Ý thức của Trầm Thanh Lê đã trở nên mơ hồ, nàng cảm thấy trên người rất lạnh, như rơi vào hầm bang, mặt khác lại cảm thấy vô cùng ấm áp, giống như mở mắt ra chính là cảnh tượng xuân về hoa nở /
Đầu của nàng rất đau, trong lúc mơ hồ như quay trở lại ngày nàng gả đến Lục phủ, bên cạnh còn có mẫu thân và Lục Hoài Khởi, mỗi ngày tỉnh lại đều thấy Lục Hoài Khởi cười với nàng, khi ăn cơm thì mẫu thân và hắn liền tươi cười gắp thức ăn cho nàng, thỉnh thoảng Lục Hoài Khởi sẽ mang nàng và mẫu thân ra ngoài ngắm đèn dạo phố.
Đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời nàng, mà dường như đời này, cuộc sống của nàng cũng dừng lại ở đây thôi.
Như vậy cũng tốt, như vậy có lẽ nàng còn đuổi kịp Lục Hoài Khởi, cùng hắn đi xuống hoàng tuyền, kiếp sau nếu hữu duyên lại tiếp tục làm phu thê.
Nghĩ như thế, tinh thần của nàng càng thêm mơ hồ, cảm giác cực lạnh cũng biến mất, giống như rơi vào mộng cảnh càng làm nàng không muốn mở mắt.
Đột nhiên ngón tay nàng cảm nhận đau đớn tan lòng nát dạ, giống như có kim châm vào ngón tay nàng, đau đớn rốt cuộc khiến nàng mở mắt, tinh thần cũng dần phục hồi.
Nàng thấy Nhiễm Mặc đang khan giọng gọi tên nàng, muốn nàng nhanh chóng tỉnh lại, đừng để Trầm Thanh Kiểu ác độc kia đạt được ý đồ.
Nàng cố sức chớp mắt, phát hiện mình đã bị trói lại, mỗi đầu ngón tay đều bị kim châm.
Lúc này không còn là ảo giác nữa, nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ác ý khiến người chán ghét của nàng ta liền biết đây là kiệt tác của nữ nhân này
Tay đứt ruột xót khiến nàng không thể xem nhẹ mình đang phải chịu đựng những gì, gằn giọng hỏi Trầm Thanh Kiểu “ta và ngươi không có thù hận gì, ngươi sao lại đối với ta ác độc như thế?”
Tươi cười của Trầm Thanh Kiểu liền trở nên vặn vẹo “ngươi vẫn còn có mặt mũi hỏi ta chuyện này, là ngươi hủy hết thảy của ta.
Bởi vì ngươi, những gì ta vốn nên có dễ như trở bàn tay đều trở nên xa với, cả đời này của ta đều vì ngươi mà bị hủy”
Trầm Thanh Lê nghe vậy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ trong lúc nàng mất trí nhớ đã kết thù cùng nữ nhân này?
Nhiễm Mặc nhìn dáng vẻ điên cuồng của Trầm Thanh Kiểu, trong lòng nảy sinh nghi hoặc, nàng ta lẽ ra chỉ có cừu oán với tiểu thư thôi, sao lại hận phu nhân đến vậy, hơn nữa ánh mắt nàng ta nhìn phu nhân giống như đã từng nhìn tiểu thư.
Nghĩ tới đây, nàng mở to mắt, trái tim đập kịch liệt, không thể nào, tiểu thư đã chết lâu như vậy, sao có thể…Nàng lắc đầu, cố loại bỏ ý niệm này nhưng càng như vậy, suy đoán kia càng khiến nàng hồi tưởng lại những điểm tương đồng giữa phu nhân và tiểu thư, mà càng so sánh, nghi hoặc càng thêm nhiều /
Tào Thu Vạn cảm thấy trò hay này náo nhiệt đến cực điểm, thầm nghĩ Trầm Thanh Lê hẳn là không sống được bao lâu nữa, vài người thân phận tôn quý đều muốn nàng chết, nàng sao có thể sống.
Trầm Thanh Kiểu đột nhiên rút thanh sắt bị nung đến cháy đỏ, từng bước đi về phía Trầm Thanh Lê, vẻ mặt ác độc khiến người ta khϊếp sợ
Nhiễm Mặc hoảng hốt hô lớn “dừng tay, cách xa phu nhân ra.
Trầm Thanh Kiểu, ngươi ác độc như thế nhất định sẽ chết không tử tế”
Trầm Thanh Kiểu vẫn nhìn chằm chằm Trầm Thanh Lê, ra lệnh “vả miệng”
Một nha dịch lập tức cầm theo bản gỗ tiến lên, đánh mạnh vào hai má Nhiễm Mặc, tuy nhiên nàng không để ý, chỉ lo lắng nhìn Trầm Thanh Lê
Nhìn thấy Trầm Thanh Lê dù chật vật nhưng vẻ mặt vẫn kiên nghị, ánh mắt vẫn trong suốt sáng ngời.
Nghĩ tới chính nàng đã hủy đi giấc mộng của mình, Trầm Thanh Kiểu không chút do dự dí cây sắt nóng về phía mặt Trầm Thanh Lê
“Tiểu thư!”, “Phu nhân!” hai thanh âm đồng thời hô lên cùng lúc
Người gọi tiểu thư chính là Nhiễm Mặc, thanh âm còn lại là một nữ tử ăn mặc theo kiểu nha hoàn, vừa gọi vừa vội vàng đi về phía Trầm Thanh Kiểu
Trái tim Nhiễm Mặc suýt chút nữa nhảy ra ngoài, thầm cảm thấy may mắn
Thanh sắt nóng trên tay Trầm Thanh Kiểu dừng trước mặt Trầm Thanh Lê, nàng lạnh giọng hỏi nha hoàn kia “chuyện gì?”
