Đứa Trẻ Hư

Chương 13: Anh nhất định phải đòi công đạo cho em

Chương 13: Anh nhất định phải đòi công đạo cho em

Sáng sớm ngày ra, Nguyễn Tri Mộ đã cãi nhau một trận với Triển Tử Hàng.

Triển Tử Hàng: "Được, tối qua em quên gọi video với anh, nhưng sau đó anh có gọi cho em, sao em không nghe?"

Nguyễn Tri Mộ: "Điện thoại sập nguồn, không nhận được."

"Sao lại sập nguồn? Rõ ràng tối nào trước khi đi ngủ em cũng cắm sạc để nghe chuông báo thức, trước nay cũng chưa bao giờ tắt âm, sao lại không nhận được?"

Nguyễn Tri Mộ: "... Chắc là hết pin. Hôm qua nhận một lễ cưới, mệt quá, về nhà là ngủ luôn."

Thực ra còn pin.

Sáng nay anh bò dậy lần điện thoại, phát hiện còn 60% pin, không thể hết pin mà sập nguồn được.

Anh nhớ rõ ràng tối qua mình không tắt máy.

Nhưng quả thật điện thoại lại đang tắt máy.

Triển Tử Hàng bán tín bán nghi: "... Thật không? Không phải bảo em nhận ít việc thôi sao, nói với em bao lần rồi, sức khoẻ là quan trọng nhất..."

Nguyễn Tri Mộ: "Biết rồi, tai nghe mọc kén luôn rồi đây."

Triển Tử Hàng có tiết ban ngày, hai người nói chuyện vài câu rồi cúp máy.

Nguyễn Tri Mộ ra ngoài mua bữa sáng gồm bánh bao nhân đậu và bánh mì chiên, sữa gói ba tệ. *

* bánh bao nhân đậu 豆沙包, bánh mì chiên 小烧麦 (tạm dịch) lần lượt như ảnh:

Nghiêm Việt từ nhà tắm đi ra, áo phông dài tay màu chàm, quần thể thao ống rộng màu đen, mái tóc hơi ẩm, trên khuôn mặt lạnh lùng đọng những giọt nước nhỏ.

Nguyễn Tri Mộ: "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Yết hầu Nguyễn Tri Mộ khẽ động, nuốt ngụm sữa, nhấc mắt.

Nguyễn Tri Mộ không hihi haha như mọi ngày mà biểu cảm hơi nghiêm túc: "Tối qua, trong lúc tôi giám sát cậu làm bài đã ngủ quên đúng không."

Nghiêm Việt lười biếng đáp: "Ừ."

Nguyễn Tri Mộ: "Về sau thì sao?"

Nghiêm Việt: "Làm xong thì tôi đi ngủ."

Nguyễn Tri Mộ: "Tôi nói tôi cơ. Rõ ràng tôi nằm bò ra bàn ngủ, sao lúc tỉnh dậy lại nằm trên giường trong phòng mình."

Nghiêm Việt: "Anh ngáy to quá, ồn nên tôi không làm được bài, tôi ôm anh về phòng."

Nguyễn Tri Mộ sững sờ một giây: "... Ôm?"

Vì sao không có một chút ấn tượng nào.

Ôm? Ôm kiểu gì?

Là kiểu vác trên vai hay kiểu đỡ đầu gối và lưng?

Nghiêm Việt ôm anh?

Nghiêm – cả ngày mặt lạnh tanh như vừa mới đi gϊếŧ người – Việt, ôm anh đi ngủ?

Hơn nữa vẻ mặt hờ hững tuỳ tiện nói ra.

Nghiêm Việt nhíu mày: "Không thì sao, anh ngủ như lợn chết ấy, đầu cứ dí vào lòng tôi, nước bọt chảy ra cổ áo khiến nửa đêm tôi còn phải thay áo."

Mặt Nguyễn Tri Mộ đỏ bừng: "Làm gì có chuyện đó."

"Tự mình đi lục máy giặt."

Nguyễn Tri Mộ mơ hồ nhớ ra, buổi sáng lúc giặt giũ hình như có thấy áo ngủ màu xanh sẫm vứt trong máy giặt.

"Dù cho là thật, cậu, cậu có thể dùng cách khác mà, ví dụ như gọi tôi dậy, hoặc cõng tôi về..."

Ngón trỏ của Nghiêm Việt gõ lên bàn ăn như đang không hiểu sự nghi ngờ của anh: "Tôi nói rồi, anh ngủ như lợn chết, căn bản không gọi nổi. Còn việc dùng cách nào đưa anh về, quan trọng lắm à, sao anh phải để tâm chuyện đó?"

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Nếu không phải vì tính hướng, không phải bẩm sinh rất nhạy cảm khi tiếp xúc với đàn ông, anh đương nhiên không để bụng chuyện này.

