Ôn Bạch Vũ đứng nguyên tại chỗ, trong lối rẽ rất tối, anh lập tức bật đèn pin nhưng vẫn không nhìn thấy một bóng người, thực sự rất khiến anh kinh hoàng.
Ôn Bạch Vũ muốn ra khỏi lối rẽ, nhưng vừa lùi lại thì lại phát hiện ra đằng sau mình không có đèn chong, cũng không phải con đường vừa mới đi qua.
Quỷ dẫn đường…
Mồ hôi lạnh của Ôn Bạch Vũ chảy ròng ròng, dùng đèn pin soi bốn phía, cật lực trấn định bản thân.
“Mặc Sĩ Cảnh Hầu?!”
“Mặc Sĩ Cảnh Hầu?!”
Anh hét lên, nhưng chỉ truyền lại phản xạ âm thanh rất rõ ràng.
Ôn Bạch Vũ đừng nguyên tại chỗ, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, lại hét tiếp: “Mặc Sĩ Cảnh Hầu?! Cửu Mệnh?! Đông Hải?!”
“Mặc Sĩ Cảnh Hầu… Cửu Mệnh… Đông Hải…”
Lại là một lời truyền lại, Ôn Bạch Vũ thấy không đúng, bây giờ tiếng cũng quá rõ ràng…
“Xoạt… xoạt…”
Tiếng động rất nhỏ vang lên, lưng anh lập tức căng cứng, lập tức xoay người, dùng đèn pin chiếu ra đằng sau lưng.
Có người.
Có người đứng sau lưng anh!
Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn, kêu “A!”, lùi về sau nửa bước.
Người kia cũng kêu “A!” rồi lùi về sau nửa bước giống anh, còn dùng cả ánh mắt kinh ngạc nhìn đối phương.
Ôn Bạch Vũ trợn mắt, không thể tin vào mắt mính: “Mi…”
Kẻ kia cũng trợn mắt, dùng vẻ mặt khó tin thốt lên: “Mi…”
Ôn Bạch Vũ choáng váng, đứng trước mặt gã, đây là một người giống anh như đúc! Kể là chiều cao, béo gầy, ngoại hình, kể cả biểu cảm cũng giống hệt, chỉ khác là gã không cầm đèn pin.
Trong mộ đạo phát hiện ra một người giống như như đúc thực khiến Ôn Bạch Vũ sợ đến lạnh người, hỏi: “Mi là ai?”
Anh vừa hỏi thì kẻ kia không trả lời anh nữa, trái lại cười cười,đây là lần đầu tiên anh cảm thấy nụ cười của mình có thể đáng sợ như thế.
Kẻ kia đáp: “Ta là Ôn Bạch Vũ.”
Anh run lên, gã còn bổ sung: “Ta là ngươi.”
Ôn Bạch Vũ đề phòng lùi về phía sau, gã lại tiếp tục nói: “Ta là ảnh trong gương của ngươi, ngươi là chủ thể chiếu lên ảnh, ta chính là ngươi, nhưng mà…”
Gã đang nói, bỗng nhiên nheo mắt, khóe miệng cười lạnh: “Nhưng… trong hai chỉ sống được một.”
“A!”
Ôn Bạch Vũ hét to, kẻ kia đột ngột nhào tới, hai tay bóp cổ anh.
Đèn pin của anh quay loạn trong mộ đạo tối tăm rồi rơi xuống, lập tức biến mất giống như bọn Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Anh giật mình mở to mắt, nhưng chỉ có điều không giật mình lâu thì cái kẻ giống y hệt anh đã bóp chặt cổ anh rồi.
Gã vừa bóp cổ anh vừa cười nói: “Ngươi sống, ta không thể sống, ta sống, ngươi phải chết.”
Sau đó, gã càng độc ác bóp chặt hơn.
“Khụ…”
Ôn Bạch Vũ gần như trợn trắng mắt, dùng sức đạp một phát hất bay người kia xuống đất, anh lồm cồm bò dậy muốn bỏ chạy thì kẻ kia cũng lập tức bò dậy bắt anh.
