Chương 32: Chuẩn bị tỏ tình
Thứ bảy, Nguyễn Tri Mộ đúng hẹn mà đến.
Tới nơi, phát hiện văn phòng không một bóng người.
Gọi điện cho chủ nhiệm Triệu Uyển Bình của Nghiêm Việt, Triệu Uyển Bình vô cùng bất ngờ: "Hôm nay không có họp phụ huynh mà... Bài kiểm tra ngữ văn của Nghiêm Việt? Tuần trước làm bài không bị lạc đề, đề bài lần này cũng đơn giản, xoay quanh "Chỉ cần có ý chí, bạn có thể đạt được bất cứ điều gì"* viết bài văn tự sự, cả lớp đều đạt."
* câu gốc 精诚所至,金石为开
Nguyễn Tri Mộ: "..."
Anh cắn răng cắn lợi: "Vâng, cảm ơn cô, chắc tôi nhớ nhầm rồi."
Nguyễn Tri Mộ về nhà chất vấn Nghiêm Việt, Nghiêm Việt cả mặt mông lung.
Hắn kiên quyết không nhận mình giở trò, cúi đầu nhắn vài tin wechat với bạn học, sau đó xin lỗi anh, mấy nay thi cử hơi nhiều nên lú lẫn, nhớ nhầm.
Nguyễn Tri Mộ bất đắc dĩ, chỉ có thể cảnh cáo hắn lần sau nhớ lắc kỹ não, lắc hết nước trong não đi hẵng nói.
Nghiêm Việt thành khẩn gật đầu.
——
Tuần mới, Chung Đức Bằng lại một lần nữa mời Nguyễn Tri Mộ đi chơi.
Lần này hẹn anh đi đánh tennis.
Nguyễn Tri Mộ là đầu đất trong thể thao, lo lắng lúc đó sẽ mất mặt vì thế trước một ngày tham gia lớp dạy tennis.
Đang cầm chổi mô phỏng cách phát bóng trong phòng khách thì Nghiêm Việt đi ra.
Nghiêm Việt: "Chân chuột rút à?"
Nguyễn Tri Mộ trừng mắt nhìn hắn: "Cậu hiểu cái gì, tôi đang học đánh tennis."
Bắt chước được một nửa, điện thoại đổ chuông, Chung Đức Bằng gọi đến nói mấy điều cần chú ý khi đánh tennis, dặn dò tối nay anh đi ngủ sớm.
Lúc Nguyễn Tri Mộ nghe điện thoại, Nghiêm Việt đang ở bên cạnh uống nước, im lặng lắng nghe.
Hắn không nói gì, uống xong về phòng tiếp tục làm bài.
Nghiêm Việt có thói quen đi tắm mỗi ngày.
11 giờ tối hôm đó, làm xong tất cả bài tập, hắn cầm quần áo vào phòng tắm.
Dưới ánh đèn sưởi sáng chưng trong phòng tắm, thong dong cởϊ áσ sơ mi và quần dài.
Bờ vai thiếu niên hơi gầy, nhưng dáng người rất cao, đường hông và đường vai cổ rõ ràng, cơ bắp săn chắc, hoóc môn nam giới dần dần nồng đậm.
Nghiêm Việt tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bước vào gian tắm.
Ánh mắt rơi xuống van nước vòi hoa sen, nhìn đăm đăm một lúc, rồi mở van màu xanh tượng trưng cho "nước lạnh".
Nước lạnh ào xuống người, cơ thể Nghiêm Việt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ run lên một cái, nhưng vẫn đứng yên không động đậy.
Dòng nước mát lạnh trôi khắp cơ thể, lỗ chân lông bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ co hết lại.
Cứ thế tắm xong một trận nước lạnh, mãi đến khi mỗi tế bào toàn thân đều bị khí lạnh xâm chiếm mới tắt nước.
Hôm sau.
Nguyễn Tri Mộ làm xong bữa sáng, gọi Nghiêm Việt dậy mấy lần nhưng trong phòng không có hồi đáp.
Vào phòng xem mới phát hiện Nghiêm Việt bị sốt, toàn thân nóng bừng, không tỉnh táo.
Trận sốt này nghiêm trọng hơn lần trước, cũng dữ dội hơn, Nguyễn Tri Mộ bị doạ hết hồn, vội gọi 120 đưa hắn đến bệnh viện.
Truyền nước, uống thuốc, tiêm, giảm nhiệt vật lý, tròn hai ngày mới hạ sốt.
Nguyễn Tri Mộ ở bên giường bệnh suốt cuối tuần.
Khoảng thời gian đó Nghiêm Việt liên tục mê sảng, cái gì mà "không được", "đừng đi", "ở bên cạnh tôi".
Nguyễn Tri Mộ đoán chắc là hắn nhớ mẹ, nên nằm bò bên cạnh hắn, ngáp dài, vừa nói với hắn "tôi ở đây", "tôi sẽ không đi".
Có lẽ Nghiêm Việt tưởng mẹ đến rồi, cơ thể đang bệnh rất yếu ớt nhưng lại dùng sức nắm chặt cổ tay anh.
Nguyễn Tri Mộ cảm thấy cổ tay bị nắm cực kỳ nóng, gần như phát bỏng.
