Nhà Hàng Chuyên Món Móng Lừa Đen

Chương 42.1: Mộ dưới mộ (3)+ Xà Sơn (1)

“Cảm giác rất quen thuộc… Như thể… Tôi đã từng tới đây…”

Ôn Bạch Vũ nghe hắn nói, có chút tò mò, lẽ nào Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã từng hạ đấu này, đạo động kia là do hắn đào?

Nhưng nếu đạo động là do hắn đào thì không có lý gì hắn lại không nhớ rõ ngôi mộ này cùng đạo động kia.

Ôn Bạch Vũ kỳ quái nhìn hắn vào lần, chỉ thấy Mặc Sĩ Cảnh hầu đi tới một bên cửa đá khổng lồ rồi giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa cánh cửa như đang tìm gì đó.

Đột nhiên, bàn tay hắn bất dộng, sắc mặt cũng biến đổi theo rồi dùng sức ấn xuống, “Cạch!”, một tiếng vang giòn, trên cửa lại có ám bản, nhưng bởi những nét điêu khắc quá sống động nên đương nhiên không dễ gì nhận ra được vết tích bất đồng.

Theo cơ quan Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhấn xuống, bên trong xuất hiện một thông đạo rất dài, vẫn là đỉnh theo kiểu vòm, những hoa văn được điêu khắc trong rất sống động, mà bên trong thông đạo lại xuất hiện hai hàng dũng nhân song song.

Ôn Bạch Vũ kêu “A!”, nói: “Trong này là người sống sao?!”

Bốn người đi vào, Đường Tử tiến lên, đưa tay sờ sờ rồi gõ gõ, ngờ vực: “Không có nhân, bên trong rỗng tuếch… Theo lý thì với hầm mộ có quy mô thế này thì chủ mộ hẳn là cấp bậc chư hầu trở lên, hoặc đúng hơn là mộ của thiên tử, trong một nên có người sống để tế cùng, nhưng trong này trống không.”

Ôn Bạch Vũ chậc lưỡi nói: “Đây mới là bình thường đó, đang yên đang lành tự dưng đổ một tầng lên người sống đòi chôn cùng, thực sự quá dã man!”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nghe anh nói thế, quay đầu nhìn anh, giục: “Đi thôi.”

Cả nhóm lại tiếp tục đi theo thông đạo, đoạn này thì không có mê cung chữ “Hồi”, một đường đi thẳng, phía trước đột nhiên xuất hiện một đoạn đường giống hành lang uống khúc, hai bên có xịn tay, ở giữa là trần nhà, mà gạch lát sàn vô cùng dị dạng, chỉ có hai màu trắng đen, người nào không biết còn tưởng là bàn cờ khổng lồ.

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Đây là gì vậy?”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đáp: “Là cơ quan theo dạng sàn, chỉ có thể giẫm vào một màu, nếu không sẽ kích hoạt cơ quan.”

Anh liền hỏi: “Vậy giẫm màu nào đây?”

Đường Tử cười cười hiến kế: “Thử một lần là sẽ biết.”

Nói rồi, y lấy ra một cái lon không, ném đi.

Lúc y vừa ném ra, thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên lên tiếng: “Trắng.”

Chỉ thấy cái lon kia rơi vào trúng ô màu đen, lập tức vang lên những tiếng “Vèo! Vèo! Vèo!”, một dàn cung tên bắn ra từ bốn phía, viên gạch đen còn thình lình nhô lên những mũi chông bằng kim loại, cái lon trên đó chẳng mấy chốc bị chọc tới nát bét.

Ôn Bạch Vũ: “…”

Anh kinh ngạc nhìn cái lon, rồi lại kinh ngạc nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu, không ngờ hắn đoán đúng, chỉ có thể đi trên màu trắng.

Từng người lần lượt giẫm lên gạch trắng đi tiếp, thông đạo rất dài mà bề mặt một viên gạch không lớn, đi lâu rất mệt mỏi.

Mọi người đều cẩn thận nhìn dưới chân rồi mới giẫm, nói thật, kể cả có là cao thủ thì đối với mấy loại cơ quan tứ phương bát hướng này cũng khó mà bảo toàn mạng, cho nên ai nấy đều đặc biệt cẩn thận.

Cả nhóm đi vào một thạch thất, cửa thất mở ra, trong thất đặt rất nhiều quan tài, từng cái từng cái rất lớn.

