Hỉ Kiếp Lương Duyên: Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 126: Hoàn toàn mới

Sấm sét ầm vang, mặt đất dường như rung động.

Tử Nghiên nhìn Ân Ly Cận không chớp mắt

Ân Ly Cận nhắm mắt,miệng đang lẩm nhẩm gì đó.

Đột nhiên thân hình của hắn rời khỏi bồ đoàn, dần dần bay lên tới giữa không trung, u quang lam nhạt bao quanh hắn cũng càng lúc càng đậm

“Oanh long long!” Trên bầu trời lại là một trận sấm sét đánh xuống, toàn bộ mặt đất đều tốt tựa đang rung động.

Tử Nghiên đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Ân Ly Cận.

Ân Ly Cận nhắm mắt nhắm mắt, miệng dường như ở đây lẩm bẩm cái gì.

Đột nhiên, hắn ngồi xếp bằng thân mình theo trên bồ đoàn rời đi, dần dần bay tới giữa không trung.

Mà tràn ngập tại quanh người hắn tầng kia màu lam nhạt vầng sáng cũng là càng lúc càng nồng đậm.

Mây đen không ngừng kéo đến bao phủ trên không trung biệt viện, kèm theo là sấm chớp cũng không ngừng đánh xuống Vân Vụ sơn

Tử Nghiên đi theo Ân Ly Cận đã nhiều năm, tính cả lúc này thì đây là lần thứ hai nhìn thấy thiên tượng như vậy.

Lần đầu là Quốc sư nhà hắn giúp Trầm Thanh Lê khi đó vẫn còn là thứ nữ An quốc công phủ khởi tử hồi sinh, lần này lại cũng vì nàng.

Tử Nghiên lại nhìn Ân Ly Cận, thấy hắn đột nhiên mở mắt, đồng tử màu tím đỏ bừng, miệng vẫn thì thào lẩm bẩm, quầng sáng quanh người hắn cũng chuyển sang trắng.

Ánh sáng trắng kia làm Tử Nghiên chói mắt, không thể không nhắm mắt lại.

Đột nhiên bên tai vang lên tiếng hộc máu, Tử Nghiên cố hé mắt nhìn thử, thấy Ân Ly Cận vừa rồi còn ở trong quầng sáng đã trở lại trên bồ đoàn, ánh sáng quanh người cũng đã tiêu tán

Tử Nghiên mở mắt, vội vàng chạy đến trước mặt Ân Ly Cận ‘Quốc sư, ngài thế nào? có nặng không?”

Ân Ly Cận phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm nhưng hắn vẫn dùng sức đẩy Tử Nghiên ra,hai tay tạo thành chữ thập, miệng thì thào.

Tử Nghiên chỉ mơ hồ nghe được vài chữ “hương sinh bạn cũ, A Tì địa ngục…trở về”

Ân Ly Cận chỉ đọc được một nửa lại phun ra một ngụm máu, Tử Nghiên kinh hoảng “Quốc sư, ngài đừng thi pháp nữa”

Dù sao cũng là thị đồng theo bên người Ân Ly Cận lâu như vậy, hắn biết Quốc sư nhà hắn hiện đang bị phản phệ, nếu cứ tiếp tục, trời biết hậu quả sẽ như thế nào

Ân Ly Cận lại không thèm để ý, dùng tay áo lau vết máu bên khóe môi, hai tay lại chắp thành hình chữ thập, muốn tìm tục thi pháp

Tử Nghiên khóc hô “Quốc sư, ngài là Bắc Tề quốc sư, ngay cả hoàng đế cũng phải nhìn sắc mặt ngài để làm việc, ngài muốn dạng nữ nhân nào mà không c1o chứ, cần gì phải vì Tây Lương Đại công chúa mà chịu tội như thế”Nhân đây hắn cũng nói ra nghi hoặc trong lòng bấy lâu “nàng đã sớm cùng Lục Hoài Khởi kết thành phu thê, lại vì hắn mà hoài thai.

Nữ tử như thế…thân thể không thuộc về ngài, tâm cũng sẽ không là của ngài.

