Ôn Bạch Vũ không chịu được ánh mắt “nóng bỏng” của Mặc Sĩ Cảnh Hầu, anh nhanh chóng chí vào hộp đặt trên tế đàn: “Đây là vật gì?”
Anh nói, lại cảm thấy đồ đằng khắc trên đó có chút quen mắt, bảo: “Ồ, hoa văn này trông khá giống với cái bớt trên vai tôi.”
Anh vừa nói xong thì Hề Trì giật mình, mắt mở to nhìn anh.
Ôn Bạch Vũ liền chỉ chỉ bên vai trái, chỗ hơi chếch xương quai xanh.
Anh rất hiếu kỳ, vừa định đưa tay ra nhấc hộp xuống thì Mặc Sĩ Cảnh Hầu đưa tay ra ngăn lại: “Trong hộp có cơ quan, chỉ cần động nhẹ hoặc nhấc nó lên thì sẽ có mũi tên nhỏ bắn ra.”
Tay anh run run một chút, nhanh chóng thu lại cái “Xoạt!”.
Hộp bị khóa bởi một ổ khóa làm bằng đồng thau, đặt nguyên trên tế đàn, Ôn Bạch Vũ hỏi: “Không có chìa khóa thì mở ra thế nào?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu hỏi: “Cậu muốn mở nó?”
Anh gục gặc: “Tất nhiên! Tôi rất tò mò, không biết bên trong có thứ gì.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu không nói gì, chỉ đưa tay qua, nhẹ nhàng nắm lấy ổ khóa.
Ôn Bạch Vũ không biết hắn làm thế nào, thì đã nghe thấy “Cạch!”, ổ khóa đồng như đất sét bị Mặc Sĩ Cảnh Hầu làm cho gãy đôi, dễ như ăn cháo.
Ôn Bạch Vũ: “…”
Ôn Bạch Vũ còn đang há to miệng, nghẹn họng trân trối, hắn lại không có biểu cảm gì quá đặc sắc, chỉ nói: “Lùi xuống.”
Anh nhanh chóng nghe lời, còn tiện tay túm Hề Trì lui thật xa.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu bấy giờ mới buông lỏng tay, khóa đồng rơi xuống đất, nắp hộp lập tức mở ra.
Cùng lúc đó, Ôn Bạch Vũ nghe thấy mấy tiếng “Viu viu!” rồi có vài thứ gì đó đen đen bắn ra.
Khoảng cách giữa Mặc Sĩ Cảnh Hầu và hộp rất gần, nhưng hắn không hề tránh né, chỉ hơi giơ tay lên, chi trong thời gian Ôn Bạch Vũ chớp mắt, đã nhìn thấy trên tay hắn có ba thứ gì đó trông như kim.
Hắn vứt chúng xuống đất, bảo: “Được rồi.”
Ôn Bạch Vũ không còn biết dùng biểu cảm gì để diễn tả sự hốt hền của mình, vừa nãy ba cái kim đó bắn ra với tốc độ rất nhanh, người bình thường căn bản không thể tránh thoát.
Nhưng Mặc Sĩ Cảnh Hầu không phải người bình thường, anh đã được chiêm nghiệm từ trước rồi…
Hộp đã mở, bên trong trống hoách, chỉ có một quyển sách lụa, ngoài ra hết rồi.
Ôn Bạch Vũ lấy sách ra, sách lụa rát lớn, mở ra nhìn xem, trên đó hình như vẽ bản đồ.
Anh cực kỳ hưng phấn: “Bản đồ? Chẳng lẽ đây là bản đồ của cổ mộ này? Nếu vậy là chúng ta có thể thoát ra ngoài?”
Nhưng sau đó nhìn kỹ, thì không giống bản đồ của cổ mộ này.
Sách lụa rất lớn, bản vẽ không phải là một cổ mộ mà tổng cộng sáu mươi sáu tòa cổ mộ to nhỏ khác nhau, có nhiều ký hiệu cho các tòa mộ, còn có mấy cái được đánh ký hiệu trọng điểm, còn có hình dáng rõ ràng của các cổ mộ phụ cận.
Ôn Bạch Vũ có chút khó hiểu, cái đống mộ này rốt cuộc là thứ gì?
Mặc Sĩ Cảnh Hầu chỉ liếc mắt nhìn rồi nói: “Sáu mươi sáu tòa, là mộ của Tương Vương.”
