Hỉ Kiếp Lương Duyên: Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 72: Một nụ hôn nhẹ nhàng

Người của Minh Hoài đế nghe tiếng gọi của Từ Phúc; có người khϊếp sợ, có người e ngại, có người muốn xông vào hộ giá nhưng Từ Phúc còn chưa chạy tới cửa viện, Mộ Vân Hành một thân khí tức tiêu điều đã đuổi theo

Từ Phúc cảm nhận được sự áp bách, hơi dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt băng lãnh, âm trầm của Mộ Vân Hành, run rẩy gọi “Thái…Thái tử…”

Mộ Vân Hành lạnh lùng nói “Từ tổng quản, xin lỗi”

Hắn vừa dứt lời, Từ Phúc liền cảm giác hai chân mình cách xa mặt đất, hắn còn chưa hết kinh ngạc thì một tay Mộ Vân Hành đã đặt lên cổ hắn, tiếp theo đó là tiếng răng rắ vang lên, Từ Phúc đã không còn ý thúc

Cùng lúc đó, Minh Hoài đế ở trong viện cũng gặp bất hạnh

Một đám hắc y nhân không biết xuất hiện từ chỗ nào, nhuyễn kiếm vung lên, từng thi thể ngã xuống, tiếng hô bị chìm trong tiếng mưa, phiêu tán…

Máu tươi nhiễm đỏ một khoảng sân, Mộ Vân Hành chắp tay sau lưng, môi mím chặt, vẻ ôn nhuận thường ngày cũng không còn. Ủ𝘯g hộ chí𝘯h chủ 𝚟ào 𝘯gay ~ 𝘵rum𝘵ru y𝒆𝘯.𝚟𝘯 ~

Trầm Kính Phong vội vã chạy tới “Thái tử, người do Hoàng thượng mang đến,chúng ta cũng đã xử lý sạch sẽ”

Mộ Vân Hành khẽ gật đầu, trên mặt toát lên khí thế của thượng giả

Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng hô thê lương của Trầm tài nhân, Mộ Vân Hành và Trầm Kính Phong đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng vọt vào phòng

Vừa vào phòng, bọn họ liền nhìn thấy Trầm tài nhân đang đè trên người Minh Hoài đế, hoảng sợ nhìn hắn, mà Minh Hoài đế cả người đầy vết thương, năm yên không nhúc nhích

Trầm Thanh Kiểu cũng chạy vào phòng, nhìn thấy Minh Hoài đế nằm yên bất động, ánh mắt lóe lên rất nhanh rồi thay thế bằng sắc mặt trắng bệch, lo sợ nép vào bên người Mộ Vân Hành

“Ha ha’ Trầm tài nhân đột nhiên cười lớn tiếng “ngươi sao lại bất động? không phải vừa rồi ngươi rất muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? ngươi đứng lên, mau đứng lên thu thập ta đi”

Trầm Kính Phong tiến lên, muốn thăm dò hơi thở của Minh Hoài đế, lại thấy Trầm tài nhân kéo long bào của Minh Hoài đế, cuồng loạn hét lên “ngươi đứng lên đi, không phải ngươi muốn mẹ con ta không dễ chịu sao? ngươi nằm như thế thì làm được gì”

Trầm Kính Phong hoảng sợ, vội rụt tay lại

Trầm tài nhân lại chuyển sang đau khổ, mê mang “ngươi trách ta gạt ngươi nhưng ngươi có từng thật lòng đối xử với ta không?ta không có được tâm của ngươi chẳng lẽ không thể đòi thứ gì đó từ ngươi? Bao nhiêu năm qua, ngươi nghĩ ta dễ chịu lắm sao, mẹ con chúng ta cốt nhục chia lìa, mỗi lần ta nhìn thấy nàng..”