Nguyễn Tri Mộ: "Cho dù... cho dù sau khi tôi ngủ có chút thất thố, việc cậu đυ.ng linh tinh vào điện thoại tôi là sao."

Anh biết Triển Tử Hàng không thích Nghiêm Việt cho lắm nên lúc giải thích với Triển Tử Hàng đã nói dối, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng.

Điện thoại sẽ không vô duyên vô cớ tắt máy, kẻ tình nghi duy nhất chỉ có Nghiêm Việt đang tỉnh táo.

Nhưng, động cơ thì sao.

Ngay cả ghét tiếng chuông báo, gọi anh dậy nghe điện thoại là được, không nhất thiết phải tắt máy.

Lẽ nào, Nghiêm Việt không muốn anh nghe điện thoại của Triển Tử Hàng?

Nghiêm Việt hút hết hộp sữa, vứt vào thùng rác: "Điện thoại của anh, sao tôi biết được."

Nguyễn Tri Mộ: "Tôi nhớ rõ tối qua tôi không tắt máy, nhưng sáng nay tỉnh dậy thì điện thoại đang tắt."

Nghiêm Việt: "Gặp trục trắc tự tắt máy không chừng, đồ rẻ tiền 2000 tệ, xảy ra chuyện này là rất bình thường không phải sao."

Nguyễn Tri Mộ: "... Cậu không động vào điện thoại tôi thật à?"

"Tôi không rảnh để trả lời mấy câu hỏi nhạt nhẽo này."

Nghiêm Việt liếc nhìn đồng hồ, đeo balo lên một bên vai, lên đường đi học.

Trời to đất rộng, đi học là quan trọng nhất.

Nguyễn Tri Mộ vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng chỉ đành tạm dừng suy nghĩ, đưa Nghiêm Việt đi tàu điện ngầm.

——

Thời gian bữa trưa, tầng hai nhà ăn Trung học Thực nghiệm.

Học sinh bê đĩa ăn, túm năm tụm ba ngồi xuống bàn ăn, kêu ca đề thi quá khó, bữa trưa khó ăn.

Ở góc trái trong cùng cạnh cửa sổ, một chàng trai mặc sơ mi màu xanh và quần dài màu đen đang ngồi một mình, trước mặt là đĩa cơm rang và cánh gà rán.

Dường như mọi người xung quanh vô tình hay cố ý tránh xa hắn, nhưng ánh mắt từ mọi hướng thường xuyên đổ dồn về phía hắn.

Giống như một hòn đảo cô lập giữa biển cả bao la, nó được định sẵn là tâm điểm của mọi người.

Bạch Xuyên bưng đĩa mỳ xào, một thoáng do dự, cẩn thận ngồi xuống bên phải bàn.

Nghiêm Việt: "Ngồi xa thế làm gì, không phải có chuyện tìm tôi à."

Bạch Xuyên: "Tớ ngồi đây, cũng có thể..."

Nghiêm Việt nhấc mí mắt.

Bạch Xuyên ngoan ngoãn ngồi đối diện hắn.

Trước đây khi được ngồi cạnh Nghiêm Việt, cậu ta vui vẻ biết bao.

Hôm nay lại không vui nổi.

Có một nhóm nam sinh ngồi ở bàn ăn phía trước bên trái, đều là bạn cùng lớp của Nghiêm Việt và Bạch Xuyên.

Ngay phút giây Bạch Xuyên nhích người, bên đó đột nhiên vang lên một tràng cười.

Bọn họ không nói thẳng ra nhưng tiếng cười đó chắc chắn không có ý tốt.

Bạch Xuyên cắn môi, cơ thể hơi run rẩy.

Sắc mặt Nghiêm Việt bình tĩnh như thể không nghe thấy tiếng cười.

Từ lúc sinh ra, hắn đã chẳng bao giờ chú ý đến những chuyện hắn không để tâm.

Bạch Xuyên: "Thực ra cậu không biết cũng, cũng tốt, vốn dĩ là chuyện được đồn thổi lung tung, có thể ai đó chơi khăm, cố ý nói linh tinh..."

Nghiêm Việt: "?"

Bạch Xuyên: "Nếu cậu chưa biết, hay là, hay là tớ không nói nữa, cũng không quan trọng lắm, nói ra có thể ảnh hưởng tâm trạng..."

Nghiêm Việt nâng mí mắt: "Ngứa đòn à."

Bạch Xuyên: "Cậu... cậu đã nghe nói, gần đây trong lớp có chuyện bịa đặt lung tung chưa."

Nghiêm Việt: "Chưa."

Hắn không có bạn bè. Bạch Xuyên giúp hắn ôn tập, miễn cưỡng là người gần gũi nhất với hắn rồi. Người khác căn bản không dám ăn nói lung tung trước mặt hắn.

Bạch Xuyên: "Là... chuyện của tớ với cậu."