Nha hoàn kia sợ tới mức cả người run lên, nhỏ giọng đáp ‘tiểu thư, công tử đến”
Trầm Thanh Kiểu cau mày, Lạc Nam sao lại đến lúc này? Nàng không thể để hắn thấy bộ mặt tàn nhẫn của nàng, nàng còn sự trợ giúp của hắn, vì thế không cam lòng thả thanh sắt về lại trong lò, âm lãnh liếc nhìn Trầm Thanh Lê, thấp giọng nói “Trầm Thanh Lê, ngươi chờ đó, những ngày sắp tới ngươi đều sẽ sống không bằng chết, ta sẽ khiến ngươi trả giá lớn cho những gì ngươi đã làm” Nói xong đội mũ trùm đầu, xoay người rời đi/
Tào Thu Vạn gật đầu, tiễn bước Trầm Thanh Kiểu, sau đó đi đến trước mặt Trầm Thanh Lê, mỉa mai “Trầm thị, tư vị đêm nay có dễ chịu không? Cho nên làm người đừng quá cố chấp ah, nếu ngươi thức thời một chút thì đã không rơi vào hoàn cảnh này”
Trầm Thanh Lê ngẩng đầu, hờ hững nhìn hắn, ánh mắt lãnh đạm của nàng khiến Tào Thu Vạn cảm giác như mình đang bị chê cười.
Nàng châm chọc “ta đêm nay mới nhìn ra Tào đại nhân cũng là một nhân vật khôn khéo mưu lợi, lúc trước đúng là đã xem thường bản lĩnh của đại nhân, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, tùy cơ ứng biến như ngài không trách sao đến giờ vẫn chỉ là Hình bộ thượng thư”
Tào Thu Vạn sầm mặt, chỉ tay vào mặt nàng, mắng “ngươi cũng không xem mình bây giờ bộ dáng gì, còn dám nhiều lời nhục nhã bản quan, chẳng lẽ ngươi ngại mấy ngày qua quá mức thư thái? Nếu vậy, bản quan thành toàn cho ngươi, thời gian tới sẽ để ngươi mỗi ngày đều sống trogn ác mộng, đừng mong có người tới cứu ngươi” Nói xong nội giận phất tay áo rời đi, mang theo cả đám nha dịch
Nhiễm Mặc đỡ Trầm Thanh Lê ngồi xuống, lo lắng hỏi han, nhìn thấy mười đầu ngón tay nàng đổ máu liền chua xót nói “ta thật ngốc, phu nhân đã như vậy còn cần gì hỏi, trong tù lại không có đại phu, bị thương thế này thì tốt làm sao được”
Nhìn thấy Trầm Thanh Lê im lặng suy tư, Nhiễm Mặc không khỏi giật mình, phu nhân hiện nhìn rất giống tiểu thư, nế không phải dung mạo có nét khác biệt, nàng đã nhận lầm phu nhân là tiểu thư.
Lại nghĩ Trầm Thanh Kiểu oán hận phu nhân như vậy có lẽ vì nhận nhầm phu nhân là tiểu thư
Trầm Thanh Lê đang suy ngẫm những lời Tào Thu Vạn nói, xem ra đúng là người tới mấy ngày trước đã có giao dịch với hắn, nên hắn mới không gây khó dễ cho nàng.
Hiện tại, nàng có thể đoán được người kia hẳn là Đồng Vạn Kim vì ngoại trừ hắn, không còn ai có bản lãnh bỏ ra nhiều tiền để mua chuộc được Tào Thu Vạn.
Mà hiện tại, Trầm Thanh Kiểu nhất định cho hắn điều kiện tốt hoặc để hắn thấy được sẽ cơ hội thêm nhiều lợi ích, nên hắn mới không do dự mà bỏ qua giao dịch với Đồng Vạn Kim.
Nhìn vũng nước đọng trên mặt đất, nàng rũ mi, che giấu ảm đạm.
Đúng như lời Trầm Thanh Kiểu và Tào Thu Vạn, chắc chắn những ngày kế tiếp của nàng sẽ rất gian nan.
Nàng đưa tay sờ bụng, lo lắng không biết hài tử có bị ảnh hưởng hay không
Nhiễm Mặc nhìn Trầm Thanh Lê, biết nàng lo lắng cho hài tử trong bụng, trong lòng nàng cũng vô cùng chua xót, vội an ủi “phu nhân, ngài đừng lo lắng, hài tử của ngài là người có phúc khí, hắn nhất định sẽ hảo hảo sinh ra, ngài phải tin mình sẽ có đứa nhỏ này”
Trầm Thanh Lê siết tay, ánh mắt lộ vẻ kiên định, nàng đương nhiên sẽ sinh hài tử ra, dù gặp bất kỳ khó khăn nào.
Nàng đã không có Lục Hoài Khởi, không thể để mất luôn cả hài tử, nếu là vậy, nàng dù chết cũng không có mặt mũi đi gặp hắn
Nhiễm Mặc nhìn ánh mắt kiên định của nàng liền biết nàng đã khôi phục tinh thần, trong lòng cũng thoáng buông lỏng
Nhìn xiêm y dính đầy bùn và vết máu trên tay, Trầm Thanh Lê cau mày, có dự cảm đêm nay chỉ là bắt đầu, sau này Trầm Thanh Kiểu sẽ càng nghĩ ra các biện pháp tàn nhẫn hơn để tra tấn nàng.