Ôn Bạch Vũ ở lại Kim Hoa một tuần, vết thương của Ôn Lỗi không tốt, anh cũng rất lo lắng nên không dám trở lại Bắc Kinh, may mà quán cơm ở Bắc Kinh còn có Đường Tử lo.
Ôn Bạch Vũ gọi điện cho Đường Tử, thông báo mình phải ở lại Kim Hoa nhiều hơn mấy ngày. Y cười nói anh đừng lo, cứ vui chơi với Mặc Sĩ Cảnh Hầu lâu lâu một chút rồi hãng về.
Ôn Bạch Vũ yên lặng nhấc mắt, cảm giác số mình đúng là có vấn đề, đúng là anh tới Kim Hoa chơi, nhưng cuối cùng lại thành hạ đấu.
Vết thương của bác Ôn Lỗi đã khá hơn, đã có thể cử động, ông cũng không phải dạng người yếu ớt gì, đối với mấy vết thương này thì không quan tâm lắm, ngược lại với Ôn Cửu Mộ thường bắt ông hạn chế đi lại, nhiều nhặn lắm thì đi qua lại trong vườn hoa một chút, tuyệt đối không được bước ra cửa nhà nửa bước.
Ôn Lỗi rất xả giận với Ôn Bạch Vũ, ông bảo: “Anh còn hai vé vào suối nước nóng, bây giờ trời vừa lạnh, rất thích hợp đi tắm suối nước nóng.”
Ôn Bạch Vũ cười cười: “Bác hãy thành thật chút đi, bác bị thế này còn đòi đi tắm suối nước nóng? Chú nghe thấy thế nào cũng mắng bác cho xem… Con luôn cảm thấy sau khi hạ đấu, tính khí của chú rất bộc phát…”
Ôn Lỗi cười, hình như động vào vết thương, vẫn hơi đau.
Ông bảo: “Vậy con với Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi chơi, vé hai ngày một đêm, đừng lãng phí, bác định đưa chú đi mà lại không được.”
Ôn Bạch Vũ “Haha” cười gian, trêu chọc ông: “Hóa ra bác tính làm chuyện xấu hả?”
Ôn Lỗi hiếm khi thấy không tự nhiên, gãi cằm mắng: “Cái thằng nhóc này! Muốn ăn đòn phải không?”
Ôn Bạch Vũ không sợ ông, bây giờ đừng bảo đánh, nói to tiếng thôi là sẽ chạm tới vết thương đó!
Ôn Lỗi giao vé cho cậu, tổng cộng hai tấm, gian phòng hai ngày một đêm, bao gồm buffet xa hoa, mộ bữa nướng ngoài trời vào buổi tối, phòng này thiết thế theo khu nhà nhỏ, có cả hồ nươcs nắm độc lập, cũng có thể đến hồ tắm chung. Trọng yếu hơn, thành hồ còn có người tạo thành bờ cát, quả thực đúng là thánh địa cho các đôi tình nhân ước hẹn!
Ôn Bạch Vũ cầm vé, nghĩ thầm cùng Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi? Còn là tắm suối nước nóng, lại còn là hồ độc lập, hai người lõa thể, vóc người của ai kia rất đẹp, quả thực là…
Anh nghiêm túc “Khụ khụ!” ho hai tiếng, quả thật không thể tốt đẹp hơn được nữa!
Ôn Lỗi thấy đứa cháu mình cứ nhìn vé rồi cười ngu, không khỏi lắc đầu một cái.
Cái thằng cháu lớn đầu bày ra vẻ mặt đáng khinh, nhưng mà kể cả là dáng người hay khí tràng đều không xứng, chính là cái đứa có nghĩ nhưng không dám làm, là thể loại tự mình dâng lên miệng cọp.
Nói thật, Ôn Lỗi ông có cảm giác vô hạn phiền muộn khi phải gả con trai đi…
Ôn Bạch Vũ lập tức giơ hai vé đi suối nước nóng cho Mặc Sĩ Cảnh Hầu xem.
Anh đặc biệt hưng phấn bảo: “Nhìn đi nhìn đi nhìn đi! Chúng ta mới kiếm được món hời to này! Bác có hai vé, nhưng mà không đi được!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu nhìn vé, chú ý tới hàng chữ nhỏ đằng sau… “Phòng đôi tình nhân.”
Hắn cười một tiếng, nhíu mày nhìn anh bảo: “Nếu em muốn đi thì đi thôi.”
