Liễu quý phi tuy bị vẻ mặt hung tợn của Minh Hoài đế dọa nhưng lại sợ hắn xảy ra chuyện, vì thế do dự một lát vẫn tiến đến cạnh hắn, khẽ gọi “Hoàng thượng…”
Minh Hoài đế khẽ giật người, thu lại ánh mắt hung tợn, quay người dò xét Trầm Thanh Lê đang nằm tên giường rồi ra lệnh với Liễu quý phi “ngươi ở lại đây giúp Hoài Khởi chiếu cố cho A Lê”
Ngữ khí không cho phép người cự tuyệt khiến Lục Hoài Khởi nhíu mày, ngẩng đầu liếc nhìn Minh Hoài đế một cái nhưng Minh Hoài đế sau khi ra lệnh liền phất tay áo bỏ đi.
Liễu quý phi nhìn theo bước chân có chút lảo đảo của hắn,trong lòng chợt thấy bất an.
Từ phản ứng vừa rồi của hắn, xem ra Minh Hoài đế nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.
Từ Phúc theo sau cũng cảm nhận được sự khác thường của Minh Hoài đế, có mấy lần hắn lảo đảo suýt té, may mà Từ Phúc đỡ được
“Hoàng thượng, trời tối, thân mình của ngài vẫn chưa hoàn toàn khang phục, hãy để lão nô dìu ngài đi” Từ Phúc cung kính nói, hai tay nhẹ nhàng nâng cổ tay Minh Hoài đế.
Ngay lúc này, hắn cảm nhận được thân mình của Minh Hoài đế run rẩy kịch liệt, tuy nhiên đi theo Minh Hoài đế nhiều năm, hắn cũng thức thời không mở miệng nói hỏi thêm gì
Minh Hoài đế nhịn không được nỉ non “Từ Phúc, cho tới hôm nay trẫm mới biết tiện nhân kia lừa ta”
Tiện nhân? Từ Phúc không rõ tiện nhân mà hắn nói là ai nên không thể đáp lời, chỉ có thể yên lặng
Minh Hoài đế lại nghiến răng nói tiếp “Thần toán tử kia đã đoán đúng, hắn không có lừa trẫm”
Thần toán tử? Từ Phúc nghĩ một chút liền nhớ tới Thần toán tử đã từng nói Minh Hoài đế có mệnh nhạc phụ, khi đó Minh Hoài đế vẫn có chút nghi ngờ, sao hôm nay lại tin là thật?
Từ Phúc đoán không ra nguyên nhân khiến Minh Hoài đế thay đổi suy nghĩ nhưng hắn có thể xác định là sau khi Minh Hoài đế gặp Trầm Thanh Lê mới thay đổi.
Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tiểu viện bị che khuất trong bóng đêm, lòng đầy ắp nghi hoặc
“Hoàng thượng, bây giờ chúng ta đi đâu?” Từ Phúc thu hồi ánh mắt, cẩn thận hỏi Minh Hoài đế
Trong mắt Minh Hoài đế tràn ngập lửa giận, tùy thời có thể bộc phát, nghiến răng nghiến lợi căm giận nói “đến chỗ Thái tử”, không hề có vẻ coi trọng Thái tử như trước
Từ Phúc biết tâm tình của Minh Hoài đế rất không vui, không dám dính vào xui xẻo, vội nháy mắt ra hiệu cho tiểu thái giám bên cạnh, tiểu thái giám lập tức mang xa liễn tới
Mộ Vân Hành ngồi trước án thư không ngừng vẻ bảng chữ mẫu, muốn dùng cái này để di dời tâm tình khó chịu của hắn.
Tuy nhiên tâm thần bất an, ngòi bút của hắn cũng trở nên tán loạn
An quốc công Trầm Kính Phong ngồi cách Mộ Vân Hành không xa, vẻ mặt không vui
Trầm Thanh Kiểu ngồi trong góc, siết chặt khăn tay, hai mắt đẫm lệ mông lung, vẫn luôn yên lặng không lên tiếng
Mộ Vân Hành lại viết sai, hắn đổi sang một tờ giấy Tuyên Thành khác nhưng vừa cất bút, một giọt mực nước liền nhỏ lên giấy, nở rộ…Mộ Vân Hành cau mày, ném bút lông sói trên tay, vo viên tờ giấy Tuyên Thàn, ném xuống đất
Trầm Kính Phong rốt cuộc nhịn không được nữa, thở dài nói “chúng ta lần này là bị Lục Hoài Khởi tính kế.
