Nhà Hàng Chuyên Món Móng Lừa Đen

Chương 27: Trường sinh bất lão (6)

“Đi.”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói xong liền cất bước chạy về phía trước. Ôn Bạch Vũ nhanh chóng chạy theo, một bên chạy một bên hỏi: “Là người hay bánh ú? Nếu là bánh ú thì đừng đuổi theo!”

Đứa trẻ nằm trong l*иg ngực anh mở to hai mắt, tựa hồ cảm thấy gương mặt thở dốc của anh lúc chạy trông rất hay ho, liền “Hạ hạ hạ!” cười rất vui, đến nỗi anh hết nói nổi luôn.

Hai người liên tục chạy về phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một ngã ba, Mặc Sĩ Cảnh Hầu dừng lại, Ôn Bạch Vũ phanh không kịp, “Bộp!” một phát va vào lưng hắn.

Anh hỏi: “Sao lại dừng?”

Trong lúc nói thì anh liền thấy hai cái bóng nhỏ dần theo hướng bên này, khiến Ôn Bạch Vũ sợ đến ngừng thở.

Hai cái bóng kia dần biến mất rồi xuất hiện hai người, là Chung Quỳ và Chung Giản!

Tay Chung Quỳ nâng một thanh trường kiếm, trên thân kiếm khảm bảy viên bảo thạch, còn có một con rồng năm vuốt đang nhe nanh uốn lượn, trông vô cùng sát khí.

Hai người nhìn thấy Ôn Bạch Vũ thì nửa mừng nửa sợ, so với anh một thân ướt nhẹp thì cả hai đều dính máu. Vai Chung Giản bị thương, chảy rất nhiều máu, tay anh đưa lên che vai, đôi môi có chút thâm tím.

Chung Quỳ trừng to đôi mắt chuông đồng, hỏi: “Mới chỉ không gặp một hồi mà sao hai người đã có con rồi?!”

Ôn Bạch Vũ: “…”

Anh bây giờ đặc biệt muốn tháo tã đang quấn trên người đứa bé, ném vào mặt gã!

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Các anh bị làm sao vậy? Chung Giản bị thương sao?”

Chung Giản cười khổ một cái, gật đầu nói: “Không sao, chỉ là tiểu thương thôi.”

Chung Quỳ nói: “Các cậu có nhìn thấy một cái bóng trắng không? Vừa nãy chúng tôi bị bánh ú tấn công, có một cái bóng trắng đã cứu chúng tôi. Nhưng nó rất kỳ quái, chỉ vừa mới đến thì tất cả bánh ú đã quỳ xuống, Chung Quỳ tôi bắt quỷ đã nhiều năm nhưng chưa từng gặp kỳ cảnh như vậy.”

Ôn Bạch Vũ nói: “Vẫn còn thời gian cảm thán hả! Mau cầm máu cho sư đệ anh đi!”

Nói rồi, anh nhét đứa nhỏ vào tay gã. Chung Quỳ nhất thời đen cả mặt, kinh hoàng bế thằng bé, rồi đột nhiên đứa bé cười ha hả, tựa hồ cảm thấy chơi rất vui.

Ôn Bạch Vũ lấy balo của Mặc Sĩ Cảnh Hầu, bên trong quả nhiên có thuốc cầm máu và băng gạc, anh thoa thuốc cho Chung Giản, sau đó cẩn thận băng bó.

Toàn bộ quá trình đó đều có Mặc Sĩ Cảnh Hầu ngồi một bên, chăm chú nhìn chằm chằm động tác của anh khiến lưng anh rùng mình vì lạnh, không biết có phải là gặp ảo giác không, nhưng Ôn Bạch Vũ cứ cảm thấy ánh mắt của ai kia có chút ai oán…

Chung Giản nói một tiếng cảm ơn, Ôn Bạch Vũ nhanh chóng xua tay bảo: “Vừa rồi phải cảm ơn anh đảy tôi ra, nếu không tôi rơi xuống bẫy rồi.”

Chung Giản hỏi: “Cậu ngã xuống có bị làm sao không?”

Anh nhất thời vô cùng lúng túng.

Ngã xuống làm sao?! Đương nhiên là rất làm sao! Tình cảnh khi đó bên đầm nước là chuyện mà cả đời anh không muốn nhắc tới, tuyệt đối không được!

Vừa lúc đó, Mặc Sĩ Cảnh Hầu đứng lên, mặt lạnh nhạt nói: “Đi thôi, thời gian không còn nhiều.”

Ôn Bạch Vũ lập tức đổi chủ đề: “Đúng đúng đúng! Mau đi nhanh! Mộ lớn thế này, còn phải tìm trẻ con nữa!”

Bọn họ vừa đi, Ôn Bạch Vũ vừa kể lại chuyện mình cứu đứa nhỏ này.

Đi đi đi, đứa bé đột nhiên khóc toáng khiến mọi người tay chân cuống cuồng, cuối cùng vẫn là Chung Giản bế thằng bé, khóc mệt rồi thì vùi vào ngực anh ngủ.