Ngài cần gì…”

Khóe môi Ân Ly Cận cong lên giễu cợt, đôi mắt tím lóe lên đầy ý vị thâm trường “ta quen biết nàng sớm hơn Lục Hoài Khởi.

Lục Hoài Khởi chẳng qua là kẻ ti tiện âm hiểu đoạt thứ yêu thích của người khác.

Nàng…”Hắn còn định nói tiếp, cánh môi đã run run, cả người ngã xuống đất

“Quốc sư” Tử Nghiên kinh hãi kêu lớn tiếng

Trời vừa tờ mờ sáng, Lương kinh cũng náo nhiệt hẳn lên, hàng quán cũng lục tục mở cửa.

Đột nhiên mây đen dày đặc bao phủ trên bầu trời, sấm sét kéo đến ùn ùn, toàn bộ trên không Lương kinh trở nên trầm trọng.

Mọi người nhanh chân tìm chỗ chạy trốn, trong trà lâu tửu quán chật ních người.

Nhìn mây đen dày đặc, lòng người hoang mang

Thuyết thư tiên sinh vuốt râu nói “thiên tượng dị thượng, Tây Lương quốc chúng ta sắp gặp đại họa”

Có người kinh hoảng quát lên “tân đế vừa đăng cơ, thế cục triều đình bị hoạn quan…” Hắn còn chưa nói xong đã có người tiến lên bịt miệng hắn

Ai mà chẳng biết thế cục triều đình bị hoạn quan Lục Hoài Khởi khống chế,chỉ là nanh vuốt Đông Hán trải rộng toàn quốc, nếu để bọn họ nghe được, người của Đông Hán sẽ không nương tay.

Lục Hoài Khởi đã trở thành cấm kỵ trong lòng mọi người

“Nhanh.

Các ngươi mau nhìn đi” Bỗng có người kinh hãi hô lên, mọi người nghe tiếng nhìn theo, không biết dơi từ đầu bay đến, đông đúc, che kín cả bầu trời làm cho bầu trời vốn đen kịt càng thêm trầm trọng, khiến người ta nhìn thấy sinh lòng kinh hãi

Không biết ai đó la lên “nhìn đi, đám dơi kia giống như bay về phía hoàng cung”

Những người khác lập tức nhìn theo, quả nhiên là thấy đàn dơi vỗ cánh bay về phía hoàng cung

Dơi trước giờ luôn tượng trưng cho xui xẻo, lúc này chúng lại bay về phía hoàng cung, cho thấy nơi đó có người không may hoặc có chuyện gì đó không tốt.

Chuyện này khiến dân chúng Lương kinh có cảm giác như bị một khối đá lớn đè trên đầu.

Minh Hoài đế trị vì nhiều năm, dù không có bao nhiêu thành tích nhưng hắn thi hành chính sách ôn hòa, thuế má không cao, bách tính cũng coi như an cư lạc nghiệp.

Hiện tân đế đăng cơ, triều đình lại bị người khác khống chế, toàn bộ Tây Lương liền rơi vào hoàn cảnh bấp bênh, thân là dân chúng Tây Lương, ai lại không lo lắng cho cuộc sống sau này của mình

Trong chủ điện Tử Vân điện.

Trầm Thanh Lê như búp bê vải bị rách, nằm yên trên giường không nhúc nhích.

Lục Hoài Khởi thì nằm trên tháp quý phi, hai mắt nhíu chặt, tựa hồ như đang chìm trong ác mộng.

Phu thê hai người như thế khiến người ta thổn thức không thôi

Lúc này có một tiểu thái giám thở phì phò chạy vào, nói với Đồng Vạn Kim và Trương Lực “không xong, bên ngoài đã xảy ra chuyện, một đàn dơi rất đông đang bay đến”

Vừa có sấm sét lại thêm đàn dơi? Đồng Vạn Kim nghe mà đầu to như cái đấu, lúc này hắn đặc biệt khâm phục Lục Hoài Khởi, cả Tây Lương và hoàng cung mỗi ngày đều có một đống chuyện không hay xảy ra, thế nhưng Lục Hoài Khởi lại xử lý rất ổn thỏa, giờ hắn ta hôn mê khiến cho hắn phải làm thay, đúng là tinh bì lực tẫn.

