Edit: Lùn
Phòng khách sạn.
Kỷ Chi Nam vào phòng bật điều hòa trước, sau đó đi đun nước nóng, sau đó gọi điện thoại cho lễ tân muốn khăn tắm sạch. Buông điện thoại xuống, phát hiện Tần Ngụy Vũ còn một tấc cũng không rời đi theo cậu, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi người cậu.
Trong lòng Kỷ Chi Nam còn rối, không muốn đối mặt với hắn, đứng lên vừa trải giường vừa hỏi: "Sao lại xuất viện sớm? ”
"Đến thăm em." Tần Ngụy Vũ nói.
Hắn vòng qua bên kia giường hỗ trợ cùng nhau trải giường, lúc đi chân trái còn có chút cà nhắc.
"Anh ngồi đi, vết thương còn chưa khỏi liền chạy loạn khắp nơi." Kỷ Chi Nam mang theo trách cứ.
Tần Ngụy Vũ nghe lời ngồi xuống, Kỷ Chi Nam trải giường xong, đi vào phòng vệ sinh, hắn lại đứng lên đi theo phía sau.
"Làm gì?" Kỷ Chi Nam quay đầu lại hỏi, "Có thuận tiện không? Anh đi trước đi. ”
Tần Ngụy Vũ căng mặt, lắc đầu.
Kỷ Chi Nam mở cửa muốn đi vào, Tần Ngụy Vũ liền chen chúc vào bên trong, bộ dáng sợ người chạy thoát trước mặt hắn, Kỷ Chi Nam không nói gì: "Tôi sẽ không nhảy vào trong bồn cầu chạy đi. ”
Lúc này Tần Ngụy Vũ mới buông tay giữ khung cửa ra.
Tắm rửa xong đi ra, Kỷ Chi Nam đầu tiên nhìn thấy quả táo đỏ dán tờ giấy "Day.5" đặt trên bàn, vận chuyển thủ công, tươi mới đến.
Cậu suy nghĩ một chút, vẫn cầm lên gặm một ngụm, vừa ăn vừa hỏi: "Có muốn tắm không?" ”
Chờ Tần Ngụy Vũ từng bước một quay đầu lại đi vào, Kỷ Chi Nam đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, tìm một cái mũ tắm, đẩy cửa phòng vệ sinh ra: "À, đeo cái này lên, đừng để miệng vết thương..."
Ai ngờ động tác của Tần Ngụy Vũ bên trong nhanh như vậy, đã cởϊ qυầи áo nửa người trên sạch sẽ, nửa người trên cường tráng không hề che chắn bày ra trước mắt, Kỷ Chi Nam hoảng hốt, ném đồ xuống định bỏ chạy.
Tần Ngụy Vũ nắm lấy cánh tay cậu.
"Giúp tôi lau được không? Bác sĩ nói vết thương không thể chạm vào nước. ”
Vết thương là vì cậu chịu, cậu làm sao có thể không đáp ứng.
Kỷ Chi Nam đứng ở phía sau kễnh chân đội mũ tắm cho Tần Ngụy Vũ, Tần Ngụy Vũ nhận thấy cậu không tiện, hơi cong chân phối hợp với cậu.
Kỷ Chi Nam cẩn thận vén tóc của hắn vào trong mũ tắm, lúc thì cười khẽ vài tiếng, Tần Ngụy Vũ hỏi làm sao, cậu nhỏ giọng nói: "Ngứa quá. ”
Sau gáy bởi vì mổ mà cạo một mảng tóc, Tần Ngụy Vũ dứt khoát cạo một tấc tóc, chỉ có tóc chưa tới một cm dựng thẳng lên đầu, giống như nhím, mỗi lần ngón tay Kỷ Chi Nam cọ xát đến, đều cảm thấy da ngứa ngáy, xúc cảm kì lạ.