Ôn Bạch Vũ lau mồ hôi: “Thật tốt quá, may mà mà còn có anh biết bế trẻ con!”

Mọi người đi về phía trước, đột nhiên có một vách núi, dưới đáy là vực sâu đen ngòm, không biết là sâu bao nhiêu, ở giữa nối một cái cầu đá vừa mảnh vừa dài vừa gồ ghề.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu nói: “Cẩn thận, bám vào tôi.”

Hắn vươn tay ra, Ôn Bạch Vũ nghe lời víu tay hắn, còn dùng sức gật đầu, tuy anh không sợ độ cao, nhưng cây cầu đá kia quá hẹp, muốn an toàn thì phải bấu víu hắn thôi.

Chung Quỳ và Chung Giản nhìn phản ứng nghe lời của anh đều lắc lắc đầu, quả là hết thuốc chữa rồi…

Chung Quỳ liếc Chung Giản ở phía sau, nói: “Sư đệ, cẩn thận một chút, có thể đi không?”

Anh trả lời: “Không sao.”

Chung Giản vừa nói thì đột nhiên nghe thấy “Ầm ầm ầm!”, cầu đá nứt ra từ giữa, Ôn Bạch Vũ cảm thấy dưới chân trống không, cánh tay bị giữ chặt, được Mặc Sĩ Cảnh Hầu kéo mạnh trở lại.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu một tay nắm lấy mép cầu đá, một tay giữ Ôn Bạch Vũ, còn anh thì túm Chung Quỳ, thực sự là gã quá nặng!

“Sư đệ!”

“Chung Giản!”

Chung Quỳ và Ôn Bạch Vũ đồng thời hét lên, Chung Giản hơi rơi về phía sau một chút nhưng Chung Quỳ không bắt được anh, cả người anh lao xuống phía dưới, tay ôm chặt đứa nhỏ, sắp bị tan xương nát thịt…

Đột nhiên Ôn Bạch Vũ cảm thấy cổ mình ớn lạnh, một luồng gió lạnh thổi đến, một bóng trắng “Vèo!” một tiếng lách mình qua, anh suýt chút nữa thì rơi cả mắt ra.

Bóng trắng kia là một người con trai mặc trương bào màu trắng, từ xa nhìn lại, thân hình của y rất mảnh khảnh, bóng lưng vô cùng lả lướt, bàn tay cùng cổ trắng như thể trong suốt nhưng không thấy mặt.

Trên mặt y mang một cái mặt nạ vàng!

Ôn Bạch Vũ nhớ ra, cái lần mà mình bị bắt cóc, có một bánh ú nằm trong quan tài! Tuyệt đối là y không thể sai! Tuy không nhìn được dung mạo, nhưng thân hình cùng mặt nạ vàng, giống không khác tí gì!

Bóng trắng thả người nhảy xuống cầu đá, xòe năm ngón tay, đột nhiên bám lấy dốc đá, túm được cánh tay không bị đau của Chung Giản.

Anh chỉ biết rằng mình vừa trở về từ cõi chết, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên.

Bạch y nhân cũng đang cúi đầu nhìn anh, mặt nạ vàng che mất gương mặt to bằng bàn tay, chỉ biết rằng cằm y rất nhọn, cùng đôi ngươi đen nhánh.

“Tách…”

Một giọt máu rơi xuống mặt Chung Giản, anh sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy năm ngón tay của y như năm cái đinh cắm vào vách đá, năm dòng máu thuận chiều chảy xuống, từng giọt từng giọt nhiễm đỏ ống tay áo trắng, vài giọt thì rơi xuống mặt anh…

Chung Giản há miễng, đưa tay lên, trong tay ôm một đứa nhỏ đang khóc lớn: “… Cứu đứa bé…”

Ôn Bạch Vũ mắt thấy bạch y nhân nắm được Chung Giản thì thở phào nhẹ nhõm.

Chung Quỳ dùng sức cắm bảo kiếm của gã vào sâu trong vách đá, “Choang!” một tiếng, Thất tinh Long Uyên kiếm chém sắt như chém bùn cắm vào trong vách đá.

Chung Quỳ buông tay Ôn Bạch Vũ, đổi thành nắm lấy bảo kiếm, Mặc Sĩ Cảnh Hầu dùng sức kéo anh lên trên, nói: “Ôm eo tôi.”

Ôn Bạch Vũ nhanh chóng đưa tay lên ôm eo hắn, hắn lập tức nắm lấy hai đoạn thạch phút, không biết đến cùng hắn khỏe đến mức nào có thể cõng anh lành lặn bò lên!

Ôn Bạch Vũ lên đến mặt đất, vội vàng lôi dây thừng từ trong balo ra rồi lôi Chung Quỳ lên.

Chung Quỳ tiếp tục thả dây thừng, túm Chung Giản.

Ôn Bạch Vũ còn định thả dây xuống lần nữa để kéo bạch y nhân kia lên, nhưng cúi đầu vừa nhìn thì đã thấy thân hình của y khẽ cử động, hai tay đan xen, không khác một con thạch sùng bò lên, hai tay y di chuyển, năm ngón tay đều ghim sâu vào trong vách đá, trông vô cùng quỷ dị…

Bạch y nhân từ bò lên, hai tay đều dính máu, Chung Giản vừa định mở miệng nói thì đột nhiên nghe tiếng kiếm kêu “Choeng!”.

