Tin tức Ngu thành và Túc thành thất thủ nhan chóng truyền tới Lương kinh.
Lòng người bàng hoàng, bách tính nghị luận không ngớt, không biết sẽ ảnh hưởng tới Lương kinh thế nào.
Bọn họ không quá hiểu về an nguy quốc gia, chỉ nghĩ tới những ngày thái bình.
Biên cảnh thất thủ, Lương kinh lại bị thiên hoa hoành hành bừa bãi, tình huống lại càng ngày càng nghiêm trọng, dần lan đến các quận huyện gần Lương kinh.
Có thể nói Tây Lương lúc này là loạn trong giặc ngoài
Lạc Nam và Trầm Thanh Kiểu ở trong tửu lâu Hoành Tương đánh đàn làm thơ, thản nhiên hưởng lạc lại nhìn người dân đóng cửa không dám ra phố, giả mù sa mưa làm ra vẻ thương hại
Trầm Thanh Kiểu khẽ lắc đầu, nói “dân chúng vô tội, ta vốn không muốn ân oán cá nhân giữa ta và nàng lại liên lụy nhiều người như vậy”
Lạc Nam đang ở trước bàn mô phỏng theo bút tích của đại gia thư pháp tiền triều Tống Bách Khanh, nghe nàng nói vậy, tay run lên, để lại một vết mực lớn trên giấy, hắn liền không để ý tới nữa, đi đến bên Trầm Thanh Kiểu, ôm nàng vào lòng “Thanh Kiểu, không cần tự trách, chủ ý đó cũng không phải do ngươi nghĩ ra mà là ta đề nghị, ngươi cũng chỉ làm theo lời ta, hiện Lương kinh nhiễm thiên hoa đều không liên quan tới ngươi.
Hơn nữa thiên hoa đã từng xảy ra nhiều lần, dù chúng ta không ra tay, nó cũng chưa chắc không phát sinh”
Trầm Thanh Kiểu do dự nói “phải không?” Lại thở dài một hơi “ta chỉ hi vọng mọi chuyện mau kết thúc một chút”
Lạc Nam vỗ nhẹ lên lưng nàng “sẽ, tin tưởng ta, ta sẽ rất nhanh giúp ngươi đạt thành tâm nguyện”
Nhìn hoa văn tinh xảo trên cổ cầm, Trầm Thanh Kiểu rũ mắt, nở nụ cười lạnh.
Thiên hoa là chủ ý của nàng, nàng hận Trầm Thanh Lê nên hi vọng nàng ta sẽ chết bởi hình thức xấu xí, thống khổ nhất.
Tuy nhiên nàng lại không muốn tự tay mình động thủ, vì vậy nàng tìm mấy người, làm bộ như vô tình tám chuyện trước mặt Lạc Nam mà đề cập tới thiên hoa, quả nhiên hắn không cô phụ kỳ vọng của nàng, lập tức dùng biện pháp này để đối phó với Trầm Thanh Lê.
Nam nhân này mạnh hơn rất nhiều so với tất cả những người từng theo đuổi nàng trước kia, có hắn ở bên cạnh, rất nhiều chuyện liền dễ xử lý hơn nhiều.
Thời gian gần đây quốc gia rung chuyển, tiểu hoàng đế vẫn luôn dưỡng bệnh rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa.
Tin tức biên cảnh thất thủ, thiên hoa hoành hành trong Lương kinh liên tục được đưa đến chỗ hắn.
Hôm nay tiểu hoàng đến ngồi trên long ỷ, nhìn quần thần bên dưới, trong lòng vui vẻ, lại nhìn thấy Lục Hoài Khởi trầm mặc không lên tiếng, cảm xúc trong lòng càng dâng cao.
Lục Hoài Khởi, không phải ngươi rất lợi hại sao, bây giờ xem ra cũng chỉ thế thôi.
Ngươi cũng không thể khống chế hết thảy, Tây Lương trong tay ngươi xảy ra nhiều chuyện như vậy, xem ngươi giải thích thế nào
Ho một tiếng, hắn ra vẻ uy nghiêm nói “Lục ái khanh, mới vài tháng ngắn ngủi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Khanh thân là Cửu thiên tuế, không phải nên vì Cô chia sẻ chính vụ, vì dân làm lụng vất vả sao? Sao hiện tại lại để xảy ra sai lầm lớn như vậy, Lục khanh gia, Cô hi vọng ngươi có thể cho mọi người một câu trả lời”
Lục Hoài Khởi không để ý tới lời của hắn, lúc này còn rối rắm với tranh quyền đoạt lợi, tiểu hoàng đế này hết cứu được rồi.