Ôn Bạch Vũ không để ý tới dòng chữ kia, hỉ hả nói: “Tôi đi thu dọn hành lý! Tối nay chúng ta tới đó, không chừng còn ăn được bữa buffet tối!”
Anh cứ vậy đi xếp quần áo, ăn trưa xong cũng không yên, suối nước nóng cách đây khó xa, quy mô lớn như vậy thì phải nằm ở ngoại thành, dù sao cũng thừa đất, không khí trong lành, liền thành khu du lịch.
Lúc Ôn Bạch Vũ và Mặc Sĩ Cảnh Hâu chuẩn bị xuát phát, Ôn Lỗi và Ôn Cửu Mộ đi ra tiễn hai người.
Ôn Lỗi cầm một cái túi đen to đùng, đưa cho anh, bảo: “Cầm lấy cái này, lúc cần nhớ phải dùng tới.”
Ông rất nghiêm túc nói: “Nói thật, bác hi vọng là con dùng, chứ không phải là cậu ta…”
Ôn Bạch Vũ chả hiểu ông đang nói cái gì, Ôn Cửu Mộ cũng mơ hồ không biết, anh muốn mở ra thì ông lại giục giã: “Đi nhanh đi, đến nơi thì gọi về.”
Anh nghĩ thầm, bác như thể đang hiến kế cho mình, nhất định phải mở ra vào lúc đặc biệt khiến tâm lý anh vô cùng ngứa ngáy, càng không cho anh xem thì anh lại càng muốn nhìn.
Bởi vì cả Ôn Bạch Vũ lẫn Mặc Sĩ Cảnh Hầu không biết lái xe, nên hai người đi xe bus đến chỗ đó, có xe bus chuyên tuyến tới thẳng khu du lịch.
Hai người leo lên xe, trên xe rất đông người, chỉ có thể ngồi ở hàng ghế dài cuối cùng, tổng cộng có sáu ghế, bên cạnh còn có hai cô gái.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu biết anh say xe liền để anh ngồi cạnh cửa sổ.
Nhưng mà vừa lên xe, ánh mắt của hai cô nàng kia cứ dán chặt lên người hắn, cái vẻ mặt “lấm la lấm lét” đạc biệt rõ ràng, khiến anh vô cùng vô cùng không thích.
Ôn Bạch Vũ vỗ ngực: “Yên tâm, tôi không say xe đâu! Anh ngồi ghế cửa sổ đi!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng vẫn không nói gì, chui vào ghế cửa sổ ngồi, Ôn Bạch Vũ ngồi cạnh hắn, tiếp theo là hai cô gái “mắt chuột mày chuột”.
Ôn Bạch Vũ ngồi xuống thì hai cô gái bắt đầu xì xào bàn tán, cứ một tẹo thì lại liếc nhìn hai người, còn ló đầu qua Ôn Bạch Vũ để dòm Mặc Sĩ Cảnh Hầu.
Ôn Bạch Vũ nghe thấy họ nói: “Ai nha thật đẹp trai~ Dáng người đẹp ghê! Chân dài ghê! Chân dài ghê!”
Một cô gái khác: “Tớ đang phải kiềm lại đây, kiềm lại để không bổ nhào đến gây tổn thương, quả thực là đẹp đến không chịu nổi mà!”
Ôn Bạch Vũ: “…”
Anh cũng biế người nào đó vô cùng đẹp trai, rất khó để hai cô gái kia không cộng hưởng, nhưng mà Ôn Bạch Vũ nghe mà không chút vui vẻ, đẹp thì cũng chỉ được để mình anh ngắm thôi!
Ôn Bạch Vũ nghĩ xong thì lập tức sững sờ, đột ngột trượt xuống khỏi chỗ ngồi, hai tay ôm đầu ngồi xổm dưới đất, mặt vô cùng xoắn xuýt, lòng thầm kêu thảm rồi! Sao mình lại có mấy cái suy nghĩ biếи ŧɦái như vậy, có phải là do say xe không!
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đưa mắt nhìn anh, kéo người dậy, hỏi: “Ngồi đi, cẩn thận phanh gấp sẽ bị lăn xuống, có phải say xe không?”
