Mối Tình Đầu Của Đối Thủ Một Mất Một Còn Với Nam Chính Truyện Vườn Trường

Chương 13: Từ Trước Cho Đến Nay, Cũng Chỉ Có Đoạn Dã.

Editor: Bamboo

_________________

Lúc Giang Vũ Mạt đi về cùng với Đoạn Dã, mấy người bạn mắt sắc đều phát hiện cậu đã đổi quần áo.

Hồi nãy Đoàn Dã mặc một chiếc áo màu đen ngắn tay, bây giờ cũng là mặc áo màu đen nhưng hình dáng lại khác nhau. Hai người này nãy giờ đi làm gì thế? Quách Thế Siêu kết bạn với Đoạn Dã từ hồi học tiểu học, nhưng dù cho thế thì cũng không dám đem mấy loại sự tình như thế này ra trêu chọc.

Thời điểm một đám nam sinh bọn họ tụ lại, đùa bậy đều là chuyện thường xảy ra, chủ đề hạn chế nào cũng có thể nói, có nam sinh sẽ đem mấy cuộc tình ra khoe khoang như “huân chương”, ở trong mắt người ngoài, loại người như vậy đúng là không có tiết tháo, không có giới hạn. Nhưng những người này biết một chuyện, mặc kệ có quan hệ tốt với Đoạn Dã như thế nào, mặc kệ đang trò chuyện hăng say đến cỡ nào đi chăng nữa, ai cũng không dám trước mặt Đoạn Dã dùng mấy từ ngữ không tốt nói về Giang Vũ Mạt.

Lúc mười bảy mười tám tuổi, còn chưa hiểu quý trọng là gì, cũng đã làm như vậy.

Thành tích của Giang Vũ Mạt không được tốt lắm, nhưng cũng không người đi chung đường với bọn họ. Những lưu manh cũng học khác cũng có giao tiếp với bọn họ, mấy lưu manh đó cứ hai ba ngày đã đổi một cô bạn gái, trước mặt bạn gái cứ kéo từng hơi thuốc, làm cho cô ấy bị sặc đến ho khan, người xung quanh thì ồn ào cười to.

Như thế cũng thấy được, mấy người kia đối với bạn gái của mình cũng không quá tôn trọng.

Đến cả mấy đứa đàn em của họ mà cũng dám công khai đùa bậy.

Tuy bọn cậu còn chưa trưởng thành, thế nhưng biết người nào có thể nói đùa, người nào không thể nói.

Ví dụ như Giang Vũ Mạt, bọn cậu đều biết Đoàn Dã còn chưa theo đuổi được cô, thế nhưng cũng không dám trêu chọc cô quá đáng.

Mấy người Quách Thế Siêu coi như mắt mù mà không nhìn thấy.

Nhan Tình có quan hệ vô cùng tốt với Giang Vũ Mạt, nên cũng không băn khoăn gì nhiều, Giang Vũ Mạt mới ngồi xuống, Nhan Tình đã thò qua bên cạnh cô hỏi nhỏ: “Hai cậu làm gì đó, sao Đoạn ca lại thay đồ thế.”

Đoạn Dã thuê phòng có ghế lô lớn. Vài người trong này đều là mạch bá, ồn ào đến không chịu được.

Giang Vũ Mạt cũng không muốn lớn tiếng nói chuyện, kề lại tai Nhan Tình nói nhỏ, “Áo của cậu ấy không phải đều bị dơ hết rồi sao, tớ nhìn thấy cậu ấy cũng đang khó chịu, hơn nữa…hôm nay tổ chức sinh nhật cũng tốn rất nhiều, cậu hiểu mà.”

Ghế sô pha đều đã ngồi đầy người. Những người khác cũng muốn nhường chỗ cho cậu, nhưng Đoạn Dã cũng không muốn ngồi.

Hết lần này tới lần khác hai bên của Giang Vũ Mạt đều bị hai người bạn thân của cô như hai đại hộ pháp mà chiếm cứ.

Cậu cản lại Triệu Chính đang nhường chỗ cho mình, trực tiếp ngồi lên chiếc ghế chân cao cách đó không xa.

Trong phòng ngập tràn ánh đèn ngũ sắc, chiếu tới trên người Giang Vũ Mạt đến rực rỡ lung linh.

Cậu thấy cô cùng bạn thân đang nói nhỏ, trong mắt cô cũng tràn đầy ý cười.

Tôn Mộng Đình cũng xích lại gần, “Áo trên người Đoạn ca là cậu mua à?”