Ôn Bạch Vũ rùng mình, thạch thất này lớn như thế, ít thì cũng phải hơn ba mươi quan tài.

Thạch thất hình như đã từng có người đi qua, hẳn là những kẻ trộm mộ, thạch thất trông rất loạn, rất nhiều nắp quan tài bị mở ra, Ôn Bạch Vũ bạo gan ló đầu vào nhìn, kinh ngạc thốt lên: “Trống không?!”

Anh lại xem quan tài khác, bên trong cũng trống không.

Vũ Vị Dương nhíu mày: “Mấy tên trộm mộ này cũng không tha cho thi thể?”

Đường Tử nói: “Trông ngôi mộ này, hẳn là còn trước cả thời Chiến quốc, nếu trong quan tài thực sự có thi thể thì cũng tuyệt đối là bảo bối.”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên lên tiếng: “Không đúng, tất cả những quan tài này đều trống không, căn bản là không có thi thể.”

Ôn Bạch Vũ kì quái hỏi: “Không có thi thể? Vậy cái đống này ở đây làm gì?”

Hắn chỉ lắc đầu: “Tôi không biết, nhưng tôi khẳng định toàn bộ đều rỗng ruột, mọi người có thể mở ra xem.”

Đường Tử và Vũ Vị Dương cũng thấy kỳ lạ, liền quyết định mở thử một quan tài xem sao.

Đường Tử nắm dao quân dụng, khẽ lách vào khe giữa nắp và thân, sau đó thử tìm xem sau, cau mày nói: “Không đóng chặt, cũng không đóng đinh.”

Nói rồi, y khẽ đẩy tay, bật nắp quan tài lên dễ như ăn cháo.

Mọi người thò đầu vào nhìn, quả nhiên chẳng có gì hết!

Đường Tử tiếp tục mở thêm hai cái, vẫn rỗng tuyết, những quan tài còn lại cũng không cần xem nữa, lần này cả ba đều tin cả rồi, chỉ có mình Ôn Bạch Vũ càng thấy kỳ lạ hơn, Mặc Sĩ Cảnh Hầu hình như rất thân thuộc với những thứ này, hình như hắn đã thực sự tới, nhưng lại như thể không nhớ rõ vậy.

Bốn người ra khỏi thạch thất, tiếp tục đi theo thông đạo.

Thông đạo lần này có hơi không giống bình thường, mái vòm vẫn là những trăng sao, nhưng lần này lại tạo thành một dải ngân hà, nhìn rất hoành tráng và lộng lẫy, ngân hà trên mái vòm cứ thế lẳng lặng chảy xuôi.

Mà hai bên tường thông đạo là những bích họa điêu khắc từ bảo thạch, dưới ánh sáng lộng lẫy của dải ngân hà mà trở nên đẹp đến không sao tả xiết.

Ôn Bạch Vũ ngẩng đầu, cảm thán: “Trí tuệ của cổ nhân quả nhiên không thể xem thường, bên trên là gì vậy, đẹp quá!”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cũng ngẩng đầu lên, nói: “Là thủy ngân được đổ kín.”

Anh lập tức cả kinh: “Thủy ngân?! Đây không phải chất kịch độc sao?!”

Hắn gật đầu, nói tiếp: “Hai hàng bích họa này nhất định có vấn đề, nếu có kẻ tham lam động vào thì rất có thể sẽ động vào công tắc mở mái vòm, sau đó thủy ngân sẽ trút xuống, chôn sống kẻ đó.”

Trên đâu có thứ gây chết người khiến Ôn Bạch Vũ không rét mà run.

Anh nhanh chóng cúi đầu, không dám mở miệng nữa, vừa nãy anh ngửa đầu há miệng, vạn nhất có thủy ngân nhỏ giọt xuống thì phải làm sao đây, bây giờ nghĩ một chút là lại thấy sợ!

Cả nhóm đi tiếp thông đạo, Ôn Bạch Vũ đột nhiên quay đầu nhìn.

Vũ Vị Dương cũng quay lại, hỏi: “Sao thế?”

Anh trả lời: “Không có gì, tôi chỉ có cảm giác hình như có người đang nhìn chúng ta.”

Vũ Vị Dương: “…”

Anh ta run run: “Chúng ta đang trong một đấy! Ông có thể đừng đáng sợ như thế được không?!”

Ôn Bạch Vũ nhún vai, tiếp tục sóng vai với Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Đi không xa thì anh lại đột ngột quay đầu, Vũ Vị Dương giật bắn mình, hỏi: “Lại làm sao thế?!”

Ôn Bạch Vũ đứng lại, quay đầu, quả quyết nói: “Tôi thực sự luôn cảm thấy có ai đó đang đứng ở phía xa theo dõi chúng ta!”

Vũ Vị Dương bảo: “Có phải ông xem nhiều phim kinh dị quá không? Làm gì có mắt nào?!”

Ôn Bạch Vũ chép miệng một cái, ngay khi anh định quay ngược lại để đi tiếp thì đột nhiên nhìn thấy có thứ gì đó phát sáng ở phía xa một đạo.

Anh cả kinh, hét lên: “Thực sự có mắt!!”

Vũ Vị Dương cũng quay đầu nhìn, quả là thế, quãng đường ban nãy họ đi là một màu tối đen, nhưng trong bóng tối, thực sự có một đôi mắt đang dõi theo, màu mắt rất quỷ dị, không giống màu mắt người.

Vũ Vị Dương cũng giật bắn, lập tức nhìn thấy đôi mắt thứ hai.

Dọc theo mộ đạo tối tăm, chỉ một chốc là thêm một đôi mắt, rồi lại một đôi nữa…

Ôn Bạch Vũ hét “A! Động đậy kìa!”

Lúc anh kêu lên thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên cảnh báo: “Cẩn thận!”

Một đôi mắt cách cả nhóm rất xa đột nhiên lao tới, sau đó là những tiếng: “Vèo vèo!”, có thứ gì đó trói tay anh.

Ôn Bạch Vũ cúi đầu nhìn, là tóc!

Một bộ tóc đen rối bù như thể mấy trăm năm chưa gội, những sợi tóc từ từ kéo chặt, mặt Ôn Bạch Vũ lập tức trắng bệch, cảm giác như hai tay sắp đứt lìa tới nơi rồi.

“Xoẹt!”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu cắt đứt bộ tóc trên cổ tay Ôn Bạch Vũ, anh ngã lảo đảo về sau mấy bước, may mà có hắn đỡ lấy.

Ôn Bạch Vũ thở hổn hển, hỏi: “Là… là đám đầu nữ thi sao?! Chúng theo chúng ta vào một này sao?!”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu, số mắt trong bóng tối càng ngày càng nhiều, chậm rãi tụ lại một chỗ.

“Vèo!”

Lại có một mái tóc đen khác bắn dến, lòng Ôn Bạch Vũ xổ một câu chửi tục, nhanh chóng lăn khỏi vị trí, sau đó sờ soạng khắp người, nắm chắc Phượng Cốt chủy thủ, đỡ lấy một cái đầu lao tới

Cái đầu kia bị Phượng Cốt chủy thủ chọc cho một lỗ thủng lớn, những bó tóc bắn tới lập tức bị cắt, rơi lả tả xuống đất.

Đầu nữ thi hét lên, tiếng thét của nó khiến Ôn Bạch Vũ sợ đến giật mình.

Đầu lâu “Bộp!” rơi xuống đất, tóc đen như cỏ dại phủ trên mặt, đôi mắt trợn tròn ẩn hiện sau mái tóc đen, dòng máu từ hốc mắt phải chảy xuống miệng, miệng nó mở lớn, để lộ hàm răng đã mẻ không ra hình thù gì, lăn lăn trên đất liền bất động.

Ôn Bạch Vũ bị vẻ mặt của nó làm cho sợ, lui lại mấy bước, Đường Tử đột ngột đẩy Vũ Vị Dương sang phía anh, giục giã: “Hai người đi trước đi!”

Chỗ đầu nữ thi còn lại không biết là do Ôn Bạch Vũ cho một đòn hay là do “đồng bọn” kêu thảm thiết nên có chút cố kỵ, không dám tùy tiện tấn công nữa, chỉ dám xoay quanh bốn người, dần dần lùi lại, biến thành hình cung, không ngừng co lại.

Ôn Bạch Vũ nói: “Chúng ta từ từ lùi, bọn chúng hình như không dám đuổi theo.”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại lắc đầu: “Trên đầu là thủy ngân, nếu những đầu bánh ú này đυ.ng tới cơ quan thì tất cả đều sẽ chết ở đây.”

Nói rồi, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn anh, bảo: “Mọi người đi trước, chạy về đằng trước rồi quẹo trái, ở đó có một thạch thất, hãy chờ tôi ở đấy.”