Hiện tại Hoàng thượng không hạ chỉ phế bỏ vị trí Thái tử của Hành nhi nhưng chờ hắn hồi cung, hắn nhất định sẽ hạ chỉ, đến lúc đó chúng ta….”
Mộ Vân Hành dùng sức phất tay áo qua án thư, nghiên mực, giấy và bút lông lập tức hạ thổ, lớn tiến chất vấn “Lục Hoài Khởi đào hố cho chúng ta nhảy nhưng các ngươi nói cho ta biết, các ngươi vì sao lại khiến Nhất Khí đại sư nói xấu Trầm Thanh Lê, còn tạo ra việc sau núi sụp đổ mê hoặc lòng người?”
Không sai, lần này bọn họ thực sự bị Lục Hoài Khởi gài bẫy, nhưng tệ nhất là An quốc công bọn họ lại chủ động tính kế Trầm Thanh Lê, bịa ra chuyện yêu nghiệt mới bị Lục Hoài Khởi nắm thóp, chẳng khác nào bọn họ đưa giao vào tay Lục Hoài Khởi, để cho hắn đâm bọn họ.
Trầm Kính Phong bị Mộ Vân Hành lớn tiếng chất vấn liền rụt cổ, nhìn về phía Trầm Thanh Kiểu đang ngồi lau lệ trong góc.
Là nữ nhi mà hắn sủng ái nhất đã giật giây cho hắn làm như vậy, nói là chỉ cần để một cao tăng đắc đạo khẳng định Trầm Thanh Lê là yêu nghiệt, hoàng thượng và văn võ bá quan sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng, đến lúc đó dù Lục Hoài Khởi muốn cứu nàng cũng không cứ được.
Hắn bị nữ nhi cổ động, não nóng lên liền gạt thái tử, cho người chốn hỏa pháo ở sau núi
Hiện tại chuyện xảy ra như vậy, hắn cũng không thể trách cứ nữ nhi, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài “Hành nhi, chuyện đã tới mức này, có truy cứu cũng không kịp rồi, chi bằng..chúng ta nên nghĩ xem nên làm thế nào, cũng không thể để Hoàng thượng thực sự phế bỏ vị trí thái tử của ngươi được”
Trầm Thanh Kiểu siết chặt khăn tay, đáy mắt lóe lên vẻ tính kế lại nhu nhược đáng thương nói “biểu ca, cha ta nói không sai, lúc này so đo việc vì sao lại tính kế Nhị muội muội thì đã không kịp rồi, chúng ta vẫn nên suy nghĩ phải làm thế nào đi” nếu Minh Hoài đế thực sự phế truất Mộ Vân Hành, vậy nàng cũng xong đời
Trong lòng Mộ Vân Hành như cắm một cây gai.
Vị trí thái tử của hắn là biểu muội phải hi sinh niềm vui thiên luân đổi lấy, nếu hắn thực sự bị phế truất, không chỉ có lỗi với biểu muội mà toàn bộ An quốc công phủ cũng sẽ bị đẩy lên đoạn đầu đài.
Lúc này Mộ Vân Hành như mãnh thú bị vây khốn, mờ mịt không biết nên làm gì
Nếu là Minh Hoài Đế hồi cung sau thật sự đem Mộ Vân Hành cái này thái tử cho cách rơi, nàng kia cũng xong đời.
Lúc này ngoài cửa xuất hiện hai thân ảnh, Trầm Kính Phong chăm chú nhìn hai người đang mang đấu lạp màu đen, một chút sau đã nhận ra một trong hai người đó là muội muội của hắn.
Ánh mắt của hắn lập tức sáng lên, vụt đứng dậy khỏi ghế “muội muội, ngươi rốt cuộc đã tới.