Hắn chỉ đạm mạc nói “việc cấp bách hiện tại không phải xử trí sai lầm của thần mà là giải quyết khốn cục ở biên cảnh, Bệ hạ”
Sắc mặt tiểu hoàng đế lập tức khó coi, đây là ý gì? nói hắn không lấy quốc gia đại sự làm trọng sao? Gian thần này còn có mặt mũi chỉ trích hắn, hèn hạ vô sỉ, lại nhìn bộ dáng các đại thần bên dưới như là tán thành lời của Lục Hoài Khởi, hắn càng thêm tức giận “vậy theo ý của ngươi, giải quyết thế nào?”
Mặc kệ tiểu hoàng đế lửa giận ngút trời, Lục Hoài Khởi thản nhiên đáp “tiền tuyến hiện tại cần nhất là viện quân và thống soái đến ổn định quân tâm, cổ vũ sĩ khí”
Tây Lương đế nhỏm người đến gần “Lục khanh gia, Cô nhớ trước kia ngươi đã cử Tiêu Tường đến biên cảnh, lại nửa đường bị người chặn gϊếŧ, có thể thấy được đối phương võ nghệ cao cường, giờ lại cử người đi, chỉ sợ cũng không chống đỡ được, trừ phi chọn người võ nghệ cao hơn bọn họ, mà theo Cô biết, võ tướng mạnh nhất trong triều cũng chỉ tương đương Tiêu Tường”
Lục Hoài Khởi chậm rãi nói “có phải Bệ hạ tính sót một người rồi không?”
Chúng đại thần đưa mắt nhìn nhau, đúng là võ tướng trong triều võ nghệ đều thường thường, như Tiêu Tường đã là rất xuất sắc, ngoài ra còn có Phạm Dao cũng tương đương Tiêu Tường như lúc trước đã bị Lục Hoài Khởi phủ quyết, vì vậy thực sự là không còn ai.
Bọn họ xoay chuyển tròng mắt, cuối cùng dừng trên người Lục Hoài Khởi, trong lòng nhảy dựng lên, chẳng lẽ…
Tiểu hoàng đế cũng nghĩ như bọn họ
Lục Hoài Khởi lại tiếng lên một bước, nói “thần Lục Hoài Khởi nguyện tiếp nhận chức vụ thống soái, dẫn binh đến biên cảnh”
Một câu này liền khiến triều đình bùng nổ, chúng đại thần bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn Lục Hoài Khởi kinh nghi bất định.
Rõ ràng là nịnh thần xấu xa vậy mà lại tự tiến cử mình
Tiểu hoàng đế vụt ngồi thẳng người, trừng mắt nhìn Lục Hoài Khởi
Đồng Vạn Kim nhảy dựng lên, bàn tính mạ vàng rơi xuống ghế, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Hắn chắp tay đi đi lại lại trong phòng, nhìn Lục Hoài Khởi vẫn ngồi ngay ngắn trước án thư, lắc đầu nói “điên rồi, điên rồi, đúng là điên rồi”
Hắn đi tới trước án thư, nhìn Lục Hoài Khởi chằm chằm “ngươi rốt cuộc nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ ngươi thực sự vì một quốc gia không phải của mình mà chinh chiến sa trường? Thật không thể tưởng tượng nổi”
Lục Hoài Khởi thản nhiên hỏi lại hắn “Tây Lương không thuộc về ta, chẳng lẽ là Bắc Tề? Ta không muốn nhìn thấy thiết kỵ của hắn xông lên, giúp hắn mở rộng cương thổ”
Đồng Vạn Kim trầm mặc, hắn nói không sai.
Tây Lương dùng không tốt cũng là nơi đã chứa chấp bọn họ mấy năm nay, mà Bắc Tề đã từ bỏ hắn, còn cho hắn hồi ức thống khổ nhất.