Tần Ngụy Vũ có chút ngượng ngùng, nghiêng đầu hỏi: "Rất khó nhìn sao? ”
Kỷ Chi Nam lắc đầu: "Không khó coi. ”
Vừa rồi ở bên ngoài phòng, cậu liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tần Ngụy Vũ thay đổi kiểu tóc. Trước kia hắn luôn chải tóc ra sau đầu, có vẻ nghiêm túc trang trọng, hiện giờ kiểu tóc này cơ hồ không có tác dụng chỉnh sửa, càng làm nổi bật trán hắn đầy đặn, ngũ quan thâm thúy, cảm giác rập khuôn biến mất, thêm không ít khí tức thanh xuân.
Lúc này hắn nghiêng mặt, sống mũi cao thẳng tắp tạo một hình bóng, ánh đèn ấm áp trên đỉnh đầu khắc họa mặt mày của hắn vô cùng ôn nhu.
Trên mặt Kỷ Chi Nam cơ hồ lập tức nóng lên, cậu vươn ngón trỏ đè lại gò má Tần Ngụy Vũ: "Không được quay lại. ”
Tần Ngụy Vũ không rõ nguyên nhân, vẫn ngoan ngoãn quay về.
Trên bắp chân còn băng bó, miễn cưỡng chỉ có thể lau nửa người trên, Kỷ Chi Nam tận chức tận trách cẩn thận lau hai lần, thêm một lần nữa sẽ thành lau súng cướp cò.
Rót nước ấm, giám sát uống thuốc, cuối cùng sắp xếp người lên giường, Kỷ Chi Nam còn đang rối rắm hai người có nên chia nhau ngủ hay không, vạn nhất cậu ngủ không thành thật đè chân Tần Ngụy Vũ thì làm sao bây giờ?
Kỷ Chi Nam do dự nói: "Trước kia dì trong nhà luôn nói tôi bị tiểu bá vương đạp, một đêm phải xem nhiều lần. ”
Cùng tiểu bá vương nhiều lần cùng giường, Tần tiên sinh suy tư một lát, nói: "Đúng là như vậy, căn bản không cản được. ”
Từ "cản" này khiến Kỷ Chi Nam sinh ra cảm giác hình ảnh quỷ dị, cậu ôm gối đầu định xuống giường: "Vậy tôi ngủ trên mặt đất. ”
Chân còn chưa chạm đất, cả người đã bị ôm lên một trận trời đất quay cuồng, sau đó lạch cạch rơi vào trong giường.
Kỷ Chi Nam: "!!! "Vết thương chân gì đó không phải là giả vờ chứ?
Cuối cùng hai người vẫn kề đầu, ngủ chung giường.
Bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đặn, Kỷ Chi Nam đoán Tần Ngụy Vũ hẳn là đang ngủ, chậm rãi xoay người, nghiêng sang nhìn khuôn mặt ngủ trong bóng đêm của hắn.
Đêm khuya yên tĩnh, là lúc tế bào thần kinh của cậu hoạt động tích cực nhất, suy nghĩ bị cưỡng ép đè xuống giống như quỷ mị xoay thắt lưng vọt lên, ở trong đầu cuồn cuộn mà lên, dọc theo mạch máu tầng tầng lớp lớp quấn quanh.
"Có phải biết Tam ca lợi dụng xong sẽ bỏ anh, cho nên đang liều mạng kiếm tiền không?"
"Anh có biết không? Anh biết mà vẫn còn ở với anh ấy sao? ”
"Tam ca tôi căn bản không thích loại bao cỏ có biểu hiện như anh, anh ấy thích chính là..."
Giọng nói bén nhọn của Lục Nhiễm không phai được, đan xen với kiếp trước, xuyên qua thời gian không gian mà đến, gào thét bên tai, tư vị khϊếp sợ cùng tuyệt vọng đã lâu trôi giống như dòng sông lạnh lẽo thấu xương của mùa đông, chạm vào trong nháy mắt liền đắm chìm khắp toàn thân.
Cậu cho rằng mình đã có thể quên những chuyện này, giống như trước kia trong đầu lắp bộ lọc, rây qua lại mấy lần, chỉ lưu lại những thứ khoái trá là đủ rồi.
Tuy nhiên, những kỷ niệm sẽ không hành động theo mong muốn của bạn, không biết khi nào nó sẽ đột nhiên xuất hiện, cho bạn một cú đánh, nhắc nhở bạn không quên lịch sử, chìm càng sâu, càng ngã nặng.
