Trầm Thanh Kiểu cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch.
Nàng cùng An quốc công và Mộ Vân Hành là một thể, nếu Trầm Kính Phong và Mộ Vân Hành có chuyện, thái tử phi nàng còn có ngày lành sao?
Trầm Thanh Kiểu cũng tiến lên, quỳ bên cạnh Mộ Vân Hành, thân mình lảo đảo như lá vàng trong gió “phụ hoàng, An quốc công là phụ thân của nhi thần, từ nhỏ An quốc công đã giáo dục nhi thần phải trung với Hoàng thượng, Trầm gia chúng ta có vinh diệu hôm nay cũng đều do Hoàng thượng ban ân, không có Hoàng thượng, Trầm gia chúng ta không là gì cả.
Lúc này không phải nhi thần bao biện cho phụ thân, chỉ là nhi thần thực sự không muốn phụ hoàng có hiểu lầm với phụ thân của nhi thần”
Trầm Thanh Kiểu hốc mắt đỏ bừng, tự trách khẽ cắn môi, nước mắt quẩn quanh trong mắt chực rơi.
Nàng mảnh mai như vậy thật khiến người ta nảy sinh ý nghĩ bảo hộ cho nàng
“Còn có Thái tử điện hạ.
Phụ hoàng, Thái tử là biểu ca của nhi thần, nhi thần hiểu hắn nhất.
Hắn rộng lượng ôn nhu, là quân tử có lễ.
Hắn hiếu thuận với phụ hoàng ngài không kịp, sao có thể nảy sinh tâm tư tà ác với ngài”
Minh Hoài đế mím chặt môi, ánh mắt không ngừng quét qua Mộ Vân Hành, Trầm Thanh Kiểu và Trầm Kính Phong như muốn tìm ra manh mối gì đó trên mặt bọn họ.
Không phải hắn không tin Thái tử, chỉ là năm đó hắn từ trong phản loạn mà đi tới.
Phụ hoàng hắn vừa băng hà, các huynh đệ của hắn tranh giành ngôi vị hoàng đế tới mức người chết ta sống.
Trước mặt hoàng quyền không có tình thân, chỉ có đấu đá tàn khốc và tràn đầy máu tanh
Nhất Khí đại sư bị một cước của Lục Hoài Khởi, thân mình đã không chống chịu nổi.
Lục Hoài Khởi còn từ trên cao nhìn xuống, âm trầm lại bá đạo nói “Nhất Khí đại sự, An quốc công ý đồ nổ chết Hoàng thượng mưu triều soán vị, nếu ngươi còn tiếp tục nối giáo cho giặc, bản giám chỉ có thể tiếp tục không khách khí đối với ngươi”
Nhất Khí đại sự thống khổ vặn vẹo gương mặt.
Người xuất gia từ nhỏ chính là lịch kiếp, chịu khổ hình cũng chẳng là gì, hắn nhịn một chút là được.
Có điều, hắn đã đáp ứng với Thái tử phi.
Nàng giúp hắn tìm một gốc Đông Hải huyết san hô, hắn sẽ giúp nàng nói dối hại tiểu thϊếp của Lục Hoài Khởi.
Khi hắn chưa xuất gia từng hoan hảo cùng một nữ tử, sau này hắn lại xuất gia, cô phụ nàng.
Gần đây mới nghe nói nàng vẫn không gả đi, hiện tại đang triền miên trên giường bệnh, chỉ có Đông Hải huyết san hô mới có thể cứu nàng.
Hắn đã phụ nàng, trong lòng bất an, đúng lúc này Thái tử phi lại phái người đến giai dịch với hắn.
Suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng hắn đã đồng ý với nàng
Nghĩ tới nữ tử vẫn đang triền miên trên giường bệnh, mí mắt Nhất Khí đại sư khẽ giật, môi mím chặt, nhất quyết không khai
Lục Hoài Khởi thu hết mọi biểu tình của Nhất Khí đại sư vào mắt, vẻ hung ác nham hiểm cùng khinh thường trong mắt hắn cũng càng sâu
Đều nói cứu một người hơn xây bảy tháp phù đồ, mà vị đại sư này lại một câu bâng quơ đã định A Lê của hắn là yêu nghiệt, nếu không có hắn, A Lê đã sớm bị lôi đi thiên đao vạn quả.