Nay hai nước giao chiến, Lục Hoài Khởi đứng về phía Tây Lương cũng không có gì lạ
Lục Hoài Khởi xem xong thư, tâm tình tốt hơn nhiều
Đồng Vạn Kim ngạc nhiên hỏi “lúc này còn có chuyện tốt gì lại có thể khiến ngươi vui như vậy?” trừ phi là tin tức có liên quan tới Trầm Thanh Lê
Lục Hoài Khởi vui vẻ đáp “Cổ Chân nói, mấy ngày nay đã khá hơn nhiều, có thể xuống giường đi lại”
Đồng Vạn Kim cũng cảm thấy an tâm, rốt cuộc cũng có chuyện đáng mừng, nhưng nhìn bộ dạng của Lục Hoài Khởi liền biết tám phần tối nay hắn ta lại leo tường ở Lý Ngư viên
Trầm Thanh Lê thời gian qua ngày nào cũng châm cứu, hôm nay là ngày cuối cùng, Cổ Chân nói thiên hoa trên người nàng rất nhanh sẽ chữ khỏi.
Cũng không còn đau đớn khó chịu như ngày đầu tiên, nàng cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều.
Hai tiểu dược đồng thấy sắc mặt nàng bình thường liền yên lặng chờ bên cạnh, đến thời gian liền đi gọi Cổ Chân đến
Rút ngân châm ra, Cổ Chân xem mạch cho Trầm Thanh Lê, gật đầu “không tệ, theo mạch tượng thì phu nhân đã bình phục, chỉ là không thể lập tức rời khỏi nơi này, phải điều trị thêm một thời gian”
Trầm Thanh Lê cũng đồng ý, đã kiên trì lâu như vậy, thêm vài ngày nữa cũng không sao
Cổ Chân xem mạch cho nàng xong liền đi ra ngoài lo cho các bệnh nhân khác
Trầm Thanh Lê nhàn rỗi liền xuống giường đi ra ngoài, muốn đi dạo một chút, đã ở trong phòng nhiều ngày, nàng cảm giác cả người uể oải.
Hai tiểu dược đồng đi theo sau nàng
Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời, có chút buồn bã, lần trước cùng Lục Hoài Khởi ngắm trăng đã là chuyện của mấy tháng trước, gần đây trong Lương kinh xảy ra rất nhiều chuyện, hắn nhất định là rất bận rộn, mà nàng lại không thể ở bên cạnh phân ưu.
Lơ đãng một chút, chân liền bị vấp
Hai tiểu dược đồng vội tiến lên đỡ nàng “phu nhân, cẩn thận”
“Trời tối quá, phu nhân vẫn đi vào thôi”
Trầm Thanh Lê cười cười, đang định nói không sao, chợt nghe ngoài tường vang lên tiếng gọi “A Lê”.
Nàng ngẩn người, thanh âm kia là…hắn sao?
Hai tiểu dược đồng hoảng hốt la lê “ai? Ai đang ở bên ngoài?”
Trầm Thanh Lê vội hỏi “đừng, không cần kêu, đó là phu quân của ta”
Hai tiểu dược đồng lập tức im lặng,vẻ mặt thẹn thùng
Lục Hoài Khởi tựa người vào vách tường, cười nhẹ một tiếng, nàng chỉ nghe một chút đã biết đó là thanh âm của hắn
Đồng Vạn Kim nhìn vẻ mặt của hắn, xoa xoa hai tay nói “được rồi, ngươi ở đây nói chuyện với nàng đi, ta vào trong kiệu, nhiều muỗi quá”
Bên kia vách tường vang lên thanh âm của Trầm Thanh Lê “Vạn Kim công tử cũng tới sao?”
Đồng Vạn Kim thấp giọng nói “là Thanh Phong công tử, nói bao nhiêu lần rồi ngươi cũng không nhớ”
Trầm Thanh Lê bật cười, cũng biết hắn lo lắng cho mình, trong lòng có chút cảm kích
Lục Hoài Khởi lên tiếng “A Lê, thân thể ngươi thế nào?”
Nghe thanh âm quen thuộc, Trầm Thanh Lê có chút cảm niệm,bước gần hơn đến bên tường, thấp giọng nói “đã tốt hơn rất nhiều, còn ngươi?”
Lục Hoài Khởi cười, nàng vẫn lo lắng cho hắn, lắc đầu rồi nhớ ra nàng không thấy, liền đáp “ta không sao, ngươi không cần lo”
Hai người lại nói về tình huống của Chu thị và vài tin tức khác
Lục Hoài Khởi trầm mặc một lát mới chậm rãi nói “A Lê, ngày mai ta sẽ rời Lương kinh đến biên giới”.