Hỉ Kiếp Lương Duyên: Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 75: Trần ma ma cung khai

Sau khi Lục Hoài Khởi và Trầm Kính Phong rời đi, Trương Lực phái người vây quanh tiểu viện, không để người của Trầm Kính Phong tới gần.

Nhiễm Mặc cũng canh giữ bên cạnh Trầm Thanh Lê cả đêm, thấy nàng vẫn hôn mê, trong lòng Nhiễm Mặc nóng như lửa đốt, lại thấy Lục Hoài Khởi bị Trầm Kính Phong mang đi, càng lo lắng hơn.

Do dự hồi lâu, nàng quyết định đi tìm nam nhân ác ma.

Trương Lực bận rộn đối phó với đám Vũ lâm quân nên không rảnh để quản nàng.

Nhiễm Mặc ra khỏi viện, quanh co lòng vòng một hồi, xác định không có ai đi theo mới đi thẳng tới chỗ nam nhân ác ma.

Vừa gặp mặt, nàng liền quỳ xuống “chủ nhân,tiểu thư vẫn luôn hôn mê, Lục Hoài Khởi lại bị đưa vào cung, nô tỳ lo lắng tiểu thư cứ hôn mê suốt như thế, nàng sẽ…” Nhiễm Mặc từng suýt chút nữa trở thành công cụ gϊếŧ người của nam nhân ác ma, sau này may mắn được Trầm Thanh Lê cứu, tuy nhiên trước mặt nam nhân ác ma, nàng vẫn cung kính gọi hắn là chủ nhân.

Nàng nghĩ nếu độc của Thập nhị hoàng tử là do nam nhân ác ma hạ, mà tiểu thư lại vì cứu Thập nhị hoàng tử mà gặp chuyện không may thì chỉ có nam nhân ác ma mới có thể giải được độc cho tiểu thư

Ác ma nam nhân nghe xong, trong mắt lộ ra vẻ ý vị thâm trường, nhếch môi nói “Lục Hoài Khởi này, thực sự giỏi nhẫn ah”

Nhiễm Mặc không hiểu ý hắn

Nam nhân ác ma mỉm cười âm trầm, cất giọng gọi ‘Lãnh Phong”

Lãnh Phong lập tức tiến lên, nam nhân ac ma nhướng mày với hắn, Lãnh Phong hiểu ý, lấy trong tay a ra một bình sứ màu trắng đưa cho Nhiễm Mặc, lạnh lùng nói “cho Trầm Thanh Lê uống thuốc này, nàng rất nhanh sẽ khỏe lại”

Nhiễm Mặc hai mắt sáng lên, vội vàng tiếp nhận, cao hứng dập đầu với nam nhân ác ma “cảm ơn chủ nhân, nô tỳ thay tiểu thư nhà ta cảm ơn chủ nhân”

Ác ma nam nhân vung tay lên, Nhiễm Mặc nhanh chóng cầm giải dược rời đi

Nam nhân ác ma dựa người trên tháo quý phi, dáng vẻ lười biếng “tâm của Lục Hoài Khởi thật cứng ah, mỹ nhan ở trước mặt mà vẫn nhịn được, làm uổng phí trò hay”

Lãnh Phong nghe vậy, nhăn mặt nói ‘chủ tử, vừa rồi người chúng ta dùng bồ câu đưa tin nói hoàng đế Tây Lương quốc bệnh nặng, hiện triều chính đều do Thái tử và Trầm thị nắm giữ.

Chúng ta không thả Trần ma ma ra ngoài, kế hoạch trước kia…” chẳng phải thành công cốc sao? vừa không thể làm cho Lục Hoài Khởi và Trầm Thanh Lê ân ái, lại không thể để Trầm Thanh Lê lộ diện trước mặt Minh Hoài đế

Ác ma nam nhân tà nghễ liếc hắn một cái ‘đây thì tính là gì, kế hoạch trước đó không thành công thì chúng ta lại bày mưu khác là được.

Dù sao có Trầm Thanh Lê trong tay, quyền chủ động vẫn thuộc về chúng ta”

“Vậy ý của ngài?” Lãnh Phong không biết chủ tử của hắn rốt cuộc là muốn thế nào

Nam nhân ác ma nhướng mày “các ngươi đến Lương kinh một chuyến, thả Trần ma ma ra ngoài đi.

