Sóng Gió Cuộc Đời

Chương 6

Bị khống chế hoàn toàn những phần có thể gia lực trên cơ thể. Sau một hồi giãy giụa, gắng sức thoát ra thì cái My dường như đã mệt lử. Chỉ còn cái miệng cong cớn là vẫn còn chút sức lực.

– My: Bỏ tao ra thằng chó… Đồ mất dậy!!!

– Tôi: Chửi đã chưa!!! Chửi tiếp đi!!!

– My… Mày… Hic… hic… Hức… Huhuhuuu…

– Tôi: Cũng biết khóc cơ à. Láo lếu thật, dám đánh chửi cả thầy của mình. Học sinh kiểu gì đây???

– My… Huhuuu…

– Tôi… Hừ… hmm… Mệt chưa!!! Hajzzz… giờ anh cũng mỏi rồi, tay còn đau nữa. Thế này nhé, giờ để anh nói rõ một lần nữa cho em hiểu rồi hứa là không được giở trò gì nữa thì anh sẽ thả em ra, được không???

– My… Hức…

– Tôi: Được không???

– My… Được…

– Tôi: Tốt… Lúc nãy là anh định nhéo tai em thôi, thầy nhéo trò hư là chuyện bình thường. Em nghĩ cái gì mà lại nhảy cồ cồ lên như vậy… Nghĩ anh định ăn hϊếp em á??? Hầyyy, chưa đến lượt em, nhá. Rồi, giờ anh thả em ra rồi ngồi nói chuyện tử tế. Nếu thấy được thì học anh, không được thì để anh báo lại trung tâm cho họ đổi người. Được không???

– My: Được…

– Tôi: Rồi… Phù!!! Có thấy đau ở đâu… Á… Áiiii (tôi vừa nhổm dậy thì My lập tức cuộn lại, xoay người đạp giả một đá thật mạnh vào đúng cánh tay trái bó bột)… Đồ… Em… Thôi được rồi, coi như hòa nhé…

– My: Tôi đang nghĩ xem có nên trả luôn cái thù này không đây?

– Tôi: (Ngồi dưới đất ôm tay và nhăn mặt vì đau) Ai daaa… Anh đã nói thật hành động khi nãy của anh rồi đấy. Hiểu hay không thì tùy… Còn vẫn muốn “chiến” tiếp thì… anh đéo hiểu là “chiến” vì lý do gì luôn… Nhưng anh không chắc là sẽ nhẹ tay như vừa rồi đâu, ban nãy còn coi em là học sinh của mình nên anh mới như vậy…

– My: Còn bây giờ???

– Tôi: Vẫn là học sinh của anh, trừ khi em giở trò lần nữa…

– My: Vậy vào học thôi, chuyện này coi như tạm qua. Nhưng tôi sẽ không coi anh là thầy của tôi, đây chỉ là tôi trả tiền cho anh dạy. Là làm công đấy…

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

– Tôi: Tùy em, nhưng giờ phải gọi là “anh” xưng “em” khi nói chuyện với anh.

– My: Tôi không gọi.

– Tôi: Vậy thì thôi, anh cũng không thiếu thốn đến mức chỉ dạy có mình em. Giờ anh sẽ gọi cho mẹ em xin đổi người người cho em… Tút… Tút…

– My… Này… Vậy… gọi vậy cũng được. Dù sao thì cũng ít tuổi hơn anh…

– Tôi: Rồi… Vậy bắt đầu lại nhé. Em thi khối V phải không?

– My: Ừ…

– Tôi: “Vâng – dạ” đầy đủ chứ, lễ phép ở đâu vậy!!!

– My: Anh rắc rối ít thôi, tôi… em chỉ nói như vậy thôi, gọi anh xưng em là được rồi.

– Tôi: (Mẹ kiếp) – … Thôi được rồi, toán đến thời điểm này em đã học đến đâu rồi?

– My: Đang học đạo hàm, đồ thị – hàm số và vài cái linh tinh khác.