Trầm Kính Phong sợ nàng nói lung tung, vội cắt ngang “Tài nhân, có mấy lời, sau này…”

Trầm tài nhân rốt cuộc cũng kiềm chế được cảm xúc, ngẩng đầu nhìn hắn “huynh trưởng, chuyện đã nư vậy, ta không muốn giấu nữa.

Ta nghĩ Mi nhi nên biết hết thảy”

Nước mắt tuôn trào mãnh liệt, nàng bi thương nhìn Trầm Thanh Kiểu “Mi nhi, thật xin lỗi.

Mẫu hậu có lỗi với ngươi, năm đó mẫu hậu vì muốn làm hoàng hậu, quản lý toàn bộ hậu cung và đánh tráo ngươi và Hành nhi.

Nhiều năm qua, mẫu hậu mỗi lần nhìn thấy ngươi đều hận không thể đưa tất cả những thứ tốt nhất trong thiên hạ cho ngươi, bù đắp áy náy của mẫu hậu đối với ngươi”

Trầm tài nhân hai mắt đẫm lệ, thẩn khiết tha thiết nhìn Trầm Thanh Kiểu, mà Trầm Thanh Kiểu thân mình hơi run, vẻ mặt tràn ngập khó có thể tin

Trầm Kính Phong thở dài “Mi nhi, mẫu phi ngươi nói không sai.

Ngươi là thân nữ nhi của nàng, Thái tử biểu ca của ngươi kỳ thật mới là nhi tử của cha,cũng chính vì thế mà lúc trước Thái tử biểu ca ngươi muốn cưới tiện nhân Trầm Thanh Lê, chúng ta liền tìm mọi cách ngăn cản bọn họ”

Trầm Thanh Kiểu như là không thể lập tức chấp nhận sự thật này, thất thần không có phản ứng

Trái tim của Trầm tài nhân lại vì thái độ của nàng mà treo cao, khóc nói “Mi nhi, mẫu hậu biết mình có lỗi nhưng lúc đó mẫu hậu thực sự có nỗi khổ.

Phụ hoàng ngươi vốn không quản sự sống chết của mẹ con chúng ta, mẫu hậu…” nói đến chỗ thương tâm, nàng rốt cuộc không khống chế được tâm tình mà khóc òa lên.

Nàng thực sự sợ nữ nhi sẽ không tha thứ cho mình

Mộ Vân Hành rũ mi, đau lòng nhìn Trầm Thanh Kiểu rúc vào người hắn.

Nhiều năm qua, hắn đã đánh cắp vinh quang vốn thuộc về nàng, hắn cũng có lỗi, liền ôn nhu khuyên nhủ “Mi nhi, tuy ta không có tư cách yêu cầu ngươi tha thứ cho mẫu phi nhưng ta cảm thấy trong lòng mẫu phi thực sự có ngươi, ngươi xem có thể tha thứ cho nàng không? chuyện tối nay ngươi cũng thấy rồi, bây giờ tất cả chúng ta đều cùng trên một chiếc thuyền”

“Đúng vậy.

Mi nhi, trừ bỏ danh phận mẫu phi ngươi không thể cho ngươi thì những gì nàng có thể làm được đều làm cho ngươi.

Ngươi nghĩ lại đi, nếu năm đó nàng không trao đổi ngươi và Hành nhi, lúc này chúng ta có thể đứng ở nơi này sao” Trầm Kính Phong cũng lên tiếng khuyên can

Trầm Thanh Kiểu khẽ cắn môi, trầm mặc một hồi mới như đã hạ quyết tâm, đi từng bước đến trước mặt Trầm tài nhân, nhẹ giọng gọi “nương, mẫu hậu…”

Trầm tài nhân ngạc nhiên sững sờ, sau đó tươi cười như hoa, tâm hoa nộ phóng, gật đầu không ngừng “tốt, tốt,không hổ là nữ nhi do ta sinh ra” có thể dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của nàng

Trầm Thanh Kiểu nước mắt như mưa, cuối cùng như là không áp chế được cảm xúc trong lòng, vừa khóc vừa nhào vào lòng Trầm tài nhân

Trầm tài nhân cũng ôm chặt nàng, khóc không ngừng

Trầm Kính Phong nhìn cảnh này, hốc mắt cũng cảm thấy chua xót, tiến lên dò xét hơi thở của Minh Hoài đế.