Ôn Bạch Vũ đâm đầu chạy vào lối rẽ, gã cũng đuổi theo, nhưng sau khi đi vào thì không còn nhìn thấy anh.
Ôn Bạch Vũ trốn sau lỗi rẽ, thở hổn hển, lòng tự khen mình thông minh.
Cái gã kia như thằng điên, không chỉ giống anh như đúc mà còn có ý đồ bóp chết anh, thực không hiểu nổi.
Ôn Bạch Vũ đứng trong lối rẽ một lúc nhưng vẫn không thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu, đành phải đi về phía trước.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu bước vào lối rẽ, người phía sau chỉ trong chớp mất là biến mắt, đôi đồng tử của hắn co lại, nhanh chóng quét mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng của Ôn Bạch Vũ.
Hắn sờ tay lên tường đá, dĩ nhiên là khoảng không, tường đá này thực chất là ảo ảnh.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không nhìn thấy Ôn Bạch Vũ nên có chút nôn nóng, hắn đứng nguyên tại vị trí, im lặng nhìn tường.
Bỗng nhiên có một người đi ra từ trong bóng tối, Mặc Sĩ Cảnh Hầu nheo mắt, là Ôn Bạch Vũ!
Anh đi tới, thấy hắn cũng là kinh ngạc, vui mừng nhào tới, gọi: “Mặc Sĩ Cảnh Hầu! Hóa ra anh ở đây! Tôi sợ muốn chết!”
Sau đó anh ôm chặt lấy hắn, dính sát thân thể hai người vào nhau. Ôn Bạch Vũ chủ động ôm lấy cổ Mặc Sĩ Cảnh Hầu, đưa dôi dính đến.
Ngay trong phút chốc anh muốn chạm vào, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên nheo mắt, Long Lân chủy thủ đã ra khỏi vỏ, kề trên cổ anh.
Ôn Bạch Vũ kinh ngạc hỏi: “Mặc Sĩ Cảnh Hầu, anh làm gì vậy?!”
Hắn rất lạnh nhạt nói: “Ngươi không phải Ôn Bạch Vũ.”
Cửu Mệnh đi vào lối rẽ, sau đó không thấy một ai bên cạnh, đôi mắt xanh biếc trừng bóng tối sâu thẳm nhưng chẳng có gì cả.
Lông nó dựng thẳn đứng, khom lưng giữ nguyên vị trí một lúc lâu, rốt cuộc liền vèo vèo hóa thành hình người, đâm đầu chạy về phía trước.
“Sột soạt…”
Đột nhiên y nghe thấy tiếng động truyền tới từ đằng sau, Cửu Mệnh quay đầu, là Đông Hải!
Dáng người hắn rất cao to, đứng trong bóng tối, đôi mắt xanh lam dị thường sâu.
Cửu Mệnh nhanh chóng chạy tới, hét: “Đông Hải! Ôn Bạch Vũ đâu? Đột nhiên không thấy đâu hết… A!”
Lời còn chưa nói hết thì xước mang rô trên mu bàn tay đột nhiên dài ra, “Rầm!” một tiếng ghim y trên tường đá.
Cửu Mệnh cảm thấy đao, Tam Xoa Kích như thể muốn đâm xuyên qua cổ y, y trừng đôi mắt xanh lục, nhìn chằm chằm hắn: “Đông… Đông Hải?!”
Đông Hải từ từ lội tới, đuôi cá đen rất có lực, Tam Xoa Kích trên mu bàn tay nhô ra càng nhiều. Cửu Mệnh không khỏi mở to mắt, y có thể cảm nhận được máu đang không ngừng chảy xuống từ cổ.
Đông Hải cười lạnh, nhìn y nói: “Ngươi xứng đáng được gọi tên ta sao?”
Y lại cảm nhận được một luồng lãnh ý thổi đến, lạnh đến nỗi từ đầu đến chân muốn đóng băng, trong mắt y tràn đầy đau đớn, thở gấp hai lần mà không nói ra lời.
Giọng nói của hắn vẫn lạnh như cũ: “Ngươi nói đúng, chúng ta là thiên địch, ngay từ đầu ta đã phải biết. Ngươi thất tín, hại ta bị giam trong mộ mấy ngàn năm, phải trơ mắt nhìn tộc nhân bị hành hạ cho đến chết, những tội lỗi này đều là do ngươi.”
Theo mỗi chữ Đông Hải nói thì nhiệt độ cơ thể y lại giảm thâm mấy phần.
Khi y biết Đông Hải vì vụ cá cược ấy mà trời xui đất khiến bị giam ở thủy mộ mấy ngàn năm, đúng là vô cùng khϊếp sợ, y không ngờ hắn vẫn một mực chờ đợi mình.
Thế nhưng y càng không nghĩ tới, hóa ra Đông Hải không nói lời nào với mình, là vì quá phẫn hận.
Cổ Cửu Mệnh chảy máu, máu tí tách chảy xuống khỏi l*иg ngực trắng nõn, tích thành một vũng nhỏ trên mặt đất.
Hai mắt y trống rỗng, miệng đắng chát nói: “Thì ra là vậy…”
Đôi mắt Đông Hải lạnh lùng, nói: “Đều là ngươi nợ ta, chỉ bằng bán vĩ, ngươi cảm thấy đủ rồi sao?”
Cửu Mệnh cảm thấy viền mắt rất đau, mắt nóng lên, y không thèm để ý Tam Xoa Kích ghim trên cổ, như bị đầu độc mà nhẹ nhàng lắc đầu: “Không đủ… ngươi gϊếŧ ta đi… Nghe nói Tam Xoa Kích của giao nhân có thể khiến ba hồn bảy vía vỡ tan, khi đó ngươi có thể lấy nội đan về. Nếu… nếu ngươi muốn, số vĩ còn lại… ngươi lấy nốt đi…”
Đông Hải cười lạnh, Cửu Mệnh vô cùng lạnh, nhắm mắt lại, nước mắt rốt cuộc trào ra. Phượng Hoàng nói, đây là kiếp cuối cùng của y, hóa ra là kiếp này, qua mấy ngàn năm mới trả hết nợ, số trời không cho y tu được cửu vĩ…
“Cửu Mệnh!”
Đột nhiên Cửu Mệnh nghe thấy tiếng gọi to, y kinh ngạc mở mắt, Tam Xoa Kích ghim trên cổ y, Đông Hải mặt lạnh đứng cách đó không xa, nhưng lại có một Đông Hải khác nữa!
Cửu Mệnh sửng sốt, ánh mắt Đông Hải ở đằng xa đều là giận dữ, hắn nhìn thấy dòng máu chảy xuống từ cổ y, sự giận dữ gần như muốn nổ tung.
Xước măng rô trên mu bàn tay duỗi dài ra, “Xoạt!” một tiếng bắn về Đông Hải kia. Tên kia không thể không thu lại Tam Xoa Kích, né công kích.
Ghim trên cổ Cửu Mệnh dột nhiên biến mất, ngã “Bịch!” xuống đất, thở hồng hộc.
Y kinh ngạc nhìn hai Đông Hải trước mắt, giống nhau như đúc!
Đông Hải đầu tiên lạnh lùng cười, tiếc rẻ: “Chỉ chút nữa thôi, đúng là kỳ đà! Thiếu chút nữa là ta đoạt được cửu vĩ rồi!”
Hắn nói xong, lùi lại mấy bước, biến mất trong bóng tối.
Cửu Mệnh đã không biết tình huống đang như thế nào, vẫn là một bộ ngốc ngốc.
Đông Hải xông tới, ôm y dậy, đưa tay cầm máu, sốt sắng: “Ngươi đang chảy máu.”
Cửu Mệnh ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt vẫn sưng như hai quả hạch đào, hỏi: “Ngươi… ngươi không phải muốn gϊếŧ ta sao?”
Đông Hải bực bội “Hừ!” rồi mắng: “Ngươi là đồ xuẩn miêu, ngay cả ta cũng không phân biệt nổi!”
Cửu Mệnh bẹp miệng: “Nào có…”
Hắn giải thích: “Không phải là ta, đó là kính tượng, trong tòa mộ này nhất định là có Không Đồng ấn.”
Y hỏi: “Không Đồng ấn là gì?”
Đông Hải cầm máu cho y, lắc đầu: “Uổng cho ngươi tu luyện mấy ngàn năm. Không Đồng ấn là chí bảo của biển khơi, thế nhưng đã biến mất mấy ngàn năm, nó có thể phục chết kính tượng.”
Cửu Mệnh bẹp miệng: “Ta chưa từng nghe nói, hơn nữa cái kính tượng vừa nãy chán ghét ta như thế… Không phải ngươi ghét ta sao, ta cho là…”
Đông Hải cười khổ, mắng: “Nếu ta thực sự ghét ngươi thì còn cho ngươi nội đan ư?”
Cửu Mệnh thấy chưa đủ thuyết phục: “Ta làm sao biết ngươi nghĩ thế nào, bình thường ngươi rất lạnh nhạt với ta.”
Đông Hải ôm chặt y vào ngực, nói: “Là ta sợ… Giao nhân rất cố chấp, năm đó bởi vì ngươi không nhớ ta, ngươi quên mất ta nên ta mới cắn rớt vĩ của ngươi… Nếu như ta không khống chế nổi mình, ta sợ ta sẽ kéo ngươi xuống đáy biển… Cửu Mệnh… ta không muốn làm vậy với ngươi…”
Cửu Mệnh đột nhiên ôm chặt lấy cổ hắn, cả người trên lên người hắn, mắng: “Sao lại không nói sớm chứ! Hại ta lo lắng nửa ngày!”
Đông Hải nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, cười cười: “Vì ngươi là xuẩn miêu.”
Cửu Mệnh bản thân là mèo, mặc dù là chủng tộc kiêu kỳ nhưng không đổi được tập tính của mèo, được người ta vuốt vuốt một lúc thì thấy vô cùng thoải mái, cổ họng ư ử rên rên, cọ loạn trên người Đông Hải.
Hắn sầm mặt, đột nhiên dưa tay giữ chặt eo y. Cửu Mệnh biến thành người nên không có quần áo, y cũng cảm giác được đám vảy lạnh như băng của hắn có một cái nhô ra…
Cửu Mệnh cả kinh, cho dù có đang ở hình người nhưng lông vẫn dựng đứng, tóc gáy dựng lên, trừng mắt nhìn Đông Hải.
Thần sắc Đông Hải rất nghiêm túc, mang theo sự khắc chế áp lực, hô hấp nặng nề, đôi mắt lam chú mục nhìn y, áp y xuống đất.
Cửu Mệnh cảm giác được đuôi cá lạnh lẽo của hắn đang tách hai chân mình ra, y trở nên gấp gáp, chân đá loạn lên, hét: “Ngươi…. này này này này chỗ này là mộ đạo đó!”
Lời vừa dứt thì cổ chân đột nhiên lạnh. Đuôi cá của Đông Hải đã cuốn lấy cổ chân y, giơ cao lên, đuôi cá lạnh lẽo mang theo cảm giác trơn trượt khiến Cửu Mệnh run lập cập.
Đông Hải đè người xuống, hai tay đều giữ lấy tay y, nói: “Ta đã nói, giao nhân rất cố chấp… Cửu Mệnh… Ta muốn ngươi…”
Cửu Mệnh run rẩy, cổ họn phát ra những tiếng rêи ɾỉ, nhỏ giọng mắng: “Đuôi… đuôi ngươi lạnh lắm… còn đâm người… A!”