"Hôm nay tan học tiết hai, tớ đi vệ sinh, bọn Trần Tùng đột nhiên bao vây tớ, nói nghi ngờ tớ là nữ, hô hào đòi xé quần tớ, tớ nói tớ phải kéo quần lên, nhân lúc bọn họ buông tay liền chạy biến." Mặt Bạch Xuyên hơi đỏ lên: "Bọn họ nói, thấy tớ thường xuyên về nhà với cậu, lúc cậu chơi bóng rổ cũng chỉ uống nước tớ đưa, nghi ngờ..."

Nghiêm Việt: "?"

Bạch Xuyên cắn môi: "Nghi ngờ tớ lên giường với cậu."

Lạch cạch.

Đôi đũa gắp cánh gà của Nghiêm Việt rơi xuống.

——

Lúc nhận được điện thoại của chủ nhiệm Triệu Uyển Bình, Nguyễn Tri Mộ đang lên lớp.

Anh tắt âm điện thoại, chuồn ra từ cửa sau: "Alo, cô Triệu ạ."

Giọng Triệu Uyển Bình nghe có chút bất lực: "Phụ huynh Nghiêm Việt, hôm nay tan học có rảnh không?"

Đại não Nguyễn Tri Mộ lập tức reo lên hồi chuông cảnh báo: "Nghiêm Việt lại gây tội ạ? Đánh nhau, không làm bài tập hay là thi 0 điểm?"

Triệu Uyển Bình: "Anh đừng nóng, Nghiêm Việt không đánh nhau với bạn học, cũng không phải chuyện thi cử. Chuyện này nói ra hơi phức tạp, vẫn nên đợi anh đến nói chuyện... Anh chuẩn bị tâm lý trước, nhất định đừng sốt ruột."

Nguyễn Tri Mộ nghe xong, da đầu tê rần.

Kiểu này, sao có vẻ còn nghiêm trọng hơn gây gổ đánh nhau.

Lẽ nào Nghiêm Việt đánh hiệu trưởng?

Hay tè bậy trên bục giảng? Thoát y trước mặt cả lớp? Chôn bom trong sân trường?

Nguyễn Tri Mộ không nhịn được mà nghĩ lung tung, càng nghĩ càng hoảng, vừa tan học đã vội đến trường.

Đến trước cửa văn phòng, còn chưa tiến vào, đã nghe thấy tiếng khóc lanh lảnh.

"Cô Triệu... huhu... Em và Nghiêm Việt, bọn em trong sạch mà!"

Nguyễn Tri Mộ: "...?"

Phản ứng đầu tiên là mình đi lạc vào phim trường Quỳnh Dao.

Phản ứng thứ hai là toang rồi, nghe sao giống giọng Bạch Xuyên thế.

Nguyễn Tri Mộ đẩy cửa bước vào, thấy cảnh gà bay chó nhảy, trong phòng chật cứng người.

Bạch Xuyên nhào vào vòng tay của một người phụ nữ trung niên trang điểm sắc xảo, khóc như mưa, đứng bên cạnh là người đàn ông trung niên nghiêm nghị, mặc vest, đi giày da, chắc là bố mẹ Bạch Xuyên.

Nghiêm Việt đứng cạnh Bạch Xuyên, tay đút túi quần, biểu cảm nhàm chán nhìn chậu trầu bà trên bàn Triệu Uyển Bình.

Mẹ Bạch Xuyên vô cùng tức giận: "Cô Triệu, cô nhất định phải đòi công đạo cho Bạch Xuyên nhà chúng tôi! Đang yên đang lành đi học, bị người khác áp đặt là đồng tính luyến ái, quan hệ không đúng mực với bạn học, đây không phải là bắt nạt học đường sao?!"

Vẻ mặt Triệu Uyển Bình gượng gạo, liên tục xoa dịu: "Đương nhiên, đương nhiên, mẹ Bạch đừng sốt ruột..."

So sánh với nhà Bạch Xuyên, bên Nghiêm Việt lại rất bình tĩnh, thậm chí quá mức yên lặng như đang đứng ngoài xem vụ tai nạn không liên quan đến mình.

Thỉnh thoảng Triệu Uyển Bình lại liếc Nghiêm Việt, ánh mắt có chút ngờ vực.

Nguyễn Tri Mộ hắng giọng.

Nghiêm Việt ngước mắt lên, nhìn anh.

Nguyễn Tri Mộ: "Chuyện này..."

Nghiêm Việt tiến đến, ôm anh trước mặt mọi người, đầu gục lên vai anh, nhàn nhạt mở miệng:

"Anh, anh nhất định phải đòi công đạo cho em."

Nguyễn Tri Mộ: "...??!"

Hết chương 13.

Lời tác giả: Bạch Xuyên là vai hài, giúp đỡ công, không phải nhân vật phản diện, yên tâm đọc nha.