Ôn Bạch Vũ rầu rĩ không vui ngồi lại, kết quả lại nghe thấy cô gái bên cạnh “Hihihihi” cười, còn loáng thoáng nghe thấy người ta nói cái gì mà: “Kìa kìa nói kìa, thật là ôn nhu quá đi~ Giọng dễ nghe thật~”
Anh không vui ngồi trở lại, đột nhiên nhớ ra cái túi Ôn Lỗi đưa cho mình, vì thế lấy ra, sau đó kéo phéc – mơ – tuya, mở ra xem.
Sau đó hai cô gái bên cạnh trở nên yên lặng, lại “Hì hì hì hì” cười, bảo nhau: “Ai nha!! Chủ động thụ! Tuyệt đối là chủ động thụ!”
Mặt Ôn Bạch Vũ nhất thời đỏ rầm, bên trong túi là một đống “áo mưa an toàn”!
Không biết là bác nghĩ gì nữa, hai người đi chơi mà cho những thứ này làm gì! Lúc tự tuốt phải mang à!!
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cũng liếc nhìn, không khỏi cười khẽ.
Ôn Bạch Vũ: “…”
Trong lúc di chuyển thì có chút kẹt xe, còn gặp tai nạn giao thông, lúc xuống xe đã là tám giờ tối…
Ôn Bạch Vũ bị lắc lư đến muốn nôn, nhưng việc đầu tiên xuống xe không phải là nôn, mà là quăng cái túi kia vào thùng rác.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hờ hững bảo: “Đừng ném những thứ kỳ quái lung tung, giữ lại, không chừng còn dùng tới.”
Ôn Bạch Vũ: “…”
Khu suối nước nóng với tông màu chủ đạo xanh vàng rực rỡ, cây cối phi thường xum xuê, có thể nhìn thấy rất nhiều sao trên bầu trời, không khí đều tản mát mùi vị cây cỏ tươi mát, rất khó gặp được ở Bắc Kinh.
Tâm tình Ôn Bạch Vũ lập tức tốt đẹp trở lại, Mặc Sĩ Cảnh Hầu xách hành lý, cùng anh đi vào trong.
Hai người đến quầy tiếp tân lấy chìa khóa phòng đặt trước, quầy tiếp tân do hai đại mỹ nữ trực, nói chuyện vô cùng ngọt ngào.
Ôn Bạch Vũ đưa hai tấm vé cho cô, cô cười lịch sự nói: “Vâng thưa tiên sinh, xin tiên sinh chờ chút.”
Anh gật đầu cười, sau đó nữ tiếp tân quét mã trên vé, rồi mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu nhìn Ôn Bạch Vũ, lại quét mắt sang Mặc Sĩ Cảnh Hầu, mà nụ cười trên mặt càng ngày càng biếи ŧɦái hơn.
Ôn Bạch Vũ bị dòm mà không hiểu gì, rợn hết cả gáy.
Nhưng nữ tiếp tân rất nhanh chóng đưa thẻ mở phòng cho anh, cười nói: “Tiên sinh, đây là số phòng của hai vị, chúc hai vị một kỳ nghỉ vui vẻ!”
Ôn Bạch Vũ nhanh chóng nhận lấy, chào hỏi rồi đi cùng Mặc Sĩ Cảnh Hầu, một bên đi một bên nhỏ giọng thắc mắc: “Ánh mắt hai người đó kỳ lạ thật, mặt tôi có cái gì sao?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu chỉ cười, không nói gì.
Gian phòng không phải theo kiểu nhà cao tầng mà là một khu nhà nhỏ, sau khi đi vào đại viện thì có một nhà lớn có ba ngôi nhà nhỏ độc lập.
Ôn Bạch Vũ tìm số phòng thì đột ngột nhìn thấy trên đó dán thêm một dãy chữ… Phòng đôi tình nhân A19.
Mẹ… kiếp…
Ôn Bạch Vũ rốt cuộc cũng biết vì sao cô gái kia lại nhìn mình bằng ánh mắt quỷ dị rồi. Anh cảm thấy bác mình đúng là không có tiết tháo, lại còn mua vé kiểu này để di với chú!
Mặc Sĩ Cảnh Hầu cầm thẻ mở cửa phòng, quẹt quẹt, bảo: “Ngây ra làm gì, vào thôi.”
Mặt anh nhất thời thiếu tự nhiên, gật gù: “À… ừ…”
Gian phòng rất lớn, bởi vì là khu du lịch nên đủ tất cả mọi thứ, có cả tủ lạnh rồi cả tủ treo quần áo, đi sâu vào trong thì có một cánh cửa nhỏ dẫn ra sân sau, đằng sao có một hồ nước nóng nhỏ, phía trên có mái che nắng, xung quanh trồng đầy hoa cỏ, nhìn vô cùng… Lãng mạn…
Quả nhiên chỉ có một cái giường!
