Du Thanh nhấc chân muốn đi về phía phòng, vai phải lại bỗng nhiên đυ.ng phải cơ thể người.
"Em gái?" Cả người Du Thanh trở nên bối rối, nhíu mày vô cùng đáng thương cầu xin: "Anh không biết em còn ở đây, thực xin lỗi, anh sẽ lập tức trở về, đừng đuổi anh đi có được không? ”
Khi Lê Vi Bạch thấy vẻ mặt hoảng sợ hiện ra trên khuôn mặt Du Thanh, đại não bỗng nhiên trở nên hưng phấn.
Anh biết Du Mã Lệ thường xuyên nói với người khác mình có một người anh trai, bởi vì nguyên nhân sức khỏe nên vẫn luôn phải ở nhà.
Mỗi lần nói đến chuyện này, đều tự biến mình thành cô gái bị anh trai kéo bình dầu liên lụy, nhưng cũng không oán giận cuộc sống, hiện tại xem ra sự thật và nói khác nhau rất xa.
Anh còn thật sự không biết anh trai của người phụ nữ này lại xinh đẹp như vậy, cả người thoạt nhìn rất mỏnh manh, thích hợp nuôi ở trong nhà kính làm tiểu mỹ nhân nương dựa vào đàn ông.
Nếu như biết thì có lẽ anh chắc chắn đã sớm tới đây, cần gì phải đợi đến bây giờ, thế nhưng cũng may hiện tại cũng không phải rất muộn.
Nếu như người trước mắt biết anh không phải Du Mã Lệ sẽ có phản ứng gì đây, là sẽ kích động chạy đi, hay là một số phản ứng khác.
"Tôi không phải Du Mã Lệ."
Là giọng nói nam tính xa lạ, so với giọng nói của Tạ Ngọc ôn nhu hơn một chút, thế nhưng lại khiến cho cả người Du Thanh run lên sắc mặt trắng bệch.
Du Thanh hồi tưởng lại vừa rồi Du Mã Lệ gọi là học trưởng Lê, như vậy người này chắc hẳn là những nam chính ở bệnh viện, Lê Vi Bạch.
Điều này làm cho cậu thậm chí còn lo lắng hơn, "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người, tôi xin lỗi."
Du Thanh kích động xin lỗi mò mẫm đi vào phòng mình, lại bị người đàn ông nắm lấy cổ tay, cả người cậu run lên.
Sau khi trải qua chuyện tạ ơn kia, Du Thanh đối với tiếp xúc đồng giới trở nên rất lo lắng, chỉ là bị người ta nắm lấy cổ tay lại coi giống như muốn gϊếŧ cậu.
"Tôi không ngon, anh tha cho tôi được không?"
Ăn?
Lê Vi Bạch nhướng mày, trong nháy mắt hiểu được tiểu mỹ nhân đã trải qua cái gì.
Du Mã Lệ thay quần áo xong, đi ra khỏi phòng thấy Du Thanh đang đứng ở bên ngoài, trên mặt tinh xảo trong nháy mắt lộ ra biểu cảm đáng sợ.
Sau khi nhìn thấy cậu và Lê Vi Bạch đứng chung một chỗ, nhất thời biểu cảm trở nên vặn vẹo ghen tị, không khống chế được cảm xúc mà mắng to: "Du Thanh? Làm sao anh lại ra ngoài, không phải bảo anh ở trong phòng hay sao? ”
Du Thanh nghe được giọng nói của em gái mình, biểu cảm càng trở nên tái nhợt, thân thể run rẩy xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi. ”
Vừa nói nước mắt từ hốc mắt ào ào chảy ra ngoài, cậu không phải cố ý đi ra.
Du Mã Lệ tức giận thở mạnh nói xong mới ý thức được cô ta thất thố, gương mặt đỏ bừng, đem sai lầm đổ lỗi cho Du Thanh.
Nếu không phải cậu, cô ta cũng sẽ không thất thố như thế.
Lê Vi Bạch trầm mặt đi lên trước, một tay bóp lấy cổ Du Mã Lệ còn muốn tiếp tục nói chuyện, ở bên tai trầm giọng nói: "Cô dọa sợ cậu ấy đấy. ”
Biểu cảm của Du Mã Lệ trong nháy mắt trở nên hoảng sợ, ánh mắt cầu xin người đàn ông buông cô ta ra, lại không có kết quả, trái lại bàn tay bóp cổ cô ta càng lúc càng chặt, cuối cùng cô ta ngất đi vì thiếu khí.
Lê Vi Bạch đợi cho đến khi người ta ngất đi anh mới buông tay ra, giống như vứt bỏ con vật chết ném người ta xuống đất.
Lần này trong phòng chỉ còn lại anh và tiểu mỹ nhân, anh rũ mắt nhìn người đang nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, xoay người đi về phía Du Thanh.
Bắt đầu từ lúc đó, Du Thanh đã sợ hãi ngồi xổm trên mặt đất yên lặng rơi lệ, không chú ý tới thay đổi ở chung quanh.
Cũng càng không chú ý tới, người so với Tạ Ngọc còn đáng sợ hơn đang chậm rãi đi tới phía cậu.
Lê Vi Bạch hơi cúi người, nhẹ nhàng nói bên tai Du Thanh: "Thanh Thanh đừng sợ.”