Lương kinh vốn đã là vũng nước đυ.c, chúng ta sẽ làm cho nó đυ.c hơn”

Lãnh Phong lập tức hiểu được ý hắn.

Nếu Minh Hoài đế không xong, Lương kinh nhất định sẽ đại loạn, nếu lúc này thả Trần ma ma ra, dù nàng nói cho Trầm thị thân thế của Trầm Thanh Lê hay là đầu nhập vào trận doanh khác, vạch trần âm mưu tráo thái tử năm đó thì cũng sẽ làm dấy lên một trần tinh phong huyết.

Nam nhân ác ma lại lạnh lùng ra lệnh “Lãnh Phong, ngươi lập tức dùng bồ câu đưa tin, bảo người của chúng ta nhân dịp này mà hành động ở biên cảnh đi.

Cần phải có thu hoạch mới được”

Lãnh Phong nhận mệnh nhưng lại lập tức nghĩ ra việc khác “chủ nhân, chỗ Lục Hoài Khởi…” cứ vậy mà bỏ qua cho hắn sao?”

Nam nhân ác ma vân vê lọn tóc “yên tâm đi, trò hay phải diễn lâu mới được, chỗ Lục Hoài Khởi, chúng ta cứ chờ bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau là được”

Lãnh Phong không hiểu hết ý của nam nhân ác ma nhưng hắn luôn tin tưởng chủ tử của mình cho nên không nói thêm gì nữa, vội vàng đi về phía Lương kinh

Trần ma ma bị giam trong địa lao một thời gian dài, mới đầu nàng còn gặp được nhũ mẫu của Trầm Thanh Lê nhưng về sau không được nữa.

Nàng mỗi ngày chờ đợi mòn mỏi trong địa lao, kêu trời không thấy, gọi đất chẳng hay, sống không bằng chết.

Nhưng nghĩ lại nếu nàng chết đi, thù của phu nhân sẽ không có ai báo nên nàng vẫn cố chống chọi từng ngày

Hôm nay, cửa địa lao vừa mở ra, nàng cho là đến lúc người trông coi mang thức ăn tới cho nàng, vì thế nàng vẫn nằm yên trên đống cỏ khô nhưng vừa liếc nhìn thấy Lãnh Phong, thân mình của nàng liền căng cứng

Lãnh Phong đi đến trước mặt Trần ma ma, lãnh khốc vô tình nói “từ hôm nay trở đi, ngươi có thể rời khỏi nơi này”

Trần ma ma thực sự không tin vào tai mình, cho đến khi Lãnh Phong xách cổ nàng như xách gà con, lôi ra khỏi địa lao, nàng mới có phản ứng ‘vì sao? sao các ngươi lại chịu buông tha ta? Các ngươi hảo tâm như vậy sao?”

Lãnh Phong không để ý tới nàng, ném nàng cho một thủ hạ.

Thủ hạ của hắn liền kéo nàng lên một chiếc xe ngựa, thẳng tiến về phía quan đạo, ném Trần ma ma xuống rồi rời đi

Trên quan đạo người đến người đi, nhìn thấy Trần ma ma bị ném xuống liền tiến đến hỏi han.

Trần ma ma kích động nhìn mọi người, cuối cùng mới dám tin nàng đã thực sự được tự do.

Nàng nắm lấy tay áo của một người, hỏi “nơi này là chỗ nào? Lục đô đốc phủ ở hướng nào?”

Người kia còn chưa kịp trả lời, đã thấy từ xa một đoàn binh lính mặc áo giáp đi về phía họ.

Trần ma ma vội buông tay áo người nọ ra, chạy đi, không lâu sau nàng đã biến mất trong đám đông nhốn nháo

Nhiễm Mặc lấy được giải dược từ chỗ nam nhân ác ma liền lập tức cho Trầm Thanh Lê dùng, rồi chăm chú theo dõi diễn biến của nàng

Chừng một nén nhang sau, Trầm Thanh Lê cũng đã thanh tỉnh

Nhiễm Mặc thấy vậy, hai mắt sáng lên, vội hỏi “tiểu thư, ngươi thấy thế nào?không sao chứ?”