Mặc Sĩ Cảnh Hầu thàm quan một vòng, hình như rất hài lòng, ngồi xuống giường, giường rất êm, chỉ ngồi xuống thôi là đã lún sâu.
Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu Ôn Bạch Vũ lại đây.
Lưng anh lật tức ngứa ngáy, lùi về sau hai bước, cười khan: “Chưa ăn tối, đói bụng quá… Chúng ta… chúng ta đi ăn đi, không biết còn buffet không nữa…”
Anh nói xong, lập tức vắt chân lên cổ chạy mất.
Buffet đã hết, chỉ còn bữa nướng ngoài trời, nhân viên phục vụ đem tới bếp nướng cùng nguyên liệu, có thể nướng trong sân, quả thực không thể thích hơn được nữa.
Sở trường của Ôn Bạch Vũ là nấu ăn, món nướng đương nhiên là biết làm, Mặc Sĩ Cảnh Hầu an vị một bên, nhìn anh bận rộn.
Ôn Bạch Vũ sợ bị ám mùi, liền đeo thêm tạp dề, đứng trước bếp nướng không ngừng lật giở, rắc lên trên đủ loại gia vị, ngay khi anh đang bận rộn thì đột nhiên cảm giác được ai kia đang sờ soạng eo mình.
Ôn Bạch Vũ giật mình, quay đầu lại lườm hắn: “Anh làm gì vậy?! Không có việc gì làm thì đừng có mà quấy rối!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không biết xấu hổ, nhàn nhạt nói: “Cũng không có gì, chẳng qua thấy em mặc thế này rất đẹp.”
Ôn Bạch Vũ: “…”
Mặt anh liền hồng lên, sai bảo: “Anh vào tủ lạnh lấy bia ra đây! Đừng có mà rảnh rỗi sinh nông nổi!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đứng lên, ra tiểu viện, vào phòng lấy bia.
Ôn Bạch Vũ lúc này mới khua khua cái gắp, cảm thấy mặt mình đỏ bừng bừng.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu mới ra đến tiểu viện liền nhìn thấy có hai người đi vào, một nam một nữ, nam mặc Âu phục, vừa nhìn chính là loại hình cao phú soái đặc biệt có tiền, nhìn mặt thì tử tế nhưng mà cái kiểu công tử con nhà giàu kia… Chắc chỉ hận mỗi không biết lên gáy mấy từ: “Không phải người tốt.”
Ả đàn bà ôm gã, mặc một bộ vái chữ V khoét sâu ngực, lưng cũng lộ hết, trang điểm dày phấn.
Hẳn là một đôi tình nhân đến đây du lịch.
Hai người đi tới, ở tiểu viện bên cạnh, giọng cô ả nhão nhoét nói: “Ghét ghê~ Anh nhìn cái gì vậy?~”
Gã đàn ông cười, sờ sờ cằm ả: “Em vào trước chờ anh đi.”
Cô ả không chịu, bĩu môi nói: “Thật là, người ta không muốn~”
Gã hôn môi ả, hỏi: “Đi tắm trước, được không?”
Lúc này cô ả mới đỏ mặt đi vào tiểu viện.
Ôn Bạch Vũ nghe đến nổi da gà, cô ả kia đi thì gã đàn ông nọ lại đến bên cạnh anh, cười bảo: “Thơm ghê!”
Ôn Bạch Vũ nghĩ thầm, cái phương thức bắt chuyện này cũng thật là quê, mà anh không phải phụ nữ, đến bắt chuyện làm gì.
Gã thấy Ôn Bạch Vũ không để ý tới mình, ưỡn mặt đi lên, ngồi trên ghế của Mặc Sĩ Cảnh Hầu, nhìn anh, híp mắt cười bảo: “Cậu nướng thơm thật đấy, cho tôi ăn một chút được không?”
Nói thật, giọng của gã rất dễ nghe, chỉ có điều lời nói ra không có tí lịch sự nào, đúng là đồ da mặt dày!
Ôn bạch Vũ lười gã: “Còn chưa chín, anh thích ăn đồ sống?”