Một người coi mạng sống của người khác như cỏ rác, là đại sư chó má gì chứ.
“Ngươi không khai đúng không?”Lục Hoài Khởi ghé vào tai hắn, thì thầm “vậy chúng ta chờ coi, hi vọng ngươi không hối hận vì sự kiên trì của mình”
Nói xong hắn đứng dậy, ánh mắt lợi hại xuyên qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người Minh Hoài đế ‘Hoàng thượng, Thái tử phi nói thần vu hãm Thái tử và An quốc công, vậy lúc này vi thần sẽ cho mang nhân chứng lên” cẩm bào của hắn loang lổ vết máu, ngũ quan như đao khắc băng lãnh, khiến cả người hắn như Diêm La Vương đến từ địa ngục
Hắn vỗ tay hai cái, hai thái giám Đông Hán lập tức mang một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, dáng người điện nước đầy đủ đi lên
Nháy mắt, sắc mặt An quốc công Trầm Kính Phong lập tức tái nhợt.
Nàng kia chính là tiểu thϊếp Yên Hồng hắn mới nạp không lâu, khi hắn lần đầu tiên gặp nàng là lúc nàng bán mình chuộc cha, bị mấy du côn dây dưa, hắn đã giúp nàng đuổi bọn chúng đi, nàng liền tự nguyện ủy thân cho hắn.
Hắn cũng không phải nam nhân chưa từng chạm vào nữ nhân, thế nhưng tuổi mộ bó to, hắn lại thua bởi sắc đẹp/ Hắn ở trên người nàng đoạt được khoái hoạt chưa từng có, làm cho toàn thân và tinh thần hắn trở nên phấn chấn.
Mỗi lần bọn họ ân ái, hắn luôn hận không thể chết trên người nàng
Trầm Thanh Kiểu cũng biết chuyện Trầm Kính Phong nạp tiểu thϊếp mới, khi đó nàng còn cho người điều tra Yên Hồng, phát hiện gia thế nàng ta trong sách, nàng mới không ngăn cản Trầm Kính Phong.
Nhưng lúc này nhìn nàng tùy ý đi theo thái giám Đông Xưởng đến gặp Minh Hoài đế, sắc mặt Trầm Thanh Kiểu cũng trắng bệch
Yên Hồng vẻ mặt kích động, không dám nhìn về phía An quốc công và Trầm Thanh Kiểu, vội dập đầu với Minh Hoài đế, tay nắm chặt khăn tay, khổ sở nói “khởi bẩm hoàng thượng, tiện thϊếp tên Yên Hồng, là tiểu thϊếp của An quốc công.
Phụ thân tiện thϊếp là một tú tài nghèo khó nhưng cũng đã dạy tiện thϊếp rất nhiều đạo lý, nhất là đạo quân vi thần cương, phu vi thê cương.
Sau này tiện thϊếp bán mình vào phủ An quốc công, An quốc công vô cùng chiếu cố tiện thϊếp, nếu không phải vì An quốc công làm một số chuyện khiến tiện thϊếp không thể chấp nhận được, hôm nay tiện thϊếp cũng đã không có mặt ở đây”
Thanh âm mềm mại nhu nhược mang theo sự tuyệt vọng khiến người ta thương xót
Minh Hoài đế khó chịu vuốt râu “vậy ngươi nói xem, An quốc công đã làm gì khiến ngươi không thể chấp nhận được”
Yên Hồng đặt một tay lên ngực, bộ dáng Tây Thi bị bệnh càng khiến người trìu mến “khởi bẩm hoàng thượng, tiện thϊếp phát hiện mấy ngày qua An quốc công vẫn lén lút tụ tập cùng các phụ tá của hắn.
Có lần tiện thϊếp không cẩn thận nghe được hắn và một phụ tá của hắn nói cái gì: cho nổ hậu viện Tương Quốc tự vào ngày lễ tế thiên, còn có…” nàng do dự một lát,rồi như hạ quyết tâm, nói tiếp “tiện thϊếp còn từng nghe An quốc công ở trong phủ mắng Hoàng thượng.