Sáng sớm, Tần Ngụy Vũ nhìn thấy tiểu tử đang co rúm lại trên ngực mình, ôm chặt cánh tay mình không buông, trong lòng vừa mềm vừa ấm, nâng tay kia lên, sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu.
Kỷ Chi Nam rất nhanh liền tỉnh lại, thấy rõ tình huống trước mắt, trên mặt đỏ một trận trắng một trận, vội vàng đẩy hắn ra, Tần Ngụy Vũ xoay người đè người ở phía dưới, hai tay chống hai bên thân thể cậu: "Dùng qua thì không cần? Thật là một hán phụ tâm thủy loạn chung khí. ”
Nói xong mặt chậm rãi tới gần Kỷ Chi Nam, như muốn hôn cậu.
Kỷ Chi Nam gặp ác mộng cả đêm thất linh bát toái, lúc này không có tâm tình nói giỡn với hắn, không nói hai lời giơ tay đẩy mặt hắn ra: "Đừng náo. ”
Tần Ngụy Vũ chú ý tới sắc mặt cậu trắng bệch, trán còn có mồ hôi nhỏ, khẩn trương hỏi: "Làm sao vậy? ”
Kỷ Chi Nam mím môi lắc đầu, thấy Tần Ngụy Vũ vẫn bất động, đẩy bả vai hắn, nói: "Anh muốn hút thuốc không? Tầng này là khu vực không hút thuốc, hút thuốc xuống tầng dưới. ”
Tần Ngụy Vũ nhìn cậu thật sâu: "Tôi bỏ hút thuốc, đã nói với em. ”
Kỷ Chi Nam sửng sốt.
Tần Ngụy Vũ nói thêm: "Em không tin tôi. ”
Nghe có vẻ như một câu tuyên bố, nhưng không hiểu tại sao mang theo ý chất vấn.
Kỷ Chi Nam không nói nên lời.
Không nói lời nào cũng là chấp nhận, ánh mắt Tần Ngụy Vũ đột nhiên trở nên sâu, bên trong giống như đang ấp ủ một hồi phong bạo.
"Em tình nguyện tin em ấy, cũng không nguyện ý tin tôi."
Câu này càng xen lẫn khổ sở cùng ủy khuất.
Kỷ Chi Nam có chút sợ hãi, lại có chút đau lòng, cậu còn muốn sờ sờ mặt Tần Ngụy Vũ, nhưng cậu nói không nên lời "Không phải".
Cậu thừa nhận mình còn yêu người trước mắt này, từ kiếp trước đến kiếp này, trái tim cậu chỉ vì hắn mà đập mạnh. Nhưng chuyện cũ nặng trịch đè ở trong lòng, hai chữ "Tín nhiệm" này nằm ngang ở giữa, quá mức nặng nề, cậu cầm không nổi, nhai không nổi, cũng không cách nào nuốt xuống.
Hai người cứ như vậy giằng co, Tần Ngụy Vũ dường như nghĩ tới cái gì đó, cơn bão trong mắt dần dần lắng xuống, tiếp theo cánh tay buông lỏng, vô lực nằm sấp trên người Kỷ Chi Nam, đầu vùi đầu vào vai cậu, giống như một con vật cỡ lớn nhẹ nhàng cọ vào sườn mặt cậu.
"Thực xin lỗi, đều do tôi." Hắn rầu rĩ nói "Em có thể tin tưởng tôi bây giờ ... Thật đấy. ”
Mặc dù quá khứ có nặng nề đến đâu, con người vẫn phải tiếp tục đi về phía trước.
Buổi sáng còn có nửa ngày ghi hình, ăn điểm tâm xong, Kỷ Chi Nam bảo Tần Ngụy Vũ trở về trước.
"Hành trình hôm nay có fan biết, họ có thể tổ chức đưa đón, chúng ta nên tách ra trở về thì tốt hơn."
Tần Ngụy Vũ đồng ý, thu dọn hành lý không nhiều, mở cửa ra muốn đi ra ngoài.