Chúng ta hiện không có cách nào, chỉ có thể dựa vào ngươi”
Trầm tài nhân và Tố Thu chậm rãi cởi đấu lạp trên đầu xuống
Trầm Thanh Kiểu nhìn thấy Trầm tài nhân, hai mắt ửng đỏ, tiến lên nói “mẫu phi, Hoàng thượng muốn phế truất Thái tử biểu ca” nói tới đây, nước mắt liền rơi như mưa
Bọn họ vừa xảy ra chuyện ở Tương Quốc tự, nàng liền cho người vào cung thông tri với Trầm tài nhân
Trầm tài nhân không thể chịu được khi thấy Trầm Thanh Kiểu khóc thương tâm như vậy, lập tức tiến lên ôn nhu an ủi nàng “không sao, có mẫu phi ở đây, mẫu phi nhất định sẽ không để Thái tử biểu ca của ngươi gặp chuyện không may”
Ánh mắt của Trầm tài nhân tràn ngập sư kiên nghị.
Nàng đã vất vả để Mộ Vân Hành ngồi lên vị trí thái tử, vì để ngày sau hắn có thể ngồi lên chiếc ghế quyền lực tối cao, nàng đã trả giá rất nhiều.
Cho nên dù thế nào, nàng cũng sẽ không để Minh Hoài đế phế bỏ Mộ Vân Hành
Trầm Thanh Kiểu được an ủi, hồi lâu mới nín khóc, dùng ánh mắt sùng kính nhìn Trầm tài nhân “mẫu phi, Thái tử và Mi nhi chỉ có thể dựa vào ngài”
Được nữ nhi tin tưởng dựa dẫm, trong lòng Trầm tài nhân rất dễ chịu, đưa mắt nhìn Mộ Vân Hành, thanh âm kiên quyết “Hành nhi, bây giờ tất cả ngươi phải nghe ta”
Hài tử do mình chính tay nuôi nấng, nàng hiểu rõ tính tình của hắn.
Hắn ôn nhuận, khiêm tốn lại nhân từ, không thích hợp làm một đế quân sát phạt quyết đoán nhưng vẫn còn có nàng, nàng sẽ phụ tá hắn, tương lai hắn cũng sẽ là một hoàng đế tốt
Mộ Vân Hành không thể tự mình tìm được phương pháp, lúc này có Trầm tài nhân tọa trấn, hắn liền an tâm hơn rất nhiều, đang muốn lên tiếng thì ngoài phòng vang lên tiếng ồn, sau đó Minh Hoài đế được Từ Phúc dìu đi đến
Vừa rồi Trầm tài nhân xuất hiện, Trầm Thanh Kiểu biết nàng sẽ ở lại đây lại không muốn người khác biết nàng vụиɠ ŧяộʍ ra cung cho nên đã cho tất cả thị vệ lui ra ngoài.
Vì thế Minh Hoài đế một đường xông thẳng vào đây, chờ khi bọn họ phát hiện ra thì Minh Hoài đế đã đi vào phòng
Minh Hoài đế vốn là tới gặp Thái tử nhưng nhìn thấy Trầm tài nhân cũng ở trong phòng, hai mắt lập tức bổ hỏa, nghiến răng hỏi “ngươi cũng ở đây? Haha, thật sự là trùng hợp, trẫm đang muốn phái người truyền triệu tiện nhân ngươi ah”
Trầm tài nhân cho rằng Minh Hoài đế vì chuyện của Thái tử Mộ Vân Hành mà giận chó đánh mèo với nàng, vội quỳ xuống, khóc nói “Hoàng thượng, Hành nhi là ngươi nhìn lớn lên, tính nết hắn thế nào, ngươi biết rõ nhất, hắn không thể nào làm ra chuyện hãm hại Hoàng thượng.
Thần thϊếp khẩn cầu hoàng thượng nể tình vợ chồng nhiều năm của chúng ta mà cho Thái tử một cơ hội đi”
Minh Hoài đế hai mắt phun lửa, hiện tại thứ hắn để tâm nhất không phải chuyện Thái tử muốn mưu sát hắn, mà là…Thân mình của hắn run rẩy, cao giọng ra lệnh “trẫm có chuyện muốn nói riêng với Trầm tài nhân, các ngươi lui xuống hết đi”
“Phụ hoàng, mẫu phi nàng…” Mộ Vân Hành sợ Trầm tài nhân gặp chuyện không may, muốn nói giúp nàng nhưng hắn vừa mở miệng, Minh Hoài đế đã ném cho hắn ánh mắt tràn ngập sát khí, lãnh khốc vô tình quát lớn “nơi này không có phần cho ngươi nói chuyện, ngươi cút đi cho trẫm”.