Hắn nói Trầm tài cung bồi hoàng thượng từ khi ngài chưa đăng cơ, ngài lại không quý trọng nàng, nếu ngày nào đó vị trí của Thái tử bị người khác đoạt mất, vậy Trầm tài nhân theo Hoàng thượng lâu như vậy rốt cuộc thành công cốc”
“Tiện nhân! Ngươi đang nói lung tung cái gì? Ta ở trong phủ thảo luận chuyện này khi nào?” Trầm Kính Phong nào chịu để cho Yên Hồng nói lung tung, đứng bật dậy, hận không thể giáo huấn nàng một trận nhưng hắn còn chưa tới gần Yên Hồng đã bị hai thái giám đứng cạnh nàng bắt lấy, bị người ta nhắc lên như một chú gà con
Hắn vội vàng quay sang giải thích với Minh Hoài đế “Hoàng thượng, ngài ngàn vạn lần đừng nghe tiện nhân này nói bậy, vi thần luôn trung thành và tận tâm với hoàng thượng, có nhật nguyệt chứng giám”
Yên Hồng lau nước mắt, ủy khuất nói ‘Hoàng thượng, phụ thân tiện thϊếp từng nói quân vi thần cương, tiện thϊếp và toàn thể dân chúng Tây Lương quốc đều như vậy, đều là con dân của hoàng thượng.
Người đầu tiên tiện thϊếp trung cũng là hoàng thượng, đối với An quốc công, tiện thϊếp chỉ có thể nói xin lỗi”
“Tiện nhân! Đừng giả mù sa mưa!” An Quốc công kích động chửi ầm lên “ta biết rồi, ngươi là gian tế mà hoạn quan Lục Hoài Khởi xếp vào bên cạnh ta.
Lục Hoài Khởi cố ý dùng ngươi để vu oan ta” lại quay sang nói với Minh Hoài đế “Hoàng thượng, ngài nhất định phải tin vi thần, vi thần đối với ngài tuyệt không hai lòng’
Yên Hồng cũng lau nước mắt dập đầu với Minh Hoài đế “tiện thϊếp hôm nay có thể tới gặp Hoàng thượng là vì đại nghĩa diệt thân, tiện thϊếp tự biết thẹn với An quốc công cho nên trước khi tới gặp Hoàng thượng, tiện thϊếp đã uống độc dược…”
Lục Hoài Khởi cũng tiến lên, chắp tay nói với Minh Hoài đế “Hoàng thượng, nếu chuyện hậu viện sau Tương Quốc tự bị sụp đổ truyền ra ngoài, Đông Hán chúng ta nhất định có thể tra ra người phía sau mà.
Vừa rồi vi thần đã phái người đi thăm dò, có lẽ rất nhanh sẽ tra ra tin tức.
Hoàng thượng, chi bằng ngài khởi giá hồi cung nghỉ ngơi, khi nào có tin, vi thần sẽ lập tức hồi bẩm với ngài”
“Không cần” Minh Hoài đế làm gì có tâm tư hồi cung.
Nếu Thái tử thực sự có dị tâm với hắn, hắn lo giải quyết còn không kịp ah
“Không cần!” Minh Hoài Đế tâm tình không xong xuyên thấu, lúc này nơi nào còn có tâm tình hồi cung a.
Không khí trong sân có chút xấu hổ.
Tây Hán đô đốc Lưu Trực thấy Lục Hoài Khởi đẩy sự việc phát triển như thế, mà Minh Hoài đế cũng có vẻ hoài nghi Thái tử, nếu lúc này hắn còn nói giúp An quốc công và Thái tử, chắc chắn sẽ đắc tội với hoàng thượng, vì thế hắn lập tức ngậm miệng làm ngơ
Giang Thanh Lang lúc trước còn dõng dạc khuyên Minh Hoài đế gϊếŧ Trầm Thanh Lê, bây giờ cũng im hơi lặng tiếng
Trầm Thanh Lê ngẩng đầu nhìn bầu trời, nếu Lục Hoài Khởi đã ra mặt, kế hoạch của nàng đành tạm thời gác lại.
Trong lòng lại vô cùng cảm kích, nàng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy hắn giúp nàng như vậy, những gì nàng nợ hắn, có lẽ đời này trả không hết.