Ôn Bạch Vũ nghe hắn nói thế, cũng không dừng lại nữa, lập tức túm lấy Vũ Vị Dương, giục: “Đi thôi!”

Anh ta còn chút do dự, nhưng mà bị anh túm nên đành chạy đi.

Hai người chạy, những đầu nữ thi lập tức nổi nóng, gần như có xu hướng công kích.

Hai người cắm đầu chạy, Vũ Vị Dương nhíu mày: “Họ sao có thể chịu được nhiều đầu như vậy?!”

Ôn Bạch Vũ nói: “Này hẳn là vẫn được…”

Đang nói thì lại nghe thấy một tiếng “Cạch!” nhỏ, Vũ Vị Dương đột nhiên dừng bước, cả người cứng đờ, hoảng sợ mở to mắt, cúi đầu, lắp bắp: “Hình như… hình như tôi giẫm phải cơ quan rồi…”

Ôn Bạch Vũ cũng nghe thấy, trừng mắt nhìn dưới chân anh ta, đúng là một phiến đá có thể di chuyển.

Anh lập tức đưa tay, nói: “Mau nắm lấy tay tôi.”

Vũ Vị Dương cũng đưa tay ra, nắm chặt lấy tay Ôn Bạch Vũ, sau đó từ từ nhác chân lên, rồi lại cảm nhận được anh túm lấy mình, bổ nhào về phía trước.

Phiến đá bị đυ.ng vào nhưng không có cơ quan mà là bẫy liên hoàn, “Cạch!” một tiếng, bẫy dột nhiên mở ra, Ôn Bạch Vũ vừa vặn đứng cạnh nó, Vũ Vị Dương tuy nhào về phía trước nhưng đạp hụt, không có điểm tiếp đất nên trong nháy mắt rơi xuống, “Bộp!”, Ôn Bạch Vũ túm được anh ta, cả ngươi treo trên không trung.

Anh ra sức túm chặt Vũ Vị Dương, cúi đầu nhìn, thốt lên: “Mẹ ơi!! Bên dưới sâu quá!!”

Anh ta nghe anh nói thế, thân thể run bần bật, cánh tay được giữ gần như muốn đứt ra, cả người lơ lửng giữa không rung.

Ôn Bạch Vũ cắn răng, anh nằm sấp xuống đất, cảm thấy mình cũng sắp bị lôi xuống theo Vũ Vị Dương.

Đột nhiên, Ôn Bạch Vũ mở to mắt nhìn đằng trước, Vũ Vị Dương không biết anh trông thấy gì, nhưng mà với biểu cảm này cũng đủ để anh ta nổi da gà, lắp bắp hỏi: “Sao… sao thế?!”

Ôn Bạch Vũ cũng lắp bắp: “Một… một… cái đầu!”

Vũ Vị Dương khẽ cắn răng, nói: “Ông buôn tay đi! Cơ quan là do tôi giẫm, dù sao cũng tốt hơn cả hai cùng rơi xuống, ông mau mau buông tay đi!”

Ôn Bạch Vũ chỉ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn cái đầu lăn tới, trên mặt nó có vết sẹo, hiển nhiên là do công lao của hai người kia, nhưng nó là “cá lọt lưới”, lăn được tới đây.

Nó nở nụ cười gằn, mái tóc đen “Véo!” một tiếng bắn tới, trong nháy mắt đập vào mặt Ôn Bạch Vũ.

Anh theo bản năng cúi xuống, đột ngột hô “A!!!”, cả người trượt đi, rớt xuống.

Ôn Bạch Vũ cảm thấy mình vô trọng lượng, tay anh vẫn còn nắm chặt tay Vũ Vị Dương, hai người cùng nhau rơi xuống, bên dưới không biết sâu bao nhiêu, tay còn lại của anh cào loạn theo bản năng, nhưng xung quanh căn bản không có thứ gì cả.

Vừa lục đó, “Bịch!” một tiếng, lực rơi biến mất.

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc mở to mắt, hóa ra là nhờ Phượng Cốt chủy thủ anh nắm từ nãy đã phát huy công dụng khi anh quơ loạn, cắm chặt vào vách đá.

Đừng nghĩ chủy thủ này làm từ cốt, nhưng thực chất nó chém sắt như chém bùn, chỉ vung một cái là cắm chặt vào vách đá, hơn nữa rất chắc chắn, hai người không hề hấn gì mà treo giữa không trung.