Gã chà chà hai tiếng, tựa hồ rất kinh ngạc với cách đáp trả của anh, dùng hai mắt quan sát, vừa định nói nữa thì đột nhiên ngừng miệng, nhìn về phía xa, lập tức lên, lẩm bẩm tiếc rẻ: “Hóa ra là có chủ rồi, đáng tiếc đáng tiếc…”
Nói rồi, gã móc ra một tấm danh thϊếp, nhét vào túi quần Ôn Bạch Vũ, lại còn cố ý bóp bóp đùi anh.
Ôn Bạch Vũ giật nảy, lui về sau vài bước, suýt nữa thì làm đổ cả bếp nướng, gã đàn ông bị chọc đến cười haha hả: “Thật là thú vị đó! Trên đó có số điện thoại của tôi, có thể gọi bất kỳ lúc nào!”
Nói rồi, gã đi mất.
Ôn Bạch Vũ khó hiểu trừng bóng lưng gã, sau đó lấy danh thϊếp trong túi quần ra, má ơi là bằng vàng!
Tên của gã rất kỳ, Long Ngũ.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu rất nhanh liền trở lại, thấy Ôn Bạch Vũ ngẩn người nhìn danh thϊếp, nhíu mày hỏi: “Vừa nãy có người đến?”
Ôn Bạch Vũ trả lời: “Một tên thần kinh da mặt dày!”
Hắn vừa nghe anh nói vậy, sắc mặt hòa hoãn đôi chút, không nói nữa.
Ôn Bạch Vũ làm đồ nướng vô cùng ngon, hai người vừa ăn vừa uống bia vô cùng ngon lành. Ăn xong đã là mười một giờ, anh định ngâm nước nóng một chút rồi đi ngủ.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu thu dọn tàn cuộc, dập lửa, Ôn Bạch Vũ đã mặc quần bơi, nhảy vào hồ nước nóng.
Tiết trời thu ở ngoại thu rất lạnh, còn có vài cơn gió nhỏ, nhưng nước trong hồ rất đúng độ, ngâm vô cùng thoải mái.
Ôn Bạch Vũ dựa đầu vào mỏm đá nhô lên bên rìa hồ, bệ vệ mở chân ngồi, gần như chiếm cả cái hồ, nhắm mắt, thở dài một tiếng.
Ngay khi anh đang hưởng thụ thì “Rạt…” một tiếng nước chảy, có người đi vào, ngoại trừ Mặc Sĩ Cảnh Hầu thì không là ai khác!
Bởi vì Ôn Bạch Vũ chiếm lấy trung tâm của hồ, nên Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngồi sát cạnh anh, không tránh khỏi việc da dẻ tiếp xúc nhau, cổ họng Ôn Bạch Vũ “Ừm…” một tiếng, giật mình, lập tức hơi di mông sang bên cạnh.
Vừa nhấc mắt mắt lên thì cả người anh căng cứng, lắp bắp: “Anh… anh không mặc quần bơi à! Chỗ này… chỗ này lộ thiên đấy! Vạn nhất có người nhìn thấy thì sao?!”
Sắc mặt hắn không mất tự nhiên, cầm lấy khăn tắm, che lên phía bụng dưới, nói: “Chật, mặc rất khó chịu.”
Ôn Bạch Vũ: “…”
Hai người để để trần, thân hình Mặc Sĩ Cảnh Hầu cao lớn, ngồi trong hồ nước có chút chật, anh lại lùi lại lùi lại, ra lệnh cho mắt không được nhìn qua bên kia.
Hắn cũng dựa vào mỏm đá, hai mắt nhắm lại, mặt dính ít nước, tóc ướt một mảng nhỏ, những giọt nước lăn xuống làn da trắng ngần.
Ánh mắt Ôn Bạch Vũ đi theo giọt nước kia, từ từ đi xuống, từ tóc, xuống đến mắt, sau đó là mũi rồi một đường xuống đến môi…
Anh nghĩ, dáng môi của ai kia thật là đẹp, vành môi rõ ràng, không mỏng không dày, lúc hôn thỉ cảm giác rất mềm, chỉ có điều hơi lạnh…
Giọt nước lại thuận theo đường cong của cổ trượt xuống l*иg ngực, dọc theo cơ bụng săn chắc, lăn lăn lăn… rơi vào trong dòng nước…
“Ực!”
Ôn Bạch Vũ nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy miệng khô khốc, cả người cũng trở nên hưng phấn, quả thực anh đã bị sắc đẹp của Mặc Sĩ Cảnh Hầu mê hoặc đến không thể cứu nổi!