"Chờ một chút." Kỷ Chi Nam gọi hắn lại.
Tần Ngụy Vũ quay đầu lại, một cái mũ rơi trên đầu hắn, Kỷ Chi Nam giúp hắn đội, nói: "Mùa hè miệng vết thương cũng không thể gặp gió. ”
Tần Ngụy Vũ nhìn không thấy mũ trông như thế nào, trực giác nói lão bà hắn chọn nhất định sẽ không khó coi. Hắn vịn mép mũ và nói, "Được rồi." ”
"Vòng tay, ý tôi là chiếc vòng mẹ anh cho." Kỷ Chi Nam sờ sờ mũi, không được tự nhiên nói, "Tôi đặt ở trong tủ quần áo, đeo trên cổ tay mèo trắng, nếu anh về nhà, lấy nó ra, mai ngày lớn không biết có bị ẩm ướt hay không..."
Trên mặt Tần Ngụy Vũ lộ ra nụ cười đầu tiên hôm nay: "Yên tâm, đồ đạc của em, nhất định sẽ thay em bảo quản tốt. ”
Sau khi nửa ngày cuối cùng của tập 1 của "Thử thách đầu tiên của tình yêu" hoàn thành, siêu thoại của Kỷ Chi Nam bùng nổ, ngoài việc chia sẻ những bức ảnh đẹp trong liveshow của thần tượng, còn có một nhóm nhỏ đang thảo luận về anh trai fan nam mà hôm nay chứng kiến tại hiện trường.
"Nam fan ca ca siêu đẹp trai, các tỷ muội, thật sự siêu đẹp trai a! Chiều cao phải trên 185, vóc dáng đó thực sự là tuyệt vời! ”
"Miệng nói không có bằng chứng, có ảnh chụp hay không?"
"[Ảnh] chụp lén, chỉ có mặt nghiêng, đợi lát sẽ xóa"
"Đã lưu"
"Để cho ta điên cuồng liếʍ một màn hình, kiểu tóc có giá trị nhan sắc cỡ nào a!"
"Vừa nhìn như vậy thật đúng là không tệ, hắn thật sự là fan của Nam sao?"
"Là fan, tôi ở hiện trường, anh ấy chủ động hỏi hội hậu viện muốn chụp ảnh, đưa ra toàn bộ hành trình, nụ cười cưng chiều trên mặt..."
"Chờ một chút, cưng chiều?"
"Nha, lúc các khách mời khác đi ra, hắn nghiêm mặt, chỉ có Nam Nam chúng ta đi ra hắn mới nỡ cười, đó gọi là một cơn gió xuân phất mặt!"
"Thật không nghĩ tới khi còn sống lại sẽ thấy fan nam còn sống trong giới của ta, còn đẹp trai như vậy, cuộc đời này viên mãn..."
Tất nhiên, có những bình luận khác nhau.
"Luôn cảm thấy có mèo vờn chuột, không phải là gà rừng nào muốn cọ nhiệt độ chứ?"
"Khó nói lắm, cuối cùng hỗ trợ câu lạc bộ tổ chức chụp ảnh tập thể, mời hắn cùng nhau đi tới, hắn nói phải đáp máy bay rời đi trước."
"Tất cả các bạn không chú ý đến mũ của hắn? Mấy ngày trước khi Nam Nam bay đến thành phố W đeo cùng loại"
"Là cùng một loại màu sắc khác nhau, Nam Nam đeo màu trắng, hắn đeo màu đen."
"Emmm cố ý đội mũ tình nhân với bảo bối lớn của chúng ta?"
" Hừ, tâm cơ boy!"
Kỷ Chi Nam bận rộn cả buổi sáng cũng không biết fan đang thảo luận cái gì, ở phòng chờ rảnh rỗi vô sự, mở ra đặc biệt chú ý xem xét.
15 phút trước, tâm cơ boy Tần Ngụy Vũ đã đăng một weibo định vị ở sân bay thủ đô —— [Chờ em về nhà, chờ em tin tôi. 】
Hình ảnh là một quả táo lớn với dòng chữ "Day.6