[Mạt Thế] Thiên Tai Càn Quét

Chương 10

Công nhân vừa đếm tiền vừa cười nói: "Vậy lớn lắm! Đường kính bốn mét, cao một mét, có thể lưu trữ mười tấn nước!”

10 tấn ư? Kiều Thanh Thanh vừa nghe đã hài lòng, đồ vật bỏ vào trong không gian sẽ ở trạng thái tĩnh lặng, chỉ cần lưu trữ đủ nước, năm thứ mười mạt thế vẫn có thể có nước máy sạch có thể ăn được.

"Một cái bán như thế nào?" Công nhân vừa nghe giọng điệu của cô biết cô thực sự muốn mua, vui vẻ nói: "Cô chờ một chút, tôi hỏi ông chủ tôi đã."

Bấy giờ đối phương mới bắt đầu gọi điện hỏi, rồi chuyển lời tới Kiều Thanh Thanh: "Trong nhà máy còn có tám cái, một cái theo giá thị trường hiện bán là 5230 một cái."

"Anh đưa điện thoại cho tôi, tôi sẽ nói chuyện với sếp của anh."

Sau thời gian mặc cả, cuối cùng cô chốt lấy mười cái, một miếng giá bốn vạn tám.

"Đây là địa chỉ kho hàng, đến lúc đó các người đưa qua, khi nào đến thì nói với tôi rồi tôi qua thanh toán." Kiều Thanh Thanh viết giấy tờ cho công nhân nọ rồi dặn dò.

...

Lúc 7 giờ, các công nhân tan ca trở về. Nhìn ngôi nhà hỗn độn, Kiều Thanh Thanh dọn dẹp một chút sau đó ra ngoài ăn cơm. Cô ăn bánh bao chiên bên ngoài tiểu khu, cô gọi món bánh bao hành tây chiên đã mười năm không ăn lại, ăn kèm với canh hoành thánh là xong bữa.

Cửa hàng này mở gần ba mươi năm, từ khi cô sinh ra đến bây giờ, nguyên liệu tươi ngon, làm ăn vô cùng tốt. Cô đặt hàng với ông chủ một ngàn phần sủi cảo, một ngàn phần bánh bao nhỏ, một ngàn phần canh hoành thánh, lại thêm năm trăm phần mì ức bò, năm trăm phần hoành thánh chiên.

"A" ông chủ cầm tờ ghi chép sửng sốt: "Thanh Thanh à, cháu nói sai phải không, là mười phần năm trong số này thôi nhỉ."

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

"Chú, chính là một ngàn phần, cộng với năm trăm phần, cháu đọc lại một lần nữa đi. Tổng giá là 24.050 tệ, đúng không ạ, cháu đặt cọc 10.000 tệ trước cho chú."

Dời đi ánh mắt nhìn bảng giá, nói xong Kiều Thanh Thanh lập tức quét mã chuyển tiền.

"Ôi chao, chuyện này cũng không được đâu." Ông chủ kinh hãi, bên tai truyền đến tiếng thu tiền, ông ấy oán trách trừng mắt nhìn Kiều Thanh Thanh: "Cháu thật lòng muốn mua thì đương nhiên chú vui vẻ bán, nhưng không thể bán theo giá bán lẻ, đây không phải là lừa người sao? Chú giảm giá cho cháu còn 80%, cháu trả nốt cho chú 10.000 là được. " Trừ hết đi số tiền lẻ là ra cái giá này.

"Được." Kiều Thanh Thanh cũng không khách khí với ông ấy.

“Ngày nào cháu muốn giao đồ vậy, có phải đồng nghiệp trong công ty tụ tập ăn cơm hay không?”

"Vâng, công ty cháu muốn tổ chức tiệc tùng, cũng không cần gấp lắm, đến lúc đó tụ tập ăn uống được chia ra, trong vòng nửa tháng chú chia làm ba đợt giao cho cháu là được."

Ông chủ nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì đơn giản hơn nhiều, vậy thứ tư cháu đến một chuyến đi, chú làm 30% số hàng cho cháu trước."

"Được, vậy sáng chủ nhật cháu lái xe tới đây lấy."

Chờ khách hàng cuối cùng trong cửa hàng ăn xong rời đi, ông chủ lập tức kéo cửa xuống, đóng cửa nghỉ việc.

Danh sách này cũng đủ để hai vợ chồng bọn họ bận rộn rồi, nếu kinh doanh bình thường, nửa tháng cũng không bán được bốn ngàn đơn. Người mua lại là người quen cũ, nhà ở tiểu khu đối diện, tiền đặt cọc cũng đưa, còn sợ gì người ta bỏ hàng chạy nữa, chờ thương vụ này hoàn thành, cửa hàng nhỏ nhà bọn họ có thể tiếp tục đứng vững ba năm nữa.

Sau khi tiêu xài tùy hứng như vậy, Kiều Thanh Thanh cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt.