Nhà Hàng Chuyên Món Móng Lừa Đen

Chương 51.2: Hỏa tinh lăng miếu (1)

Ôn Bạch Vũ nhảy lên, muốn chạy ngay vào phòng bệnh.

Hề Trì kéo anh lại, dựng hai ngón tay lên quơ quơ bảo: “Thứ hai là tin xấu… tuy hắn tỉnh rồi, nhưng mà mất trí nhớ.”

Ôn Bạch Vũ sửng sốt một giây, sau đó toàn hành lang là tiếng hét của anh: “Mẹ kiếp!”

Ôn Bạch Vũ thấy y tá đi qua dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mình, lập tức che miệng, nhận ra mình quá kích động rồi.

Nhưng cái này cũng không thể trách mình được. Ôn Bạch Vũ nghĩ, trường hợp này giống như có một con vịt được đưa tới bên miệng, một người bảo là vịt được nấu xong rồi, nhưng câu tiếp theo, bọn họ lại bảo vịt bay mất tiêu rồi!

Cảm giác này thực sự quá…

Bí mật của ba hộp đồng, rồi Chúc Long bên trong dùng thế nào, có lẽ đời này chỉ có một mình Tiết Bách biết được, nhưng bây giờ hắn lại chơi bài mất trí nhớ!

Ôn Bạch Vũ không phun được máu, thì cũng đã tự mình nghẹn chết rồi.

Nhưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại bảo: “Vào xem thế nào.”

Hề Trì nhún vai, để hai người vào còn mình thì không.

Ôn Bạch Vũ ôm một tia hi vọng, có lẽ Tiết Bách đa mưu túc trí lại có kế hoạch gì rồi.

Nhưng sau khi đi vào, thì anh không biết nói về cảm giác tâm linh của mình thế nào nữa.

Chỉ thấy đúng là Tiết Bách tỉnh lại rồi, hơn nữa vô cùng yếu ớt, dựa vào giường, tay phải bó thạch cao, tay trái thì cắm kim truyền dịch, trước mắt chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, hơn nữa cũng không ăn nhiều món được. Bác sĩ bảo, tốt nhất là uống nước cơm, như vậy sẽ có dinh dưỡng, mà không thể ăn được một hạt gạo, chỉ có thể uống canh mà thôi.

Bây giờ Tử Xa không thể nấu cháo, không thể làm gì khác ngoài nhờ Hề Trì đi mua hộ một bát cháo, Hề Trì lại “sai sử” Chung Giản đi, rất nhanh liền quay lại.

Anh đưa cháo cho Tử Xa, cậu mở nắp, dùng thìa gạt hạt gạo qua một bên, được một thìa, thổi đến nguội ngắt mới đút cho Tiết Bách.

Từ đầu tới cuối hắn chỉ cau mày mím môi như đang suy nghĩ gì đó, nhưng mãi mà không nhớ được.

Tử Xa không nói gì, chỉ bâng quơ hỏi hắn có nóng không, có ăn được không.

Ôn Bạch Vũ lập tức có chút thất vọng, nhìn Tiết Bách như thế, hình như không phải giả vờ.

Hề Trì cười bảo: “Ầy! Trông hắn vẫn thích Tử Xa vô cùng nhỉ.”

Anh hỏi: “Sao không biết?”

Hề Trì đáp: “Vừa nãy bác sĩ có bảo, Tiết Bách vì chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá nặng cho nên tạm thời mất kí ức, không nhớ nổi mình, quên hết mọi thứ, hắn chỉ nhớ mỗi Tử Xa. Ngươi nói xem, không phải thích Tử Xa thì là cái gì nữa?”

Y còn nói thêm: “Bản thân ta nghĩ tên Tiết Bách này bất lão bất tử, có thể tìm được cách giúp Chung Giản phục sinh, nhưng đáng tiếc, bây giờ cái gì cũng không biết được.”

Ôn Bạch Vũ thở dài: “Vậy mà ông còn cười được.”

Hề Trì nhíu mày, bảo: “Trời không tuyệt đường người mà, tính cách khác thôi.”

Y vừa nói thì Chung Giản vừa vặn ra khỏi phòng bệnh nói: “Dịch truyền hết rồi, tôi đi gọi y tá.”

Chung Giản gọi y tá rất nhanh, Hề Trì nhảy dựng lên, vỗ vỗ ghế tựa để anh ngồi xuống. Ghế ngoài phòng bệnh có ba cái, Ôn Bạch Vũ và Mặc Sĩ Cảnh Hầu mỗi người ngồi một cái, chỉ còn lại một cái mà thôi.

Chung Giản xua tay bảo: “Em ngồi đi, anh không mệt.”

Hề Trì lắc lắc ống tay áo anh, nói: “Ghế ngồi được nhiều người mà, anh ngồi, rồi ôm em!”

Mặt Chung Giản liền đỏ bừng, anh ho khan một tiếng, mà Hề Trì vẫn cứ lắc lắc ống tay áo của anh, giống như làm nũng vậy.

Chung Giản không thể làm gì khác ngoài ngồi xuống, sau đó Hề Trì liền bò lên chân anh ngồi, còn vùi trong l*иg ngực anh, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, hôn chụt một cái lên môi anh như đánh lén.

Chung Giản tuy rằng ngượng, nhưng lại ôm y, sợ y ngã mất.

Ôn Bạch Vũ: “…”

Anh dùng củi chỏ đυ.ng đυ.ng Mặc Sĩ Cảnh Hầu, bảo: “Sao em lại có cảm giác Chung Giản như đang nuôi con nhỏ nhỉ…”

Tai Hề Trì rất thính, từng Ôn Bạch Vũ rồi: “Phi!” một tiếng, le lưỡi bảo: “Chắc chắn ngươi đang ghen tị với tuổi trẻ của ta!”

Ôn Bạch Vũ thầm nói, tôi ghen tị á? Ông là ấu trĩ đi! Vài ngàn tuổi mà chẳng khác gì mười lăm mười sáu tuổi, tui đây mới ra dáng người trưởng thành này!

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cười cười bảo: “Có người rất vui vẻ chịu đựng.”

Ôn Bạch Vũ thực sự không nhịn được hai người này tình chàng ý thϊếp, Chung Giản sủng Hề Trì tới tận trời. Không cần biết da mặt anh có bao nhiêu mỏng, chỉ cần Hề Trì làm nũng thì Chung Giản đương nhiên đầu hàng, Ôn Bạch Vũ nhìn tới nổi da gà.

Nhưng Chung Giản nói, đời này Hề Trì chịu khổ nhiều, anh làm sao nhẫn tâm để y không vui. Nếu Hề Trì không vui, anh sẽ đau lòng.

Câu nói này thậm chí khiến Mặc Sĩ Cảnh Hầu có chút cảm động theo, không khỏi liếc mắt nhìn Chung Giản nhiều hơn một chút.

Chờ thật lâu, Ôn Bạch Vũ và Mặc Sĩ Cảnh Hầu mới vào phòng bệnh, anh vẫn không chịu từ bỏ ý định, vẫn muốn hỏi Tiết Bách một chút.

Hắn đã nằm trở lại giường bệnh, đổi một bình truyền dịch mới, hẳn là phải truyền khoảng ba tiếng.

Tử Xa ở cạnh chăm sóc hắn, hai người họ nói chuyện rất ít, cũng một phần là vì Tử Xa là người kiệm lời.

Ôn Bạch Vũ đi vào, đặt Chúc Long đồng lên bàn trước mặt hắn, hỏi: “Anh có nhớ thứ này không?”

Tiết Bách chỉ hơi nhíu mày, sau đó lắc đầu đáp: “Không nhớ rõ.”

Ôn Bạch Vũ vô cùng thất vọng, đáp: “Anh hãy nghĩ thật kỹ vào, anh rất coi trọng thứ này, làm sao có thể không nhớ rõ, vì nó mà anh còn bắn Tử Xa. Thứ trọng yếu như vậy, anh…”

Anh đang nói thì Tiết Bách chợt cau mày, nhìn Tử Xa, hỏi: “Ta… ta bắn con?”

Tử Xa sửng sốt một chút rồi im lặng, mãi mới đáp: “Không phải, anh ta nhớ lầm thôi.”

Ôn Bạch Vũ lập tức đầu hàng, cái gì Tiết Bách cũng không nhớ được, hỏi hắn về Chúc Long hắn không biết là cái gì, đến hỏa tinh cũng không biết, đến lúc hỏi bí quyết trường sinh thì Tiết Bách lại dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn anh, như kiểu Ôn Bạch Vũ mới là bệnh nhân thì đúng hơn…

Ôn Bạch Vũ nói: “Quả nhiên cái gì anh ta cũng không nhớ được, xem những bộ phận của Chúc Long cũng không nhớ được.”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Đây là anh ta đang tự bảo vệ bản thân, em còn nhớ bức thư máu kia không? Tiết Bách nói, khi mình nhắm mắt thì ký ức lại ùa về, nếu như anh ta không quên thì sẽ không thể đóng chúng lại được. Có người thiên tân vạn khổ tìm lại ký ức, mà có người quên đi thì chính là một loại phúc phận.”

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Vậy phải làm sao? Tuy là phúc của Tiết Bách, có thể ở bên Tử Xa. Nhưng chúng ta vất vả lấy được hộp đồng từ trong mộ nhưng không biết dùng thế nào để cứu Đường Tử đây. Thứ này nhìn thế nào cũng thấy giống đồ trang trí hơn.”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu vỗ vai anh, an ủi: “Đừng quá lo, rồi sẽ có cách, đợi Tiết Bách ổn định hơn, chúng ta sẽ về Bắc Kinh.”

Ôn Bạch Vũ gật đầu, không biết quán cơm của mình thành cái dạng gì rồi, không biết có ngừng kinh doanh buôn bán không! Vậy thì lỗ to rồi!

Anh mua vé tàu hỏa đi về, gọi điện cho Vũ Vị Dương.

Vũ Vị Dương bảo: “Đường Tử đã sớm xuất hiện rồi, không biết mấy ngày trước thế nào mà bác sĩ lại bảo hệ miễn dịch của anh ấy không tốt, phải chú ý một chút, bây giờ thì không sao rồi.”

Ôn Bạch Vũ: “Ừ.” một tiếng, hỏi: “Chúng tôi sắp về rồi, quán của tôi không sao chứ?”

Vũ Vị Dương tức giận mắng: “Ông còn có mặt mũi để hỏi sao? Nào có ông chủ nào hất tay giống ông? Cũng không để chạy bàn ở lại, hại tôi không chỉ trông cửa hàng, mà còn phải đến quán của ông làm chạy bàn. Tôi nói rồi, phí phục vụ của tôi rất cao đấy!”

Ôn Bạch Vũ cười lộ lên, nói: “Ông trả tôi lệ phí đi lại đi!”

Ôn Bạch Vũ nói mấy việc không quá quan trọng trước, sau đó bảo: “Ầy, giúp tôi tra thông tin về Chúc Long và hỏa tinh đi.”

Vũ Vị Dương hỏi: “Điều tra mấy thứ này làm gì?”

Ôn Bạch Vũ đáp: “Đương nhiên là hữu dụng rồi, ông điều tra hai cái này đi. Không phải ông đọc hiểu sách cổ sao? Nhanh nhanh một chút, chúng tôi về Bắc Kinh là cần rồi!”

Vũ Vị Dương: “…”

Anh ta im lặng một hồi, rống lên: “Ông coi tôi là chạy bàn của nhà ông đấy à?!”

Ôn Bạch Vũ cười híp mắt bảo: “Không phải! Tôi coi ông là người nhà của chạy bàn!”

Vũ Vị Dương không nói gì, anh đoán nhất định là đỏ mặt rồi!

Sau đó liền nghe thấy tiếng của Đường Tử loáng thoáng nói: “Ông chủ Vũ, em gọi điện thoại cho ai vậy? Còn đỏ mặt nữa! Anh sẽ ghen!”

Vũ Vị Dương liền dứt khoát cúp điện thoại, Ôn Bạch Vũ cười đến đau bụng, nằm lăn lộn trên giường của tàu.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu thấy giường cứ rung rung, thò đầu xuống, nhìn Ôn Bạch Vũ ở giường dưới, hỏi: “Sao thế?”

Ôn Bạch Vũ đáp: “Không có gì đâu! Chỉ là bắt nạt ông chủ Vũ một chút thấy rất vui vẻ mà thôi!”

Hắn cười, đột nhiên gọi: “Bạch Vũ.”

“Hả?”

Ôn Bạch Vũ nghe thấy hắn gọi mình, cả người như bị điện giật, tê tê dại dại, tô điên cuồng, anh vội ho khan một tiếng, càm ràm: “Gì vậy? Em muốn đi ngủ, có gì thì nói mau!”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu liếc nhìn anh, hỏi: “Em còn nhớ hôm đó chúng ta nói gì trong lều không?”

Ôn Bạch Vũ nghe hắn hỏi, chưa nhớ ra được ngay, nhưng ngẩng đầu nhìn nụ cười cao thâm khó dò của ai kia, lập tức cứng ngắc, nhất định không phải cái gì tốt đẹp đâu!

Nghĩ kỹ, gương mặt già nua lập tức đỏ bừng, hóa ra là ai kia đang nói về chuyện khi trở về sẽ làm đến bước cuối cùng.

Ôn Bạch Vũ lập tức làm bộ rất hào khí, bảo: “Đương nhiên là nhớ! Ai sợ ai! Anh có bản lĩnh thì xuống đây, ông đây làm thịt anh luôn!”

Vừa dứt lời, anh liền muốn cắn lưỡi, cắn cho đứt lìa luôn!

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đυ.ng đậy một chút, sau đó hai tay rất tự nhiên mà đẩy một cái, bay xuống.

Trong đầu Ôn Bạch Vũ bây giờ chỉ xoay đi xoay lại câu: Mẹ kiếp xuống thật rồi… xuống thật rồi… xuống thật rồi…

Mặc Sĩ Cảnh Hầu vươn mình nắm lấy tay anh, sau đó ôm người, nhỏ giọng bảo: “Không ngờ em lại nóng lòng như thế?”

Ôn Bạch Vũ khóc không ra nước mắt, mắng: “Phắc! Anh mới nóng!”

Hắn gật đầu: “Ừ, tôi gấp lắm.”

Ôn Bạch Vũ: “…”

Ôn Bạch Vũ cạn lời, Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm chặt anh từ phía sau, sau đó đưa tay chui vào trong áo anh, một tay sờ lên trên, tay kia mò xuống dưới.

Anh lập tức thầm kêu một tiếng toi rồi, co người lên, cảm nhận được đầu ngón tay của Mặc Sĩ Cảnh Hầu, nhỏ giọng, thở hổn hển bảo: “Chúng… chúng… chúng ta có thể dừng một chút được không?”

Tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu quả nhiên ngừng lại, nhưng việc này khiến Ôn Bạch Vũ nghẹn, không ngờ hắn lại dừng đúng lúc. Cả người anh run rẩy, đang lúc high thì người kia đột nhiên lỏng tay, khiến anh rơi vào trạng thái trống rỗng, thực sự rất khó khăn đó.

Ôn Bạch Vũ nhịn không được mà thở hổn hển, cố bình ổn nhịp thở, kẹp chặt hai chân, khó chịu đè xuống.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đặt cằm lên vai anh, cách một lớp quần áo, nhẹ nhàng cọ cọ, giọng rất nhẹ: “Tôi làm em không thoải mái?”

Ôn Bạch Vũ bị cằm hắn cọ đến run rẩy, bây giờ chỉ cần một kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhẹ cũng khiến anh phát tiết. Ôn Bạch Vũ không khỏi cắn chặt răng, nhất quyết nhịn bằng được.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỏi lại: “Tôi khiến em không thoải mái sao?”

Anh bị hỏi đến hết cách, trả lời: “Cũng… cũng không phải.”