Y đột nhiên hô to một tiếng, giọng rất cao, hai mắt trợn to đảo loạn, đuôi đột nhiên “Bụp!” hiện ra, trải trên đất, quả nhiên là bát bán, cái đuôi cuối cùng ngắn tí, khác mấy cái thon dài ưu mỹ kia, được cái nửa cái này nhìn mềm mại nhung nhung, rất giống đuôi thỏ…
Ôn Bạch Vũ đi trong mộ đạo, thật vất vả mới cắt đuôi được kẻ giống mình như đúc, mộ đạo này đâu đâu cũng giống nhau, lại còn tối đen, đi chỗ nào cũng không nhận ra.
“Oe… oe…”
Anh đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ quái, sợ đến giật nảy, lập tức đứng lại.
“Oe…”
“Oe… Oe…”
Là tiếng khóc của trẻ con…
Ôn Bạch Vũ nuốt ngụm nước miếng, anh thực sự không biết là chú của mình có bao nhiêu dũng cảm mới dám bế trẻ con trong mộ ra ngoài, trong mộ mà nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh thì có bao nhiêu đáng sợ chứ!
Ôn Bạch Vũ nghe tiếng, xem chừng rất gần, anh từ từ đi về phía trước, thử dò xét thì cảm thấy tiếng khóc này càng gần.
Đột nhiên nhìn thấy một thạch thất, Ôn Bạch Vũ đi vào, thạch thất trống không, ở giữa là một đồ đằng hỏa diễm khổng lồ, trên đồ đằng đó có ánh huỳnh quang xanh biếc.
Anh nhanh chóng nhắm mắt lùi lại một bước, đây là mắt của Ngân Linh Tử, anh nhớ lần trước Mặc Sĩ Cảnh Hầu đã dặn mình.
Ôn Bạch Vũ không nhìn đồ đằng kia nữa, sợ sệt lò dò đi vào, thứ đầu tiên nhìn thấy trong góc thất là một đứa trẻ!
Đứa bé kia nằm trên mặt đất, là trẻ sơ sinh, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trông rất đáng yêu, nhưng phía dưới không có chân mà là một đống cỏ!
Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn, đứa nhỏ kia vẫn khóc to, tiếng khóc rất chói tai, cứ “Oe oe!” khóc thét khiến đầu anh ong ong, không thể đỡ nổi.
Ngay lúc anh đang ngây người thì đứa nhỏ kia đột nhiên bò tới, ôm chặt lấy chân anh.
“A…”
Ôn Bạch Vũ sợ đến lùi về sau, nó vẫn ôm lấy cổ chân anh, sau đó đám cỏ ở dưới mọc dài ra, “Bộp!” một tiếng quấn chặt lấy chân anh, quấn càng lúc càng chặt.
Đứa trẻ quái dị kia vẫn cứ khóc, đầu anh thì ông ông ông, ý thức có chút mơ hồ, bắt đầu bị khống chế. Ôn Bạch Vũ chỉ cảm thấy trước mắt mình xuất hiện bóng chồng, rất vặn vẹo như ảo giác…
Một cung điện khổng lồ, một con chim cổ dài lông trắng đang cúi đầu bên người một người đàn ông.
Người đàn ông kia một thân mặc áo bào đen, hai mắt nhắm chặt, mặc trắng bệch, môi không chút huyết sắc nhưng gương mặt lại vô cùng an tường, gần như đã mất đi sự tàn độc và lạnh nhạt thường ngày, vào thời khắc cuối cùng, hắn muốn đưa ra một quyết định quan trọng nhất cuộc đời.
Không cần lo cho quốc gia, không lo đến an nguy xã tắc, cái gì cũng ổn rồi, mọi chuyện đều đã xong…
Nhưng chỉ có một việc mà hắn không buông được đó là bạch y nhân, điều Tương Vương sợ nhất chính là sau khi hắn chết, y vẫn hận hắn, cho dù chết, hắn cũng khó có thể ngủ yên…
Phượng Hoàng nằm trên thi thể Tương Vương vẫn còn vương hơi ấm, bên giường là một chiếc chìa khóa bị rơi xuống, trong điện là những tiếng khóc tang trùng trùng.