Thất tinh Long Uyên kiếm trong tay Chung Quỳ không ngừng kêu “Leng keng! Leng keng!” rồi động đậy, như thể nó muốn xuất khỏi vỏ kiếm ngay lập tức.

Cả hai đều cảm thấy một luồng sát khí bức người phả vào mặt, tuy Ôn Bạch Vũ không biết cái gì là sát khí, nhưng anh cũng cảm giác được Mặc Sĩ Cảnh Hầu bắt đầu tỏa ra khí tức đáng sợ.

“Choeng!”

Thất tinh Long Uyên kiếm vừa vang, liền bay ra khỏi vỏ kiếm, “Bộp!” một tiếng tự động nằm trong tay Mặc Sĩ Cảnh Hầu.

Hắn nhấc kiếm lên, chĩa mũi kiếm vào người mặc trường bào trắng.

Tất cả mọi người đều bị biến cố này làm cho sững sờ, phải biết Thất tinh Long Uyên kiếm của Chung Quỷ là báo kiếm chuyên chém quỷ, ngoại trừ gã thì không ai có thể điều động bảo khí mười phần sát khí này.

Mà lúc này Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại đang chĩa vào người vừa cứu Chung Giản một mạng.

Ôn Bạch Vũ hốt hoảng: “Chờ đã… Chuyện gì thế này? Y là ai? Không phải y vừa cứu Chung Giản sao? Hẳn không phải là người xấu đi?”

Bạch y nhân không xoay người lại, cũng không chuyển động, máu vẫn “Tách… Tách…” chảy xuống, những giọt máu rơi xuống mặt đất, bắn thành những bông hoa máu đỏ thẫm.

Mặc Sĩ Cảnh Hầu vẫn lạnh mặt, nhìn chằm chằm bóng lưng của y, lạnh lùng nói: “Điều động âm binh, trường sinh bất lão, còn giả vờ câm điếc, nếu ta đoán không sai, người là Hác Ngữ Hầu.”

Bạch y nhân vẫn đưa lưng về phía họ, đột nhiên cười khẽ một tiếng, tiếng y thanh u, mang theo cảm giác biến hóa không lường, có thể đầu độc lòng người.

Y cười nói: “Mặc Sĩ Cảnh Hầu, ngươi lợi hại hơn ta, ngươi đoán không sai. Nhưng ta nói rồi… Ta chỉ là đang tìm người…”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu hé mắt, nhưng giọng vẫn lạnh: “Ta cũng đã nói, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần động hắn là chết… Giao đứa nhỏ ra đây.”

Ôn Bạch Vũ thực sự không hiểu bọn họ nói cái gì mà như đang đánh đòn tâm lý, tò mò nhìn Mặc Sĩ Cảnh Hầu lại soi sang bạch y nhân, người này lại là Hác Ngữ Hầu được nhắc tới trong bia văn!

Y cười lạnh một tiếng, nói: “Bản Hầu chưa từng muốn lấy cái gì tim hài tử…”

Y nói, đột nhiên xoay người lại, đôi mắt sau mặt nạ vàng đột nhiên đảo qua Chung Giản, yếu ớt nói: “Bản Hầu nếu dùng thủ đoạn thấp hèn này, nếu hắn có thể thực sự sống lại, thì cũng sẽ tự sát ngay sau đó…”

Bạch y nhân nói rồi, cười khẽ một tiếng, trong đôi ngươi thậm chí còn phảng phất chút ôn nhu: “Hắn cực kỳ cổ hủ.”

Ánh mắt y đột nhiên trở nên tàn nhẫn: “Ngươi muốn tìm hài tử, ta có thể giúp ngươi, dù sao đây cũng là bãi tha ma ta xây nên, ta biết địa hình, ngươi có năng lực, mà những kẻ kia lại muốn khiến nơi này ô uế!”

Mặc Sĩ Cảnh Hầu không nói ngay mà nhấc mũi kiếm lên, chỉ mặt nạ vàng của y, ra lệnh: “Tháo mặt nạ xuống.”

Bạch y nhân đột nhien cười khổ một tiếng: “Tội gì phải làm khó dễ ta.”

Hắn trả lời rất thẳng thắn:” Bởi ta không tin tưởng ngươi, nếu muốn hợp tác, không cần phải che che giấu giấu.”

Y cười khổ một tiếng, lập tức đưa tay lên, những ngón tay đẫm máu đặt lên mép mặt nạ, chậm rãi bỏ nó xuống…

Đầu tiên lộ ra đôi lông mày xinh đẹp, sau đó là đôi mắt đen láy long lanh nước, cái mũi thẳng trắng nõn, từ từ xuống đến cằm, da thịt trắng ngần như tuyết, trắng gần như trong suốt, cả người nồng đậm khí chất cao ngạo…

Ôn Bạch Vũ kinh ngạc trợn to hai mắt.

“Hề Trì?!”