"Thanh Thanh không sợ, có tôi ở đây."
Lê Vi Bạch nhân lúc cả người cậu đang phát run sợ hãi, ôm người ta vào trong ngực, đôi chân hợp tâm ý của cậu đặt ở khuỷu tay, ngón chân vểnh lên độ cong đẹp mắt.
Tiểu mỹ nhân không chỉ nhìn nhỏ bé, ôm lên cũng nhẹ, cả người tỏa ra mùi thơm dễ chịu, vừa thơm vừa mềm.
Chỉ là ôm vào trong ngực, thứ giữa hai chân Lê Vi Bạch đã có phản ứng.
Anh nhẹ nhàng bế người ta lên giường, vì không muốn bị người khác quấy rầy mà vào phòng xong khóa cửa lại.
"Được rồi, Thanh Thanh có thể không sợ."
Lê Vi Bạch từng chút từng chút dụ dỗ tiểu mỹ nhân, dùng phương pháp này hạ thấp sự cảnh giác của đối phương, sau đó lại nuốt người ta vào bụng.
Bên tai là giọng nói dịu dàng của người đàn ông, Du Thanh chậm rãi trở nên không còn sợ hãi như trước, chưa bao giờ có ai dịu dàng nói chuyện với cậu như vậy.
Vì thế theo sự sợ hãi và cảnh giác của cậu dần biến mất, cậu nghĩ người này ôn nhu như vậy, khẳng định sẽ không giống Tạ Ngọc làm ra chuyện quá đáng đâu.
"Thanh Thanh có thể nói cho tôi biết vết thương trên người cậu từ đâu mà ra hay không?"
Người đàn ông này có thể tin được, phải không?
Du Thanh ở trong lòng đánh giá, người này nói chuyện dịu dàng như vậy, còn ở trước mặt em gái bảo vệ cậu, chắc hẳn sẽ không tệ giống như Tạ Ngọc đâu.
Cậu do dự một hồi, mới nhỏ giọng nói ra tên người nọ.
"Tạ, Tạ Ngọc làm."
À, là tên Tạ gia kia.
Sau khi nghe nói là do bạn tốt làm, Lê Vi Bạch cũng không có quá nhiều kinh ngạc.
Xem ra không phải bị chó hoang mèo hoang khác bắt nạt, nếu bị người khác làm thành như vậy, còn phải hao tâm tư để rửa sạch người ta.
"Thanh Thanh có thể nói với tôi cậu ta bắt nạt cậu như thế nào không?"
Du Thanh nhịn ủy khuất mấy ngày, sau khi nghe Lê Vi Bạch hỏi như vậy, rốt cuộc cũng nhịn không được.
"Cậu ta rất xấu xa, nhét thứ kỳ lạ vào miệng tôi, còn cắm ngón tay vào, cắm vào... mông." Mặt Du Thanh nhăn nhó cắn chặt môi vài cái, mới nói ra chữ mông.
Du Thanh không hề phòng bị với Lê Vi Bạch mà kể hết tội ác của Tạ Ngọc, lại không biết người đàn ông đang ôn nhu an ủi cậu, ánh mắt nhìn cậu không khác gì Tạ Ngọc.
Rõ ràng là đang tố cáo, thế nhưng rơi vào lỗ tai Lê Vi Bạch lại giống như là đang làm nũng, hoặc là đang khoe khoang Tạ Ngọc yêu thương cậu cỡ nào.
Anh ghen tị với Tạ Ngọc, cho nên muốn bao phủ hết dấu vết kia, Lê Vi Bạch trong lòng phát điên kêu ầm lên.
"Thật đáng thương, lại bị loại người này bắt nạt thảm như vậy." Lê Vi Bạch dịu dàng an ủi, côn ŧᏂịŧ dưới háng lại đứng thẳng tắp, phồng lên, tựa như muốn chọc rách quần.
Nghe được đối phương đứng về phía cậu, trong lòng Du Thanh càng thêm chán ghét Tạ Ngọc, cũng càng thêm ỷ lại vào người dịu dàng đang ở trước mặt này.
"Cậu ta làm tôi đau." Du Thanh nói xong, há miệng, "Nơi này cũng đau. ”
"Tôi là bác sĩ, Thanh Thanh có thể cho tôi xem vết thương hay không?" Lê Vi Bạch ra vẻ hảo tâm nói, "Thanh Thanh lại không nhìn thấy, thế nên cần đến gần để tôi khám xem sao. ”
Du Thanh không biết trên người rốt cuộc có vết thương hay không, thế nhưng nghe ngữ khí của Lê Vi Bạch, giống như trên người cậu thật sự có vết thương.
"Được, được chứ."
Tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn mắc câu.
Du Thanh vừa ngốc vừa dễ lừa gạt, thật sự cho rằng Lê Vi Bạch muốn kiểm tra sức khỏe cho cậu.
"Thanh Thanh vừa rồi nói miệng cũng đau đúng không?"
"Ừm đúng."
Đôi ngón tay trân quý của Lê Vi Bạch thường xuyên đùa nghịch thuốc thang, cắm vào trong miệng tiểu mỹ nhân, miệng tiểu mỹ nhân mềm mại y như người, vừa mềm vừa nóng, trời sinh chính là dùng để ăn côn ŧᏂịŧ.
Miệng đột nhiên bị dị vật cắm vào, Du Thanh đầu tiên nhớ tới chính là cảnh Tạ Ngọc đem côn ŧᏂịŧ cắm vào miệng cậu.
Nhưng mà đối phương nói là muốn kiểm tra vết thương cho cậu, chắc hẳn là sẽ không cắm đồ vật lớn như thế kia vào đâu, vì thế tiểu mỹ nhân nhịn sự khó chịu, cố gắng mở miệng ra, để ngón tay tiến vào thuận tiện hơn.