Mộ Vân Hành cũng tiến đến cạnh hắn, hai người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng

Tuy không muốn quấy rầy mẹ con Trầm tài nhân nhận nhau nhưng Mộ Vân Hành vẫn lên tiếng nhắc nhở Trầm tài nhân “mẫu phi, hơi thở của Hoàng thượng rất yếu,chỉ sợ hắn sẽ…”

Trầm tài nhân vẻ mặt trấn định “Hành nhi, phụ hoàng ngươi vẫn chưa phế bỏ vị trí thái tử của ngươi, hiện giờ ngươi vẫn là Thái tử của Tây Lương quốc.

Dù sao chúng ta cũng không thể chết, nhân lúc này mà phản đi” nàng rút trong ống tay áo ra một hắc thiết lệnh bài, nói tiếp “Hành nhi, ngươi cầm lệnh bài này lập tức cho người đến tìm lão bản tiệm rèn ở thành Vân Phong, chuyện sau đó, lão bản kia biết sẽ phải làm gì”

Mộ Vân Hành nhận lấy hắc thiết lệnh bài, không chút chần chờ, lập tức quay người rời đi

Trầm tài nhân lại phân phó Trầm Kính Phong vài việc, Trầm Kính Phong cũng không dám trì hoãn, vội vàng rời đi

Trong phòng chỉ còn lại Minh Hoài đế đang hôn mê cùng mẹ con Trầm tài nhân

Trầm Thanh Kiểu rúc vào lòng Trầm tài nhân, rũ mi che giấu tâm tình trong mắt.

Trầm tài nhân ôm chặt nàng, thì thào “Mi nhi, ngươi yên tâm, có mẫu hậu ở đây.

Mẫu hậu đã nói nhất định sẽ đem mọi đồ vật tốt nhất trên thế gian đặt trước mặt ngươi.

Về phần…” nàng nghĩ tới Trầm Thanh Lê là khắc tinh của mẹ con nàng, khuôn mặt không tự chủ mà hiện lên vẻ ngoan lệ, ác độc nói “về phần Trầm Thanh Lê, chờ đại sự của chúng ta thành, ta sẽ không để nàng sống tốt”

Khóe miệng Trầm Thanh Kiểu cong lên, nếu tiện nghi mẫu hậu này có thể giúp nàng diệt trừ Trầm Thanh Lê thì không còn gì tốt hơn.

Bên kia, Lục Hoài Khởi vất vả lắm mới đút cho Trầm Thanh Lê uống xong chén thuốc, sắc mặt của nàng tốt hơn một chút nhưng toàn thân vẫn nóng như một ngọn núi lửa, nói mê không ngừng

Lục Hoài Khởi vô cùng nóng lòng, lại không biết nên làm thế nào để giúp nàng, đang muốn xuống giường thì Trầm Thanh Lê đột nhiên vươn một tay kéo lấy cánh tay hắn.

Lục Hoài Khởi vui vẻ, đang muốn tiến lên nhìn nàng, Trầm Thanh Lê lại khó chịu khẽ hừ một tiếng, chậm rãi mở to hai mắt mờ mịt hơi nước

“Ngươi cảm thấy thế nào” Lục Hoài Khởi vừa lên tiếng, Trầm Thanh Lê lại không biết lấy đâu ra khí lực mà đột nhiên kéo hắn một cái, khiến hắn lảo đảo đến khi có phản ứng lại thì môi của hắn đã dán lên cánh môi mềm mại của nàng

Lục Hoài Khởi toàn thân cứng đờ, sững sờ, đầu óc trống rỗng….