Nàng nhìn về phía Lục Hoài Khởi, nhìn hắn cường thế áp chế cục diện trên sân
Trầm Thanh Kiểu chưa bao giờ khốn quẫn như lúc này, nàng đúng là tự lấy đá đập lên chân mình, nếu Lục Hoài Khởi thực sự tra ra chân tướng hậu viện bị sụp đổ, vậy nàng chết chắc.
Nàng ngẩng đầu,căm giận nhìn Lục Hoài Khởi.
Nàng thực sự không rõ, hắn là một Đông Hán đô đốc, sao lại bảo hộ Trầm Thanh Lê đến vậy, nếu không có hắn, nàng đã sớm đem Trầm Thanh Lê thiên đao vạn quả
Nữ nhân luôn thích so sánh.
Trước kia nàng thích Mộ Vân Hành là vì hắn có thể cho nàng quyền lực, hiện tại xem ra hắn không bằng Lục Hoài Khởi.
Trầm Thanh Kiểu có chút thất vọng,ánh mắt nhìn Mộ Vân Hành mang theo băng sương
Thời gian dần trôi, mọi người sắp không còn kiên nhẫn thì Trương Lực cùng một thái giám Đông Hán xuất hiện
Trương Lực lập tức bẩm báo với Minh Hoài đế “khởi bẩm hoàng thượng, ty chức đã tra được hậu viện Tương Quốc tự sụp đổ là do mấy tiểu hòa thượng cùng người ngoài làm trò quỷ, ty chức đã mang các tiểu hòa thượng kia tới, chỉ chờ Hoàng thượng truyền triệu bọn họ.
Về phần thần đàn bị nổ, ty chức cũng đã tìm được nhân chứng, bọn họ có thể chứng minh An quốc công đã sai khiến bọn họ đặt thuốc nổ ở dưới thần đàn”
Phái người là hậu viện sụp đổ là mưu kế của Trầm Thanh Kiểu, Đông Hán bọn họ đương nhiên có thể tra ra chứng cớ.
Còn làm cho thần đàn bị nổ vốn là kế hoạch của bọn họ, dùng để giá họa cho thái tử, cho nên để sắp đặt người làm chứng là An quốc công sai người phá nổ thần đàn càng dễ dàng hơn
Trên sân nhất thời rơi vào yên lặng.
Nhân chứng có đủ, nếu hắn còn cho truyền triệu đám tiểu hòa thượng để đối chất, vậy chuyện Thái tử mưu nghịch sẽ thành sự thật.
Rốt cuộc cũng là nhi tử hắn nhìn lớn lên, có thể phế bỏ nhưng hắn không đành lòng gϊếŧ chết
“Hoàng thượng” đám thái giám thét lên một tiếng kinh hãi, Minh Hoài đế đã lăn ra ‘ngất xỉu”
Lục Hoài Khởi bình tĩnh ra lệnh “Hoàng thượng hôn mê, vậy đem những người liên quan tới việc hậu viện sụp đổ gϊếŧ chết, một người cũng không lưu lại”
Nhất Khí đại sư nghe vậy, vội hét lên “đừng thương tổn bọn họ, chuyện này không có liên quan gì với bọn họ.
Đều là ta, đều do ta làm sai.
Là ta nhận lời An quốc công hãm hại nhị nữ nhi của hắn”
An quốc công đã thất thế, hắn còn bao che cho hắn, vậy mấy trăm tính mạng của Tương Quốc tự sẽ bị Lục Hoài Khởi nắm trong tay.
Về phần nữ nhân mà hắn cô phụ…hắn chỉ có thể phụ nàng một lần nữa.
Nhất Khí đại sự mệt mỏi khép mắt lại, thân thể đau đớn làm cho đầu óc của hắn thanh tỉnh hơn.
Lục Hoài Khởi là kẻ giả dối, ngoan lệ, làm việc hoàn toàn không theo quy tắc.
Đắc tội người như vậy, chỉ có hai con đường chết hoặc là chết ít thống khổ hơn mà thôi.
Hắn cũng không thể để toàn bộ tăng nhân chịu tội vì sai lầm của hắn
Minh Hoài đế đang “hôn mê” nghe Nhất Khí đại sư nói vậy, trong lòng càng tuyệt vọng.
Xem ra mấy năm qua hắn đã đối xử quá nhân từ với mẫu tử Thái tử và An quốc công phủ rồi..