Anh nghe hắn nói như thế, đột nhiên nhớ ra, vừa nãy hắn đọc mấy dòng chữ trên tế đàn cũng đã nói Tương Vương sai người kiến tạo địa cung.
Thế nhưng khi hắn qua đời, sáu mươi sáu cái quan tài đồng thời được chuyển ra khỏi thủ đô, nói cách khác, trong sáu mươi sáu tòa cổ mộ này, ít nhất có sáu mươi lăm là giả.
Anh chậc chậc lưỡi: “Tên Tương Vương này không chỉ tra, mà còn đầy một bụng hồ nghi nữa, xây lắm mộ thật.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu liếc mắt nhìn anh, nhưng mà Ôn Bạch Vũ không hề chú ý, hắn thu hồi ánh mắt, nói: “Tòa mộ này thoạt nhìn được xây từ thời chiến quốc, nhưng lại có rất nhiều đặc điểm của cả các thời khác, chủ nhân cổ mộ khẳng định là có ý đánh lừa đời sau. Hơn nữa nhìn tấm sách lụa này, không khó có thể nhận ra nghề của chủ nhân khi còn sống.”
Ôn Bạch Vũ kỳ quái hỏi: “Nghề gì cơ?”
Hắn đáp: “Trộm mộ, hoặc là quan đạo.”
Mặc Sĩ Cảnh hầu nói, quơ quơ sách lụa trong tay: “Trong sáu mươi sáu tòa mộ này, ít nhất có bốn mươi tòa đã làm ra được bản đồ rõ ràng. Cả một công trình lớn như vậy nhất định không thể hoàn thành chỉ bằng một người, quan đạo có tính khả thi hơn một chút. Chỉ tiếc… mộ chủ cả đời không tìm được mộ Tương Vương chân chính.”
Anh nghe hiểu như không hiểu, căn bản từ trước đến nay anh không dính dáng với mấy cái nảy, lại hỏi tiếp: “Trộm mộ thì tôi biết, nhưng quan đạo là cái gì?”
Đừng thấy tính khí Mặc Sĩ Cảnh Hầu lạnh nhạt, nhưng hắn luôn dành cho anh sự kiên nhẫn rất lớn, hắn giải thích: “Quan đạo là trộm mộ nhà binh, thời cổ, Tào Tháo lệnh Khưu Trung Lang cùng một đội binh chuyên môn đi tìm và trộm châu báu trong cổ mộ. Tào Tháo dựa vào việc trộm hết tiền tài trong một ngôi mộ, là có thể nuôi sống đội binh của hắn trong ba năm.”
“Ba năm?!”
Anh giật mình: “Thật là nhiều tiền!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu bộ sung: “Chủ nhân cổ mộ này cả đời không tìm được mộ Tương Vương thật, hình như chết không nhắm mắt, muốn tìm hậu nhân đến thay hắn hoàn thành tâm nguyện.”
Anh nghĩ tới đống chữ Triện mình vừa nhìn thấy, mấy chữ đó ghi là hậu duệ tiếp theo.
Hóa ra là hậu duệ sẽ làm cái chuyện này, nhưng Ôn Bạch Vũ là ông chủ quán cơm, kể cả có bất cẩn để máu nhỏ lên thì cũng sẽ không thể đi trộm mộ được.
Anh nói: “Chúng ta vẫn nên nghĩ biện pháp ra ngoài đi, chỗ này quá tà hồ, vạn nhất gặp lại bánh ú thì sao? Còn có đám người trói tôi nữa, số lượng bọn họ rất đông, chẳng may gặp lại, chúng ta hẳn không thể địch nổi.”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu gật đầu, bảo anh cầm lấy sách lụa: “Chủy thủ mang theo người, Long Lân chủy thủ được đúc từ thần thiết, có tránh tà, bánh ú bình thường sẽ không dám lại gần.”
Ôn Bạch Vũ ngạc nhiên: “Lợi hại vậy sao?”
Anh vội vàng cầm lấy nó, sau đó học trên TV nhét vào giày, rồi suy nghĩ một chút: “Cơ mà cái gì là bánh ú bình thường?”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu kiểum tra bốn phía mộ thất, đáp: “Bánh ú mấy trăm năm.”
Anh cười khan một tiếng: “Mấy con vừa nãy chúng ta gặp, tôi có cảm giác chúng phải mấy ngàn năm vậy!”
Ngữ khí hắn không trầm không bổng, tự nhiên đáp: “Còn có tôi đây!”