Trầm Thanh Lê vừa mới tỉnh lại, vẫn còn mơ hồ, nhìn thấy bộ dáng muốn khóc của Nhiễm Mặc liền an ủi “ngươi sao vậy? ta không có chuyện gì”

Nhiễm Mặc nghe vậy liền bật khóc thành tiếng, ôm chặt lấy Trầm Thanh Lê, nức nở nói “tiểu thư, sau này ngươi phải nhất định không xảy ra chuyện gì”.

Nàng mất mẹ từ nhỏ, phụ thân lại hận nàng,chỉ có Trầm Thanh Lê đã cứu nàng trong lúc nàng nguy cấp nhất

Trầm Thanh Lê mỉm cười “được, ngươi đừng khóc nữa, sau này ta sẽ chú ý hơn”

Trong đầu nàng bỗng lóe lên hình ảnh Lục Hoài Khởi ôm nàng, hôn nàng.

Hình ảnh xấu hổ như vậy làm Trầm Thanh Lê có chút mất tự nhiên, dò hỏi Nhiễm Mặc “Lục đô đốc đâu?”

Nhiễm Mặc liền nín khóc “tiểu thư, trong lúc ngươi hôn mê bất tỉnh đã xảy ra rất nhiều chuyện, Lục đô đốc hiện đã bị đưa vào cung”

“Xảy ra chuyện gì?” Trầm Thanh Lê nhăn mày hỏi “mau nói cho ta biết đi”

Nhiễm Mặc liền thuật lại mọi chuyện, còn bổ sung “tiểu thư, chỗ chúng ta hiện cũng bị người vây lại.

Nếu Lục đô đốc thự sự xảy ra chuyện, Trầm tài nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta”

Trầm Thanh Lê lại trấn định nói “Nhiễm Mặc, không cần lo lắng.

Ta tin tưởng Lục Hoài Khởi, hắn sẽ không khinh địch để bị đám người Thái tử kéo xuống ngựa”

Tuy thế trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng.

Dù thế nào Thái tử cũng là trữ quân, khi Minh Hoài đế hôn mê, trữ quân gϊếŧ một nịnh thần chẳng có gì khó.

Lần này Lục Hoài Khởi không chết cũng bị đám người Thái tử lột mất một lớp da

Lục Hoài Khởi vừa vào cung đã bị Trầm Kính Phong nhốt lại

Trầm Kính Phong đắc ý cười nói “Lục đô đốc, trước khi Thái tử triệu kiến ngươi, chỉ có thể ủy khuất ngươi ở nơi này một lát” nói xong vung tay áo bỏ đi

Lục Hoài Khởi nìn đại điện rộng lớn, mỉm cười khinh thị.

Hoàng cung không phải là cái chợ, không phải ai muốn lên làm hoàng đế thì có thể làm.

Ngay cả Minh Hoài đế cũng nhờ may mắn mới có được ngôi vị hoàng đế, mà Mộ Vân Hành hiển nhiên không có được phúc khí đó

Trần ma ma chạy đến cửa Lục đô đốc phủ thì thấy Vũ lâm quân bao vây toàn bộ phủ lại, ngoại bất xuất nội bất nhập.

Nàng trước kia là ma ma bên cạnh An quốc công phu nhân, cũng có nhiều kiến thức, nhìn qua liền biết Lục Hoài Khởi nhất định đã xảy ra chuyện.

Mà như vậy, nàng càng lo cho an nguy của Trầm Thanh Lê.

Cũng sợ những người đã bắt giam nàng sẽ đổi ý lại bắt nàng về, thế thì bí mật trong lòng nàng sẽ không ai biết được.

Nàng do dự hồi lâu, cuối cùng vận quyết định đánh trống kêu oan ở chỗ Kinh triệu doãn

Tiếng trống vừa dứt, nàng liền đưa vào hình đường gặp Kinh triệu doãn

“Thảo dân Trần thị, trước kia là ma ma bên cạnh An quốc công phu nhân Ninh thị, hôm nay đánh trống là muốn tố cáo Trầm thị, mẹ đẻ của Thái tử, cũng muốn vạch trần tội ác mà nàng đã gây ra vào mười lăm năm trước”.