“A!”
Ngay lúc anh không chút kiêng kỵ đánh giá hắn thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rêи ɾỉ cao vυ't.
Anh có tật giật mình, lập tức giật bắn, Mặc Sĩ Cảnh Hầu cũng mở mắt, ánh mắt hai người vừa vặn đυ.ng nhau.
Ôn Bạch Vũ chưa kịp thu lại vẻ mặt “dê xồm”…
“A~”
Lại thêm một tiếng rên, là từ sát vách truyền sang, nhão nhoét, nhất định là của tên hoa hoa công tử với bạn gái gã!
Đôi ngươi Ôn Bạch Vũ chạy loạn, không biết nên để đâu thì lại nghe thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên cười cười.
Anh ngoài mạnh trong yếu nạt: “Cười… cười cái gì?!”
Hắn nhấc cằm, ra hiện anh nhìn, Ôn Bạch Vũ cúi đầu, một tràng sấm sét liên tục nổ bùm bùm. Mẹ kiếp! Chính anh lại trở nên hưng phấn, quần bơi che cũng không che nổi!
Ôn Bạch Vũ kẹp chặt hai chân, “Roạt!” một tiếng ra khỏi mặt nước, muốn vùng chạy thoát thân, anh nghĩ, thực sự mất mặt mà!
Anh vừa mới định vào phòng tắm thì đột nhiên cảm thấy có người ôm lấy mình từ sau lưng, bị đẩy một cái, ngã lên giường, Mặc Sĩ Cảnh Hầu lập tức đè lên.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu ôm lấy anh, mắt mắt thâm thúy, cúi đầu nhìn đôi mắt anh, môi hai người từ từ gần nhau hơn, hắn khàn giọng nói: “Muốn hôn em.”
Trong lòng Ôn Bạch Vũ điên cuồng gào thét, ai kia đang áp lên bộ vị mấu chốt của anh, không nhẹ không nặng, quả thực muốn chết!
Môi anh run rẩy, cuống họng trượt lên trượt xuống, nhưng mà đối phương mãi không hôn.
Ôn Bạch Vũ vừa định nhắm mắt, làm một bộ hi sinh anh dũng, định chủ động hôn lên, môi hai người vừa chạm vào nhau thì liền nghe thấy tiếng “Meo~”
Ôn Bạch Vũ: “…”
Anh nghiêng đầu nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy một con mèo đen đang nằm nhoài trên tủ đầu giường.
Trong miệng Cửu Mệnh ngậm một cái “áo mưa an toàn” hất đầu ném lên giường, lười biếng bảo: “Cứ tiếp tục, đừng quan tâm ta.”
Ôn Bạch Vũ: “…”
Tiếp tục cái đầu mi!
Lòng anh hận muốn hết, bò dậy ném Cửu Mệnh vào hồ nước, hét: “Sao cậu lại theo đi nữa!”
Cửu Mệnh vừa bị ném vào nước, lập tức “Méo!! Méo!! Méo!!” kêu thảm thiết, nhảy dựng lên như động vật bị ngược đãi.
Một thân nó ướt nhẹp, bốn chân víu chặt lấy mép hồ, mắng mỏ: “Ta là thần linh đó! Các ngươi đối xử với thần linh như thế sẽ bị trời phạt!”
Anh thực sự muốn bóp chết nó để thử xem nó thực sự có chín mạng hay không, mình vừa mới hạ bao nhiêu quyết tâm, thật khó khăn mới xách súng ra trận, chân ướt chân ráo đến một phát thì lại bị phá hỏng!
Lá gan Ôn Bạch Vũ trong một chút liền teo lại, vọt vào phòng tắm, sau đó hốt hoảng mặc quần áo, Mặc Sĩ Cảnh Hầu cũng đi tắm, Ôn Bạch Vũ nghe tiếng nước ào ào dội, quả thực đau muốn chết!
Cửu Mệnh biếng nhác nằm trên tủ đầu giường, hỏi: “Ngươi đi đâu vậy? Đêm rồi mà không sợ đυ.ng phải quỷ sao?”
Ôn Bạch Vũ tức giận nói: “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc! Về ngay!”
Nó cười cười, trêu chọc: “Ừ! Nên bình tĩnh lại chút, đúng là thú huyết sôi trào!”
Ôn Bạch Vũ: “…”
Anh nghĩ thầm, vẫn là nên ném nó ra biển nuôi cá đi!