Vũ Vị Dương ngạc nhiên nhìn anh, vừa lúc đó, anh ta ngẩng lên, hét: “Ôn Bạch Vũ! Ôn Bạch Vũ! Trên đầu ông kìa!!”

Ôn Bạch Vũ bị ánh mắt hoảng sợ của anh ta làm cho nổi da gà, chỉ tháy đầu nữ thi kia đang dùng tóc quấn lấy một hòn đá, sau đó cả cái đầu trượt xuống, không khác gì con quỷ treo cổ.

Ôn Bạch Vũ ngẩng đầu, lập tức hét: “A!”, cái đầu kia chỉ cách anh mấy centimet, gần như mũi dính mũi, mặt nó tái nhợt, còn bị sưng phù, một mùi tanh hôi kinh khủng phả vào mũi, Ôn Bạch Vũ không biết đó là mùi gì, nhưng mà hít vào sẽ bị hoa mắt choáng đầu, không biết có phải là độc thi hay không.

Ôn Bạch Vũ hơi động đậy theo bản năng, Phượng Cốt chủy thủ chém sắt như chém bùn không chỉ cắm vào đá, mà còn có thể chém đôi đá nữa, cả hai bắt đầu trượt nhanh xuống.

Phượng Cốt chủy thủ phát ra những tiếng “Kẹt kẹt!” trong vách đách, nhanh chóng xẻ đôi vách đá, hai người có chủy thủ làm lực cản, tuy có rớt xuống, nhưng lực đạo giảm không ít.

“Bịch!” một tiếng vang rất lớn, hai người rớt xuống đất.

Vũ Vị Dương tuy bị đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng mà vẫn nhanh chóng bò lên, không biết mái tóc của đầu nữ thi kia dài bao nhiêu mà có thể xuống được hết vách dá, sau đó còn phát ra tiếng “Xoạt!” rồi rút về.

Vũ Vị Dương bò dậy xong liền tum lấy Ôn Bạch Vũ, gương mặt anh tái nhợt, miệng kêu: “A!” đau đớn, rêи ɾỉ: “Chân… Chân tôi không động đậy được.”

Anh ta thốt lên: “Gãy rồi?!”

Ôn Bạch Vũ ảo não nói: “Tôi thực sự đúng là số đen mà, đoạn chân gãy này hẳn là không dùng được nữa rồi!”

“Bịch! Bịch! Bịch!”

Cái đầu kia bắt đầu lăn như bánh xe, vọt tới rất nhanh, tóc của nó “Vèo!” một tiếng cuốn lấy, Ôn Bạch Vũ nhịn đau, lăn tới bên chân Vũ Vị Dương.

Anh ta nhanh chóng cõng anh lên, Vũ Vị Dương rất gầy, nào có tấm lưng rắn chắc như Mặc Sĩ Cảnh Hầu, nhưng mà anh ta không dám dừng lại, lập tức phát rồ chạy.

Không gian phía dưới bẫy rập rất lớn, hơn nữa không biết là thông tới chỗ nào nữa.

Vũ Vị Dương cắm đầu chạy về phía trước, cái đầu sau lưng vẫn đuổi theo cả hai, nhưng nó đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, “Vèo!”, ngáng chân Vũ Vị Dương.

Anh ta không hề phòng bị, cả người nhào ra ngoài, hất cả Ôn Bạch Vũ ngã xuống đất luôn.

Đầu Ôn Bạch Vũ đập xuống đất, lập tức cảm thấy âm ấm, đầu choáng váng, chỉ trong một khắc thấy trước mắt toàn sao là sao, chóng mặt, rồi hoàn toàn tối đen.

“Grào!”

Cái đầu kia gào lên một tiếng choe chóe, lập tức xông tới, mở cái miệng như chậu máu, muốn dùng hàm răng mục nát cắn anh.

“A!”

Ôn Bạch Vũ kêu một tiếng, thở nặng nề, vung tay lên, Phượng Cốt chủy thủ “Roẹt!” một tiếng, như thể mang theo ánh lửa lộng lẫy.

“Grào!”

Đầu nữ thi gào một tiếng, bị lực đạo cực đại hất văng ra, “Bộp!” một tiếng bay về sau đập vào vách đá, sau đó rơi xuống, lăn lăn trên đất, bất động luôn.