Năm đó mượn được binh của hoàng đế Bắc Tề, hắn liền quay trở về Lương kinh, lại thêm Trầm thị sinh hoàng tử cho nên hắn đã sớm ném chuyện này lên chín tầng mây
“Tây Lương bệ hạ, mấy năm qua vãn bối và Mộ Vân Hành vẫn thường xuyên thư từ qua lại.
Vãn bối và hắn có thể xem như là huynh đệ cùng chung hoạn nạn, có điều nếu hắn không phải là hoàng tử của Tây Lương quốc các ngươi, vậy vãn bối hi vọng bệ hạ ngài thực hiện ước định cùng phụ hoàng vãn bối năm đó.
Vạn bối nguyện ý cưới Trưởng công chúa làm thê tử”
Thanh âm réo rắt làm Minh Hoài đế trán nổi gân xanh, hắn vừa mới tính cho Lục Hoài Khởi và Trầm Thanh Lê hòa ly, Cao Vân Trạm đã lập tức chen một chân vào.
Trầm Thanh Lê này…Minh Hoài đế nhăn mày, ánh mắt dừng trên cổ tay của Trầm Thanh Lê, hắn muốn nhìn thấy cái bớt hình hoa sen trên đó nhưng cánh tay của nàng đã bị che khuất trong ống tay áo rộng
Liễu quý phi có chút không vui cau mày, Trầm Thanh Lê là thân nữ nhi của Trầm thị, nếu hoàng tử Bắc Tề cưới nàng, như vậy địa vị của Trầm thị lại được nâng cao.
Nàng mất hứng, ánh mắt nhìn Trầm Thanh Lê liền có chút bất thiện
“Chuyện này…” ánh mắt Minh Hoài đế lóe lên “không phải trẫm không muốn thực hiện lời hứa năm đó, chỉ là…A Lê nàng dù sao cũng là thϊếp của Lục Hoài Khởi, hiền chất lại là hoàng tử mà hoàng đế Bắc Tề sủng ái nhất, ngươi muốn dạng nữ tử gì mà không có được.
Sao có thể để ước định năm xưa bôi xấu ngươi?”
Nói đùa sao, hắn đang lo lắng nữ nhi này của hắn làm thϊếp cho Lục Hoài Khởi, về sau Lục Hoài Khởi sẽ mưu chiếm giang sơn của Mộ thị bọn họ.
Bắc Tề lại lòng muông dạ thú, hoàng tử Bắc Tề cũng chẳng tốt đẹpgì, nếu nàng gả cho Cao Vân Trạm, hắn cũng sẽ không an lòng
Bị Minh Hoài đế cự tuyệt, Cao Vân Trạm vẫn nhếch môi cười “Tây Lương quốc bệ hạ, người Bắc Tề chúng ta không giống người Tây Lương các ngươi coi trọng trinh tiết của nữ tử,chúng ta là chú ý nam nữ hoan ái.
Thật không dám giấu, vãn bối may mắn gặp được Trưởng công chúa ở trong cung, tuy chỉ gặp một lần nhưng vãn bối đối với nàng đã tình căn thâm chủng.
Vãn bối chỉ muốn nàng, về phần trước kia nàng như thế nào, vãn bối không so đo” hắn vén áo bào,quỳ xuống với Minh Hoài đế “kính xin Tây Lương quốc bệ hạ thành toàn” ngữ khí của hắn cực kỳ thành khẩn, người không biết tình hình thực tế sẽ thật sự bị vẻ ngụy trang của hắn lừa gạt
Sau tấm bình phong, Trầm Thanh Lê có cảm giác được khóe mắt của hắn đang nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng tà ác, như là thượng vị giả cao cao tại thượng tùy ý đùa bỡn con kiến ti tiện như nàng.
Trầm Thanh Lê tay nắm thành quyền, thần sắc trên mặt cũng dần ngưng trọng.
Minh Hoài đế thấy Cao Vân Trạm không có chết tâm, trong lòng cảm thấy phiền chán, tiếp tục từ chối “hiền chất, trẫm vừa mới nhớ ra, năm đó trẫm cùng phụ hoàng ngươi ước định là đính ước cho Đại hoàng tử các ngươi cùng hài tử trong bụng hoàng hậu của trẫm.
Theo lý, quả thật nên dựa theo ước định năm đó, Trưởng công chúa của trẫm nên gả cho Đại hoàng tử của Bắc Tề các ngươi” liên quan gì tới ngươi đâu
Cao Vân Trạm khẽ nhướng mày, ánh mắt thuần thiện vô hại “Tây Lương quốc bệ hạ, ngài nói không sai, có điều Đại hoàng huynh của vãn bối hiện là một kẻ ngốc.