Giằng cũng không giằng được, cũng sợ giằng ra Nghiêm Việt sẽ lại nháo nên kệ cho hắn nắm.
Đợi Nghiêm Việt ngủ thϊếp đi, anh khó khăn lắm mới rút được tay ra, phát hiện cổ tay đã đỏ ửng.
Vốn dĩ hẹn Chung Đức Bằng đánh tennis, vậy mà cũng chỉ đành huỷ hẹn.
Anh gọi điện xin lỗi Chung Đức Bằng, đối phương cảm thấy vô cùng tiếc nuối nhưng chuyện này cũng không ai lường trước được.
Chung Đức Bằng ấm áp nói: "Mấy nay đang chuyển mùa, đúng là dễ nhiễm bệnh, em cũng chú ý sức khoẻ, mặc nhiều quần áo hơn nhé."
Nguyễn Tri Mộ: "Vâng."
Chung Đức Bằng: "Hai người ở bệnh viện nào? Anh đến thăm."
Nguyễn Tri Mộ do dự một lúc: "Không cần đầu, bệnh nhân trong viện nhiều, chẳng may anh cũng nhiễm bệnh thì không tốt."
Thực ra trong lòng anh cảm thấy hơi kỳ lạ.
Lần trước Nghiêm Việt bị ốm, vì cãi nhau với bố một trận, tâm trạng kịch liệt dao động, là một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm lý.
Nhưng lần này rõ ràng không có chuyện gì nghiêm trọng, mỗi ngày Nghiêm Việt đều mặc áo khoác đến trường, chắc không đến nỗi bị nhiễm lạnh.
Sao lại đột nhiên bệnh thành thế này.
Nguyễn Tri Mộ không khỏi buồn phiền.
Lẽ nào...
Bên ngoài nhìn Nghiêm Việt thân thể cường tráng nhưng thực ra bên trong suy nhược, là con ma ốm?
——
Một tuần sau, Nghiêm Việt mới dần hồi phục.
Nói hồi phục cũng không hẳn là hoàn toàn hồi phục.
Mặc dù không sốt nữa nhưng hơi bị di chứng suy nhược, biểu hiện cụ thể là bước đi không vững, thỉnh thoảng ho, môi nhợt nhạt.
Nguyễn Tri Mộ lo lắng nhỡ hắn bất ngờ ngất xỉu khi đang đi trên đường.
Nguyễn Tri Mộ dốc vốn liếng, ngày ngày hầm canh gà hầm canh dê tẩm bổ, bắt hắn mặc áo khoác dày trước khi ra ngoài buổi sáng.
Nghiêm Việt ốm một trận, tính cách lại dễ chịu hơn.
Hắn nhã nhặn uống bát canh gà hầm, uống một ngụm, ngẩng nhìn Nguyễn Tri Mộ một cái.
"Khiến anh tốn kém rồi."
Nguyễn Tri Mộ nhịn đau: "Không tốn không tốn, chút gà vịt cá thịt này đáng là gì, sức khoẻ cậu mới quan trọng."
Nghiêm Việt rũ mắt, đôi tai trắng gần như trong suốt: "Hôm đó anh định đi đánh tennis nhỉ? Đều tại tôi, ốm không đúng lúc, gây rắc rối cho anh rồi."
Nguyễn Tri Mộ xua tay: "Đánh tennis thôi mà, ngày nào chả được."
Nguyễn Tri Mộ không kìm được mà nhìn hắn vài cái.
Dáng vẻ mềm mỏng yếu ớt này của Nghiêm Việt, nhìn thì cũng thấy... đáng yêu.
Nó có thể khơi dậy tình thương và sự ngược đãi.
Như lúc thấy bé chó bé mèo đi đường không vững, cũng khiến cho người ta có cảm giác muốn rua* thật mạnh.
* rua: ngôn ngữ mạng, viết chữ hán là 挼, chỉ sự nhào, vò nát.
Nguyễn Tri Mộ nhịn được.
Dáng vẻ này của Nghiêm Việt như đồ dễ vỡ, anh sợ véo nhẹ một cái, Nghiêm Việt sẽ vỡ.
——
Khoảng một tuần sau, Chung Đức Bằng lại hẹn anh đi chơi.
Lần này là bạn mở tiệm, nhà hàng Tân Cương đậm nét dị vực phong tình, mời anh đi ăn thử.
Trước khi Nguyễn Tri Mộ ra khỏi nhà còn phải xác nhận một chút.
Thời tiết đẹp, điện nước trong nhà đã tắt, Nghiêm Việt và bạn học đi tham quan bảo tàng, không gọi phụ huynh không bị ốm.
Mọi chuyện đều ổn.
Cho nên anh yên tâm đi chơi.
Tất cả đều tiến triển thuận lợi.
Anh thuận lợi bắt gặp Chung Đức Bằng ở phố ẩm thực, thuận lợi cùng anh ta vào nhà hàng Tân Cương, thuận lợi ngồi xuống gọi món, thuận lợi đợi đồ ăn bày đầy bàn.
Bánh nang, bánh bao nướng, gà đĩa lớn, thịt dê cầm tay, bánh bahali.*
* Mấy món ăn này cũng không biết dịch thế nào cho chuẩn, lần lượt như ảnh :