“Được thôi, chị đây sẽ chờ nhóc, mau về nhà méc cha mình đi.” Diệp Ngưng Dao vung vẩy bàn tay nhỏ dính bùn của mình, không thèm để ý sự uy hϊếp của đối phương.
Theo như trong sách, nguyên chủ vẫn luôn sống điệu thấp, vậy mà cô ấy vẫn bị nhà họ Mạnh chỉnh cho rất thảm, cô không muốn sống theo kiểu thụ động như vậy, nếu nhà họ Mạnh dám có ý đồ xấu gì cô nhất định sẽ trả lại bọn họ gấp hai lần.
Cho đến khi dọa đám thiếu niên kia bỏ chạy mất dạng, Diệp Ngưng Dao mới quay đầu lại nhìn đối phương: “Bọn họ đánh nhóc thảm như vậy sao nhóc không phản kháng?”
Phó Niên ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt trống rỗng của cậu không có chút phản kháng nào, sau một lúc mới giơ tay ra hiệu “cảm ơn”.
“Những người đó thường khi dễ nhóc hả?”
Cậu lại làm bộ như không nghe thấy câu hỏi của cô, khôi phục bộ dáng ngây ngốc như ban đầu.
Diệp Ngưng Dao khẽ nhướng mày, trong lòng cô nảy ra một ý tưởng.
Có vẻ như cậu bé không chỉ bị bắt nạt một hai lần thôi đâu, cô phải nói với cha mẹ của nhóc mới được.
“Nhà của em ở đâu? Chị sẽ đưa em về.” Sợ cậu không đồng ý, cô còn nói thêm: “Nếu lỡ đâu mấy đứa kia quay lại thì chị còn có thể dọa bọn họ chạy đi.”
Một lúc lâu sau, Phó Niên chớp mắt nhìn cô rồi bước đi thẳng.
“...” Diệp Ngưng Dao đành phải im lặng đi theo phía sau cậu.
Đi qua ba gian nhà, Phó Niên dừng lại ở gian nhà đầu phía đông, sau đó tiến vào sân trong.
Trong sân ngăn nắp sạch sẽ, là một ngôi nhà gạch ngói, tuy không lớn nhưng có thể coi là một trong những ngôi nhà khang trang nhất cả thôn.
Diệp Ngưng Dao bước vào trong, thấy hai mẹ con trong phòng cô liền khẽ nhíu mày.
Cô nhìn thấy một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đang ngồi trên chiếc ghế mây, hai tay ôm chặt một cái chổi lông gà nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt cũng lơ đễnh, vô hồn.
Bên cạnh giường đất, một bé gái chừng sáu, bảy tuổi đang cẩn thận bón nước cho người phụ nữ kia.
Bé gái nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn về phía bọn họ.