Hắn mỗi ngày chỉ thích chơi đùa cùng chó mèo.
Bệ hạ, ngài nhất định sẽ luyến tiếc gả Trưởng công chúa cho Đại hoàng huynh của vãn bối.
Vãn bối thay thế Đại hoàng huynh cưới Trưởng công chúa làm thê tử, theo lễ pháp cũng là có thể”
Trong mắt Minh Hoài đế hừng hực lửa giận.
Cao Vân Trạm chẳng lẽ không nhìn ra hắn không muốn gả nữ nhi cho hắn ta sao, còn nói một đống lớn đạo lý như thế? Mà sao hắn cũng có mắt hồ ly, chẳng lẽ Đại hoàng nữ của hắn là có duyên nợ với nam nhân có mắt hồ ly? Lục Hoài Khởi cũng thế, Cao Vân Trạm cũng vậy
Minh Hoài đế thể hiện sự chán ghét ra mặt, Cao Vân Trạm lại như “ngu dốt” không nhận ra vẻ mặt không vui của Minh Hoài đế, bày ra dáng vẻ tràn đầy thành ý “Tây Lương quốc bệ hạ, vãn bối biết ngài vừa nhận về thân nữ nhi này, có lẽ không bỏ được mà gả nàngđi xa.
Có điều ngài yên tâm, vãn bối thật lòng muốn cưới Đại hoàng tử của ngài, vì thế hôm nay vãn bối đã chuẩn bị chút lễ mọn” hắn lấy trong ống tay áo ra một văn thư trình lên cho Minh Hoài đế
Tiểu thái giám bên cạnh Minh Hoài đế vội khom người nhận lấy phần văn thư kia, cẩn thận trình lên cho Minh Hoài đế
Minh Hoài đế vốn chỉ định xem cho lệ rồi cự tuyệt lần nữa, dù sao hắn cũng là hoàng đế của một quốc gia, có kỳ trân dị bảo gì chưa nhìn thấy đâu, hắn cũng không hiếm lạ.
Vì thế Minh Hoài đế chỉ nhìn lướt qua văn thư rồi khép lại
Thanh âm réo rắt của Cao Vân Trạm lại vang lên “mặt khác, để tỏ rõ quyết tâm cưới Đại hoàng nữ của ngài, vãn bối có thể cam đoan với Tây Lương quốc bệ hạ, Bắc Tề nguyện ý xuất binh tấn công Nam Đàm quốc.
Ngày vãn bối và Trưởng công chúa thành thân là ngày Nam Đàm quốc sát nhập vào lãnh thổ của Tây Lương quốc”
Bắc Tề và Tây Lương ngăn cách bởi hai tiểu quốc là Nam Đàm và Đông Nhạc.
Đông Nhạc đã sớm phụ thuộc vào Bắc Tề quốc, nên Bắc Tề mượn đường Đông Nhạc để tấn công Nam Đàm là chuyện trong tầm tay.
Quan trọng nhất là Nam Đàm quốc tuy nhỏ nhưng lại giàu khoáng sản.
Lúc trước vì Vương Lương tham ô, cắt xén quân lương của tướng sĩ biên cương khiến Nam Đàm quốc nhặt được tiện nghi, chiếm được vài thành trì của Tây Lương quốc.
Nếu có thể đánh chiếm Nam Đàm, buộc nước này trở thành cương thổ của Tây Lương quốc thì rất tốt
Hiện tại cần là có thể đem Nam Đàm bắt lại, nhường nó trở thành Tây Lương quốc cương thổ, tự nhiên là rất tốt.
Minh Hoài đế có chút động tâm nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã thanh tỉnh lại.
Tuy rằng A Lê nhà hắn có chút tư sắc, mà dù nàng có khuynh quốc khuynh thành cũng không có khả năng để Cao Vân Trạm hưng sư động chúng vì nàng mà đánh hạ Nam Đàm.
Vì thế Minh Hoài đế liền có cảm giác Cao Vân Trạm có rắp tâm khác, nói không chừng hắn ta chính là “con rể tốt” làm cho hắn có mệnh nhạc phụ như Thần Toán Tử đã nói
Minh Hoài đế hắng giọng “hiền chất, nếu lúc trước đã ước định là Đại hoàng huynh của ngươi, vậy Đại hoàng nữ của trẫm nên gả cho hắn.
