Thập Niên 70: Xuyên Thành Đầu Quả Tim Của Vai Ác

Chương 5

Vốn dĩ chuyện tốt như vậy cũng không đến lượt anh, nhưng mấy ngày trước người đánh xe bò đã bị gãy chân, con bò già này chỉ nghe lời Phó Thập Đông và lão Điền, vì vậy thôn đã cử anh đến để đánh xe.

Chặng đường gập ghềnh cuối cùng cũng tới nơi, mấy thanh niên trí thức đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Phó Thập Đông đỗ xe bò ở trước cổng nơi ở của nhóm thanh niên trí thức, hô lớn: “Mọi người xuống đi, chúng ta đến nơi rồi.”

Ngưng Dao chầm chậm bước xuống xe bò, chờ đến khi những người khác đều đã đi vào sân thì cô mới dỡ hành lí từ trên xe xuống.

Động tác chậm rì rì của cô khiến Phó Thập Đông khẽ mím môi mỏng, vừa định lên tiếng thúc giục thì Ngưng Dao đã đi tới trước mặt, cười hỏi: “Anh không thắc mắc tại sao tôi lại nói mình biết anh sao?”

Một mùi hương hoa thoang thoảng tràn ngập trong khoang mũi, Phó Thập Đông không khỏi hít sâu một hơi, nhíu mày thật chặt, cố ý không để tâm tới dao động trong lòng, trong mắt hiện lên một tia đề phòng, hỏi ngược lại: “Tại sao? Rốt cuộc cô là ai?”

Người này sao lại quen biết anh được?

Thấy vẻ mặt người đàn ông cuối cùng cũng thay đổi, không còn lạnh lùng như trước nữa, Ngưng Dao nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, đáp: “Bởi vì trước đây tôi đã gặp anh một lần, từ đó về sau liền nhớ mãi không quên. Tôi muốn kết hôn với anh, làm vợ của anh.”

Lúc trước khi ở trên Tiên giới, những người đàn ông khác đều dùng giọng điệu này để ve vãn cô, Ngưng Dao cũng không cảm thấy những lời này có gì không ổn.

Ở hoa giới, khi hoa yêu tán tỉnh bạn tình, chúng sẽ tỏa ra hương thơm nồng nàn hơn trước, cơ thể thực sự của Ngưng Dao là một bông sen bảy màu trước Đức Phật, hương thơm trên người cô giống như buổi sáng sau cơn mưa, vừa sảng khoái lại mát mẻ.

Ngay cả khi cô đã xuyên vào sách, những đặc điểm này vẫn tồn tại.

“...” Mùi hoa trong hơi thở ngày càng nồng hơn, Phó Thập Đông bị lời tỏ tình trắng trợn của cô làm cho sửng sốt.

“Có bệnh!”

Dám nói cô có bệnh sao? Giỏi lắm!