Nhan Tình có chút ngượng ngùng nói, “Tớ không nên ném bơ…” Cô ấy dừng một chút, “Hết bao tiền thế, để tớ trả cho.”

Giang Vũ Mạt làm bộ đánh tay cô ấy một phen, “Để cậu trả tiền á, nếu vậy thì coi như đang xảy ra chuyện gì chứ!!!”

Nhan Tình phản ứng kịp thời, “Được được được, quần áo của Đoạn ca nhà cậu chỉ có thể là cậu mua thôi, đúng không đúng không~”

“Được rồi, nhưng cậu cũng không thoát khỏi kiếp nạn này đâu”. Giang Vũ Mạt nghiêm chỉnh nói, “Chờ lúc khai giảng, khoai tây nướng cả một tuần đều do cậu bao hết!”

“Cho cậu mập chết luôn” Nhan Tình cười tủm tỉm, kéo cánh tay Giang Vũ Mạt, bộ dáng cao hứng nói, “Bao thì bao, không chỉ khoai tây nướng thôi đâu, mà kem tớ cũng bao nốt.”

Ba nữ sinh giỡn thành một đoàn.

Vẫn là Tôn Mộng Đình phản ứng lại, đẩy Nhan Tình một cái, gửi đến một cái ánh mắt ẩn ý, “Đừng kéo kéo sờ sờ Giang Vũ Mạt nữa” cô ấy đè thấp âm thanh, chỉ có ba người các cô nghe được, “Các cậu nhìn đi, Đoạn ca hâm mộ ghen ghét đến đỏ cả mắt rồi kìa.”

Giang Vũ Mạt theo bản năng nhìn về phía Đoạn Dã.

Quả nhiên cậu đang nhìn chăm chú vào cô.

Bốn mắt nhìn nhau, Đoạn Dã ngẩng ra, đứng dậy khom lưng lấy từ trên bàn một chai nước khoáng, vặn nắp rồi đưa cho cô.

Giang Vũ Mạt nhận lấy.

Đoạn Dã cũng không muốn ngồi tiếp, dứt khoát dựa người vào mặt kính ở một bên, thả lỏng.

Nhan Tình chớp chớp mắt với Tôn Mộng Đình, “Tụi mình đi lựa bài hát đi, nhường vị trí lại cho Đoạn ca.”

Cô thực tự giác mà!

Giang Vũ Mạt bắt lấy tay không cho các cô đi, nhưng một người sao đấu lại sức hai người cơ chứ.

Nhan Tình với Tôn Mộng Đình vừa đứng dậy đi đến đài ca hát, không bao lâu Đoạn Dã đã tới đây ngồi xuống, ngồi bên cạnh Giang Vũ Mạt.

Chính bản thân Đoạn Dã là người tạo cảm giác tồn tại rất mạnh.

Cậu vừa ngồi xuống, một ít người bên cạnh đã tự giác dời xa ra, nhường lại không gian cho hai người họ càng nhiều càng tốt.

Có lẽ là do tâm lý tác động, Giang Vũ Mạt đột nhiên cảm thấy xung quanh yên tĩnh hơn một chút.

Trong một năm này, tài tử âm nhạc trong nước xuất hiện lớp lớp.

Thật nhiều thật nhiều bài ca vàng ra đời, mọi người đều tranh nhau chọn bài, ca hát.

Cảm âm của Quách Thế Siêu rất mạnh, cậu ngồi trên ghế cao, nhìn lời hát trên màn hình, cầm microphone bắt đầu ca hát.

“Vẻ ngoài thanh tú pha nét hồng phấn của em, như một quả mận đào mộng nước ai cũng muốn cắn.”

Giang Vũ Mạt đang độ tuổi nở rộ, làn da trắng noãn tinh tế, nơi khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ, còn lại hầu như không có tỳ vết gì. Cô gái tuổi này, không cần kem nền hay má hồng, cũng đã đủ sáng ngời.

Thiếu nữ mới biết yêu, chưa trải qua sự đả kích của cuộc sống, hơi thở hồn nhiên ngây thơ toát ra từ cả người.

Đôi mắt thanh triệt, tươi cười hồn nhiên.

Đây là khung cảnh đẹp nhất mà Đoạn Dã thấy qua.

Cho dù rất nhiều năm về sau, đều sẽ không quên khung cảnh tốt đẹp này.

__________________________

Bài Quách Thế Siêu hát là bài "Bờ mi của em" của Châu Kiệt Luân nha mn.