Nhưng nàng đã gả cho Lục Hoài Khởi, vậy…chuyện ước định trẫm coi như thôi.
Mấy ngày nữa thân thể trẫm khỏe hơn sẽ phái người chuẩn bị hậu lễ đưa đến Bắc Tề, cảm tạ năm đó hoàng đế Bắc Tề đã chiếu cố trẫm”
Đây là lại cự tuyệt hắn? Đôi con ngươi của Cam Vân Trạm đỏ lên.
Dùng toàn bộ Nam Đàn để đổi một mình Trầm Thanh Lê mà Minh Hoài đế còn không chịu? hắn coi trọng nàng vậy sao?
“A Lê, nếu ngươi đã cùng Cao hoàng tử gặp mặt, vậy ngươi cũng không cần tránh hắn nữa, đi ra nói rõ ràng cùng Cao hoàng tử đi” Minh Hoài đế nhìn về phía bình phong lên tiếng.
Cũng không nên để mình hắn làm chuyện đắc tội người
Trầm Thanh Lê bị điểm danh, hai tay trong ống tay áo nắm chặt thành quyền đi ra, mím môi thi lễ với Cao Vân Trạm
“A Lê, những gì Cao hoàng tử vừa nói với trẫm,ngươi ở sau bình phong hẳn cũng đã nghe được.
Trẫm biết ngươi vào Lục Hoài Khởi cảm tình thâm hậu, cũng không đành lòng chia rẽ các ngươi.
Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý gả cho Cao hoàng tử, trẫm làm phụ hoàng sẽ thành toàn cho ngươi.Còn Lục Hoài Khởi, dù sao hắn cũng chỉ là nô tài của hoàng thất chúng ta, chúng ta làm chủ tử, thông báo cho hắn biết một tiếng là được.
Sau này hắn còn muốn quấn lấy ngươi, trẫm sẽ cách chức Đông Hán Đô đốc của hắn ngay”
Trầm Thanh Lê nghe vậy, trái tim liền lạnh hẳn.
Trước khi Cao Vân Trạm xuất hiện, Minh Hoài đế còn buộc nàng và Lục Hoài Khởi hòa ly, giờ Cao Vân Trạm muốn cưới nàng, Minh Hoài đế liền lấy cớ vì muốn tốt cho nàng mà để nàng tự quyết định, thật ra là lấy Lục Hoài Khởi để áp chế nàng, muốn nàng cự tuyệt lời cầu hôn của Cao Vân Trạm.
Kiếp trước nàng đã tạo nghiệt gì chứ, có một mẫu thân như Trầm thị đã khiến nàng chịu vô tận đau khổ, lại thêm một phụ thân tuyệt tình lãnh khốc như Minh Hoài đế, càng làm cho nàng triệt để tuyệt vọng với cái gọi là tình cảm cha mẹ.
Nàng càng hiểu được từ trước cho đến giờ, nàng vẫn là nàng, không có phụ thân bảo vệ, không có mẫu thân quan tâm.
Nàng không thể yếu ớt, càng không thể hi vọng xa vời
Cao Vân Trạm rũ mi, che khuất tà ác trong mắt “Trưởng công chúa, bản vương hôm nay đã quá mạo muội, hi vọng ngươi không bị hành động của bản vương dọa sợ.
Bản vương bình thường cũng là người nội liễm, lần này sở dĩ mạo muội như vậy…”khóe môi của hắn cong lên “thật không dám giấu, thật ra là vì bộ dạng Trưởng công chúa có vài phần tương tự vị hôn thê đã chết của bản vương.
Bản vương vừa thấy ngươi liền khuynh tâm”
Rõ ràng bên ngoài tràn ngập ánh dương quang, Trầm Thanh Lê lại cảm giác toàn thân ớn lạnh, cả người nổi da gà.
Nàng biết Cao Vân Trạm cố ý nói nàng cùng vị hôn thê của hắn có vài phần giống nhau, thật ra là đang ngầm cảnh cáo nàng.
Nếu nàng không làm theo lời hắn, hắn sẽ vạch trần bí mật của nàng, tỷ như sau khi nàng bị lửa thiêu hủy dung thì ai đã thay mặt cho nàng…Chỉ cần hắn nói ra, thế nào cũng có người tin lời hắn
Minh Hoài đế cũng không quên cảnh cáo nàng “A Lê, có những lời ngươi nên biết phải nói thế nào”
Một người dùng bí mật để áp chế nàng, một người dùng Lục Hoài Khởi để bức bách nàng.