Nếu Lục Hoài khởi không mau tỉnh lại, hắn sẽ ngã xuống mất

Đồng Vạn Kim nghĩ vậy nhưng vẫn cùng Trương Lực đi ra ngoài xem xét tình hình.

Vừa ngửa đầu liền thấy bầu trời trên hoàng cung bị che kín bởi hàng ngàn con dơi, chúng xoay quanh, không ngừng phát ra thanh âm quái dị

Trương Lực không biết nên làm gì, Đồng Vạn Kim cũng bó tay

Đúng lúc này một đám văn võ bá quan kéo đến trước Tử Vân điện, Tứ đại Thủ phụ dẫn đầu quỳ xuống, cao giọng hô “Hoàng thượng, trời có dị tượng tất sinh yêu nghiệt.

Chúng vi thần thỉnh cầu Hoàng thượng triệu Tư thiên giám bói toán, xem vận mệnh cho Tây Lương”

Tư thiên giám tuy phụ trách quan sát thiên tượng nhưng cũng không có nghĩa bọn họ có thể tùy thời tính toán vận mệnh quốc gia.

Muốn bói toán vận mệnh quốc gia cần phải có khẩu dụ của hoàng đế, nếu lờ Tư thiên giám bói ra điềm xấu,nếu xử lý không tốt sẽ khiến lòng người bàng hoàng, dao động căn cơ quốc gia.

Mà lúc này đám quan viên muốn Tư thiên giám bói toán, không cần nghĩ cũng biết bọn họ muốn dùng dị tượng để chèn ép Lục Hoài Khởi.

Ai chẳng biết nhi tử của người phụ trách Tư thiên giám trước đó không lâu mới cưới một thứ nữ của Liễu Nguyên Tông mà Liễu Nguyên Tông lại là người chống đối Lục Hoài Khởi nhất, không nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng mới là lạ

Trong điện, tiểu Thập nhị ngồi ngẩn ngơ trước giường Trầm Thanh Lê, mắt điếc tai ngơ đối với lời thỉnh cầu của các quan viên ở bên ngoài.

Thiên hạ Tây Lương có thể là của Tứ đại Thủ phụ cùng gia tộc bọn họ, cũng có thể là của Lục Hoài Khởi, chỉ duy không phải của hắn.

Bọn họ muốn tranh thì cứ tranh đi, hắn chỉ muốn ở bên Đại hoàng tỷ.

Nhiễm Mặc vì không bảo vệ tốt cho Trầm Thanh Lê nên bị Lục Hoài Khởi xử phạt, nhưng hiện bên người Trầm Thanh Lê lại thiếu người chăm sóc, vì thế nàng liền bị Đồng Vạn Kim đưa đến chiếu cố cho Trầm Thanh Lê.

Nàng cả đêm canh chừng, không dám chậm trễ, đột nhiên nhìn thấy một bàn tay của Trầm Thanh Lê rũ xuống, tâm của Nhiễm Mặc run lên, có chút sợ hãi đưa tay lên mũi Trầm Thanh Lê dò xét.

Không còn hơi thở.

Thân mình Nhiễm Mặc run lên, ngã ngồi xuống đất

Cổ Chân ở bên cạnh thấy nàng như vậy liền nhướn mày, tiến lên dò xét hơi thở của Trầm Thanh Lê, lại bắt mạch cho nàng.

Không còn dấu hiệu sự sống

Cổ Chân uể oải đưa tay lau mặt “các ngươi truyền lệnh xuống đi, Đại công chúa qua đời”

Một tiểu thái giám đi ra ngoài điện, khom người thông báo “các vị đại nhân, Đại công chúa đã qua đời”

Vừa rồi còn ầm ĩ đòi Tư thiên giám xem vận mệnh quốc gia, lúc này tất cả liền an tĩnh lại, mọi người đưa mắt nhìn nhau, vào lúc này, đâu ai dám lên tiếng

Trong biệt viện trên Vân Vụ sơn, Â ly Cận đã tỉnh lại.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mi nhãn giãn ra, tâm huyết của hắn đã không uổng phí, hắn đã thành công.

Sẽ không lâu nữa, hắn sẽ cho người khắp thiên hạ một cái kinh hỉ.