Qua một hồi hỏi han và test sơ qua thì tôi đánh giá My không bị mất gốc. Học đến đâu chắc đến đó, dù không quá khá nhưng nếu để thi từ 6 – 7 điểm theo sức học hiện tại thì hoàn toàn có thể. Và một điều đặc biệt nữa là con bé này thi khối A chứ không phải là khối V như tôi đoán mò. Mấy cái đầu tượng ấy theo My nói thì dùng để trang trí và tạo cảm giác cho có người đang ở trong phòng. OMG!!!

– Tôi: Em học toán cũng khá mà, chắc cần thêm gia sư để thi trường top phải không?

– My: Em chỉ muốn thi trường tầm tầm thôi nhưng bố mẹ thì cứ bắt phải thi vào trường giống của anh. Kể cả không đỗ thì cũng có hồ sơ thi để “chạy” vào.

– Tôi: Ờ… vậy… em có thích không. Được vào học trường anh ấy.

– My: Không phải thứ mình làm ra thì thích sao nổi anh. Ông bà già em chỉ muốn háo danh với mọi người thôi. Đấy, như anh thấy đấy… Đi suốt, có hôm em đi chơi cả đêm mới mò về mà cũng có ai để ý đâu. Nhà cửa lúc nào cũng vắng hoe, may có cô giúp việc nên mới giữ được chút hơi người.

– Tôi: Nãy đến anh chỉ gặp mẹ em.

– My: À ừ… Chồng ốm nên cô ấy xin nghỉ vài hôm.

– Tôi… Uhm… À… mà vừa rồi… anh có làm em đau ở đâu không? Thấy khóc ghê lắm mà.

– My… Uhm… không, không làm sao cả, em chỉ hơi ê tay thôi. Lúc đó khóc là vì sợ… cứ nghĩ anh giở trò khốn nạn thật.

– Tôi: Uhm, giờ nghĩ lại thấy tiếc… Hehe, đùa thôi, lườm gì ghê thế.

– My: Anh… Nè… thế cái tay kia của anh ý… liệu có sao không???

– Tôi: Anh cũng không rõ, chiều mai phải đi khám lại xem thế nào. Hy vọng là không sao.

– My: (Tay chụm chụm vào nhau như cún lạy chủ) – Ui, xin lỗi ông anh nha… Lúc đó em tức đến điên lên ý, giờ nghĩ lại vẫn còn ức nè. Mà anh học võ gì hay vậy, em cũng học Taekwondo 3 năm rồi mà còn bị vậy.

– Tôi: Boxing, đánh đấm loạn xì ngầu chứ không nhảy nhót đẹp mắt như võ em đâu. Ơ, hehe, anh nói thật chứ có nói xoáy gì em đâu… Anh nghĩ là do anh hay tập thực chiến trên sàn nên mới áp đảo được em thôi. Mà em đánh cũng khá lắm.

– My: Hajzzz, vẫn thua mà… Anh này, anh tập ở đâu vậy, em cũng muốn học.

– Tôi: Anh tập dưới quê mà, trên này thì chưa… Môn này nữ tập thì hơi nhọc, nhưng tập 1 chút để tự vệ cũng tốt, chứ suốt ngày đâm đầu vào học thì cũng không ổn… Được rồi, để anh hỏi thầy cũ xem có quen thầy nào trên này dạy tốt không. Đằng nào thì anh cũng đang định tháo bột xong sẽ đi tập lại… Mà có thật là em muốn học không đấy???

– My: Thật mà, mà anh nhớ học cùng em luôn nhé. Có gì giúp em luôn, nhá!!!

– Tôi: Rồi, thôi hôm nay đến đây thôi. Ngày kia anh sẽ soạn đề cương sơ bộ cho em ôn tập dần. Giờ anh về đây.

– My: Ở lại buôn với em lát nữa hãy về. Ở nhà 1 mình chán lắm!!!

– Tôi: 9 rưỡi muộn rồi, sáng mai anh còn phải học sớm. Thôi anh về đây, xuống đóng giúp anh cái cửa.

– My: Vầng!!!

– Tôi: Ơ… ngoan…

– My: Anh nhớ hỏi vụ võ ngay đi nhá!!!

– Tôi: Rồi… Anh về đây. BB em.

– My: BB anh.