Một người muốn cưới nàng, một người là phụ thân của nàng, lại đều muốn nàng khó xử
Trầm Thanh Lê trầm mặc, Cao Vân Trạm lại nhướng mày nói “Trưởng công chúa,ngươi yên tâm.
Bắc Tề chúng ta tuy dân phong dũng mãnh nhưng cũng hiểu lễ giáo, mẫu hậu bản vương càng tôn trọng bản vương, nữ nhân mà bản vương muốn cưới, nàng cũng sẽ thích.
Mặt khác…” hắn cười nhẹ, cố ý nói “bên cạnh mẫu hậu bản vương còn có một mam ma, cũng chính là nhũ mẫu của bản vương, nàng là người Tây Lương quốc, rất am hiểu…”
Trầm Thanh Lê không có tâm tư nghe tiếp, hai từ nhũ mẫu đã điểm trúng tử huyệt của nàng.
Nàng không dám không nghe lời Cao Vân Trạm, nếu không tính mạng của nhũ mẫu nàng…Nàng cắn cắn môi, trong lòng nảy sinh cảm giác bất lực, muốn lựa chọn giữa nhũ mẫu và Lục Hoài Khởi nhưng lời đến bên môi lại không thể nào nói ra được
Vẻ mặt Minh Hoài đế càng thêm không vui, hắn đã nhắc nhở như thế, nàng còn do dự gì nữa? chẳng lẽ thực sự coi trọng danh hiệu Bắc Tề Thái tử phi? Đối mặt với khả năng mất đi ngôi vị hoàng đế, Minh Hoài đế bắt đầu suy nghĩ lung tung, thậm chí còn nhớ đế Trầm thị.
Trầm thị dã tâm bừng bừng mà Trầm Thanh Lê lại là hài tử của nàng, khó có thể không kế thừa tính nết của nàng
“A Lê, có gì mà phải do dự” Minh Hoài đế thúc giục
“Lục đô đốc, ngươi không thể đi vào.
Hoàng thượng cùng Bắc Tề hoàng tử đang thảo luận chuyện quan trọng” đúng lúc này ngoài điện vang lên thanh âm của tiểu thái giám, ngay sau đó là Lục Hoài Khởi một thân y phục Đông Hán bước vào
Ngay khi Lục Hoài Khởi xuất hiện, Trầm Thanh Lê như nghe được trái tim mình đang đập loạn nhịp.
Nam nhân này đều xuất hiện mỗi khi nàng gặp nguy nan, bất tri bất giác đã dưỡng cho nàng cảm giác ỷ lại, một loại cảm giác ỷ lại không lý do.
Minh Hoài đế là phụ thân của nàng nhưng lại bức bách nàng, nàng tâm lạnh cũng hiểu mình không thể hi vọng xa vời tình cha con từ hắn nhưng khi Lục Hoài Khởi xuất hiện thì tất cả sự kiên cường trong lòng nàng đều như hồng thủy phá đê mà xông ra.
Nàng nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa lệ quang
“Vi thần khấu kiến Hoàng thượng” Lục Hoài Khởi hành lễ với Minh Hoài đế, sau đó lại chắp tay với Cao Vân Trạm
Chưa được truyền triệu mà Lục Hoài Khởi đã xuất hiện, hiển nhiên là Minh Hoài đế không hài lòng
Lục Hoài Khởi chậm rãi đi đến cạnh Trầm Thanh Lê, ngẩng cao đầu, kiên định nói “Hoàng thượng, đêm qua vi thần đã suy nghĩ rất kỹ, hôm nay tiến cung là muốn bẩm báo với Hoàng thượng.
Vi thần nguyện từ bỏ chức vị Đông Hán Đô đốc”
Trầm Thanh Lê nghe mà giật mình kinh hãi.
Cả Lương kinh không biết có bao nhiêu người căm ghét thóa mạ Lục Hoài Khởi, hắn cũng có không ít địch nhân, một khi hắn không còn là Đông Hán Đô đốc, không thể chưởng khống Đông Hán, không biết có bao nhiêu người sẽ đâm cho hắn một đao
Trầm Thanh Lê nắm chặt hai tay, muốn Lục Hoài Khởi cân nhắc rõ ràng, hắn lại cao giọng nói “mặt khác, vi thần tuy cùng A Lê cảm tình rất tốt nhưng giống như Hoàng thượng nói, A Lê bây giờ là Trưởng công chúa, vi thần chỉ là một thái giám.
