– A. Dũng: Lâu quá rồi mới gặp lại chú đấy, Tuấn!!!
– Tôi: Các anh cũng bận mà, thi thoảng ngồi được vs nhau thế này cũng là tốt rồi.
– Xuân chóa: Bọn anh dạo này làm ăn khấm khá hay sao mà thấy ai cũng có vẻ vượng khí thế.
– A. Mạnh: Hê hê, mày nhìn mặt bọn anh thế nào mà bảo là vượng khí!!!
– Xuân chóa: Thì nhìn cứ giả lả như vừa đi Tống kim về ấy.
– A. Dũng: Mẹ mày, bọn anh biết đéo gì game ghiếc đâu mà chém…
– Rượu ngon chứ các anh – 1 giọng nói từ bên ngoài xen vào.
– A. Mạnh: À, em. Bar chú dạo này phất cứ như diều ấy nhở!!!
– Anh quá khen, chỉ cần hàng ngày phục vụ tốt vài khách vip như các anh đây là được rồi. Không mong phất như diều làm gì, đứt dây cái thì mệt lắm.
– A. Dũng: Làm ly nhé!!!
– Vâng… Chúc mọi người 1 đêm vui vẻ!!!
– A. Mạnh: Bên chú đang thiếu người hay sao mà anh thấy nhân viên “bao bàn” nhiều thế.
– Vâng, vừa nghỉ mất vài đứa nên bên em đang phải tuyển thêm người mới.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
– Tôi: Em đang rảnh đây, xin vào làm có được không anh?
– Ô… Ai chứ bạn a. Mạnh, a. Dũng thì okie rồi. Chỉ sợ là nói đùa thôi, hê…
– Tôi: Em nói thật đấy, bên anh nếu còn tuyển thì để em 1 suất.
– A. Mạnh: Mày làm đây làm gì… Ờ mà thôi, thích thì cứ làm… Chú xem sắp xếp cho em anh 1 chân có được không…
– Xuân chóa: Ơ… để em 1 suất nữa luôn anh, 2 thằng đi cùng nhau cho vui, hehe.
– Uhm, được rồi. Vậy giờ qua phòng mình phỏng vấn nhanh luôn được không. Người quen rồi nên không cần hồ sơ làm gì cả.
…
Quyết định nhanh chóng được đưa ra và lịch đi làm cũng nhanh chóng được set up cho 2 thằng bọn tôi. Bar này cũng là 1 bar tương đối ở Hà Nội, bắt đầu hoạt động từ 10 rưỡi tối đến 2 rưỡi đêm. Phục vụ cả những đối tượng đồng tính nên bar này ưu tiên tuyển thêm nv nam. Nhiệm vụ chủ yếu là nhận lịch, nhận đặt bàn, setup, xếp bàn cho khách, order đồ, “bao” bàn và tính tiền.
Công việc trong tuần đầu tiên diễn ra tương đối mới mẻ vì cái môi trường này tương đối đặc thù. Không quá vất vả về công việc nhưng thất thường trong giờ giấc khi chúng tôi luôn phải có mặt từ 9h tối để chuẩn bị và đến hơn 3h đêm mới được về sau khi đã dọn dẹp xong “bãi chiến trường” tɧác ɭoạи. Bù lại là khoản lương, típ boa tương đối rủng rỉnh so với những nghề khác trong cùng 1 qũy thời gian. Chưa kể đến việc để xin được 1 chân nhân viên trong này không phải là chuyện đơn giản. Ngoài hình thức và 1 phần yêu cầu ngoại ngữ thì các quản lý thường ưu tiên những đối tượng quen thân trước tiên. Ngành hoạt động đặc thù và môi trường kinh doanh nhạy cảm nên họ cũng đòi hỏi những yêu cầu và khắt khe riêng. Ở đây chỉ cần phạm 1 lỗi nhỏ như đi muộn không báo trước hay làm phật lòng khách thì ngay ngày hôm sau bạn có thể sẽ nhận được ngay “vé nghỉ vô thời hạn” từ các quản lý.
– Hôm nay cuối tuần có khác, đông vãi nhở!!!
– Này, mày có nhận ra thằng kia không?
– Thằng nào??? – Tôi lia mắt theo hướng hất cằm của Xuân chóa. Là 1 bàn với những thanh niên ăn chơi, trai sành, gái da^ʍ đang đàn đúm, tụ tập với nhau – 1 hình ảnh quá đỗi quen thuộc ở cái chốn ăn chơi này.
– Thằng tóc vàng kia kìa… người yêu con Trà ấy!!!
– … Ờ… Đúng là nó rồi… Hajzzz… Mày “bao” bàn của bọn nó à?
– Ừ, nó không biết tao thì phải… Đm, thằng này định bắt cá nhiều tay à!!!
Xuân chóa đăm chiêu khi thằng công tử người yêu Trà đang quàng vai bá cổ, ôm ấp hôn hít 1 con bé ăn chơi ngồi bên cạnh. Sự thực là đã từ lâu tôi không còn quan tâm đến chuyện tình cảm của Trà nữa. Ngay cả việc hiện tại Trà yêu ai, là thằng công tử này hay là 1 ai khác, vẫn yêu nhau hay là đã chia tay rồi tôi cũng chẳng bận tâm nên không rõ cái sự tình trước mắt nó là ntn.
…
Lại 1 ngày nữa trôi qua, tại võ đường Karate suzucho. Qua 1 tuần tập luyện thì tôi và My vẫn chủ yếu học những động tác, bài tập, kỹ năng cơ bản nhất trong Karate. Từ những bài Kihon, luyện thở, tập tấn, rồi chuyển dần sang 1 số bài quyền Kata sơ đẳng nhất. Trong 1 tuần này chúng tôi cũng đã được diện kiến vs sư phụ của mình. 1 trung niên độ ngoài tứ tuần, thân hình quắc thước và dáng vóc khá trầm ổn. Qua cách nói chuyện và phong thái thể hiện qua từng cử chỉ, hành động cũng toát lên phần nào tư tưởng và khí thế của cái môn Không Thủ Đạo này.
– Hôm nay là cuối tuần nên cả lớp chuẩn bị phân cặp đối kháng nhé!!!
Tiếng huynh trưởng cất lên nhắc nhở các môn sinh chuẩn bị cho lần thực chiến thường kỳ trong tuần. Cảm giác hào hứng, hưng phấn lại bắt đầu rạo rực, xâm chiếm lấy từng khối cơ bắp trên cơ thể của tôi.
– Phân cặp thế này là đấu theo hạng đai hay là same same 1, 2 đai vs nhau vậy?
– Xêm xêm 1, 2 đai, có thể chọn cặp trước để đấu hoặc là bốc thăm. Ai muốn lên đấu thì bốc, nhưng 1 tháng ít nhất phải có 1 lần lên sàn. Mà ông mới tập được 1 tuần thì hôm nay cứ xem cho biết cũng được. Lần đầu lên run lắm, chả biết đánh thế nào đâu. Sau bị đánh nhiều, đau nhiều thì tự khắc điên lên mà biết đánh thôi, hê hê.
– Oh, cảm ơn ông.
– Anh này, hôm nay mình có nên đấu luôn không nhỉ?
– Ờ thì, cứ lên thôi em, có học cũng phải có luyện chứ!!!
– Lên thì đánh vừa vừa thôi anh nhé. Người ta kỵ nhất là đem võ nơi khác đến để thể hiện đấy.
– Anh hiểu mà, cứ làm cho khéo là được, em cũng cẩn thận nhé… Ơ kìa… làm cái gì đấy… hay nhở..!!