Vi thần nguyện ý cùng A Lê hòa ly”
Tim của Trầm Thanh Lê trầm xuống, chẳng lẽ ngay cả Lục Hoài Khởi cũng muốn từ bỏ nàng?ánh mắt nàng nhìn hắn dần trở nên trống rỗng
Lục Hoài Khởi xoay người, ôn nhu nhìn Trầm Thanh Lê “Hoàng thượng, vi thần còn có lời muốn nói.Tuy vi thần không thể cùng Trưởng công chúa ở cùng một chỗ nhưng vi thần vẫn nguyện ý làm hậu thuẫn cho nàng.
Sau này nếu có ai dám khi dễ nàng, vi thần chắc chắn sẽ đem người nọ thiên đao vạn quả”
Trầm Thanh Lê buông lỏng hai tay
Lục Hoài Khởi sờ sờ đầu nàng, tươi cười rạng rỡ,hạ giọng nói nhỏ bên tai nàng “ A Lê, không có ta, ngươi muốn chọn thế nào thì chọn đi”
Đây là muốn nàng gả cho Cao Vân Trạm, nếu là vậy thì tính mạng của nhũ mẫu nàng sẽ được bảo toàn, nhưng mà…
Lục Hoài Khởi cứ như vậy buông tay nàng khiến Trầm Thanh Lê cảm thấy cõi lòng trĩu nặng.
Nàng chợt nhớ tới giấc mộng trong Cảnh Lam điện, nàng cho rằng người trong mộng đó là Lục Hoài Khởi, nhưng hiện tại…Trầm Thanh Lê sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy
Cao Vân Trạm cũng bị một chiêu này của Lục Hoài Khởi làm cho hồ đồ.
Lục Hoài Khởi xuất hiện ngay đúng lúc này, có nghĩa là hắn đã xếp người ở bên cạnh Minh Hoài đế, cho nên những gì vừa xảy ra trong điện đều được bẩm báo với Lục Hoài Khởi.
Biết rõ mình cưới Trầm Thanh Lê không có ý tốt, hắn lại thản nhiên từ quan còn hòa ly với Trầm Thanh Lê, rốt cuộc trong hồ lô của hắn bán thuốc gì?
Cao Vân Trạm nghĩ không ra, tuy vậy lúc này có muốn thu lại cũng không được, hắn vẻ mặt ôn nhuận đi đến cạnh Trầm Thanh Lê, chắp tay nói với Lục Hoài Khởi “Lục đô đốc, thật không dám giấu, trước khi ngươi tiến vào điện, bản vương đang thỉnh cầu cưới Trưởng công chúa các ngươi với Tây Lương quốc bệ hạ.
Hiện ngươi nguyện ý hòa ly với nàng, bản vương vô cùng cảm kích”
Một trong những nguyên nhân hắn cầu cưới Trầm Thanh Lê là muốn chọc tức Lục Hoài Khởi, cho nên khi nói những lời này, hắn luôn nhìn chằm chằm vào Lục Hoài Khởi, muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy biểu cảm thương tâm, tiếc là không được như ý.
Đáy mắt Cao Vân Trạm lóe lên, nếu Lục Hoài Khởi không tiếp một chiêu này của hắn, hắn rất nhanh sẽ cho Lục Hoài Khởi biết hắn sẽ dùng Trầm Thanh Lê để gài bẫy hắn ta thế nào
“Lục đô đốc, ngươi yên tâm, bản vương là thật lòng muốn cưới Trưởng công chúa của các ngươi, bản vương nhất định không để nàng chịu ủy khuất” Cao Vân Trạm nhướng mắt hồ ly, nghênh đón ánh mắt của Lục Hoài Khởi
Hai người đối mắt nhìn nhau, lóe lên đao quang kiếm ảnh
Không khí trong điện dường như lạnh hơn vài phần.
Minh Hoài đế mãnh liệt ho khan, trong lòng bất mãn Lục Hoài Khởi đến cực điểm, rõ ràng trước kia hắn rất biết cách quan sát sắc mặt của mình mà làm việc, sao lúc này lại đối nghịch khắp nơi
Cao Vân Trạm chờ Minh Hoài đế ngừng ho, lại nói “Tây Lương quốc bệ hạ, vãn bối sẽ lập tức viết thư về Bắc Tề, cương thổ của Nam Đàn rất nhan sẽ hội nhập vào bản đồ của Tây Lương quốc”
Đây là không hề trưng cầu ý kiến của Minh Hoài đế mà trực tiếp thay hắn quyết định.