Ôn Bạch Vũ nghe xong mà mặt đỏ bừng bừng, nhanh chóng đưa tay lên sờ thử, mặt anh tất nhiên là nóng cực nóng!
Hề Trì đi theo chân Ôn Bạch Vũ, lén lút cười cười.
Anh cúi đầu trừng nó, Hề Trì lại làm gương mặt em hiểu mà, thật sự đúng là tiểu thiên sứ hiểu lòng người nha…
Mộ thất rất lớn, ba người phân nhau ra tìm cơ quan.
Ôn Bạch Vũ cái gì cũng không biết nên không dám sờ lung tung, không thể làm gì khác ngoài đi sau Mặc Sĩ Cảnh Hầu, trông chẳng khác gì một cái đuôi nhỏ.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu đi một bước, anh theo một bước, một bộ muốn nói rồi lại thôi, mấy lần miệng đã hé ra rồi, nhưng cuối cùng lại không thành lời.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu như có mắt mọc đằng sau, đột nhiên dừng chân làm anh tí nữa thì va vào hắn.
Hắn hỏi: “Có chuyện gì?”
Ôn Bạch Vũ: “…”
Anh gãi gãi ót, nói: “Anh lợi hại như thế, vì sao lại đến quán cơm của tôi làm phục vụ? Anh rốt cuộc là ai vậy?”
Ánh mắt hắn nhìn anh lộ vẻ chưa hiểu lắm, hắn nhíu nhíu mày, như thể cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.
Cuối cùng hắn đáp: “Tôi không biết.”
Rồi lại chúi đầu tìm cơ quan.
“Không biết?”
Ôn Bạch Vũ sửng sốt, đuổi theo chân chắn: “Sao lại nói là không biết?”
Mặc Sĩ Cảnh hầu không tiếp tục trả lời vấn đề này.
Lúc Ôn Bạch Vũ vẫn đang theo đuổi hắn, Hề Trì đột nhiên chạy qua, kéo kéo áo anh chỉ vào một góc mộ thất, ý nói anh mau đến xem.
Ba ngườ đi qua, liền thấy có một phiến đá có chút khác so với những phiến khác trong mộ thất, dường như có thể chuyển động.
Ôn Bạch Vũ mỉm cười vỗ vỗ đỉnh đầu nó: “Mắt cháu tinh thật đấy, bọn chúng mò nửa ngày mà không tìm được!”
Mặc Sĩ Cảnh Hầu chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn nó, không nói gì, tay giơ lên ấn phiến đá kia.
Lập tức nghe thấy tiếng vang “Ầm ầm”…
Tường đá phía trước đột nhiên mở ra từ giữa, đây là cửa đá của mộ đạo, phía sau là một con đường thật dài.
Mặc Sĩ Cảnh hầu đi trước, Hề Trì đi giữa, ngay khi Ôn Bạch Vũ định vào theo thì cửa đá đột nhiên đóng lại.
Anh kêu “A!” rồi gọi: “Mặc Sĩ…”
Nhưng chưa hô xong thì cửa đóng lại cái “Oành!”
Ôn Bạch Vũ hơi hốt hoảng, nơi này là cổ mộ, bên trong đều là người chết, mà gặp phải xác chết còn may, chứ đυ.ng phải xác sống là thảm.
Anh nhanh chóng ấn lại phiến đá, may mắn cửa lại “Ầm ầm” mở ra.
Ôn Bạch Vũ nhanh chóng nhảy vào bên trong, nhưng phía trước đen ngòm, không thấy Mặc Sĩ Cảnh Hầu và Hề Trì.
Anh run một cái, tuy mới chỉ biết Mặc Sĩ Cảnh Hầu một ngày, đối phương tuyệt đối sẽ không ném anh đi. Kể cả cửa đá có đóng, thì hắn sẽ đứng nguyên ở đó chờ anh.
Có phải là gặp nguy hiểm không?
Thần kinh anh căng thẳng, nhanh chân đi về phía trước, nhẹ giọng gọi: “Mặc Sĩ Cảnh Hầu? Hề Trì?”
“Mặc Sĩ Cảnh Hầu… Hề Trì…”
Tiếng anh vọng lại, nhưng không có người trả lời.
Anh ngưng thở, liều mạng nuốt nước bọt, theo bản năng sờ xuống giày, ở đó cắm sẵn Long Lân chủy thủ.
Ôn Bạch Vũ chậm rãi đi về phía trước, một đường này không hề có đường rẽ gì hết. Anh cứ đi, bỗng thấy một bóng đen vắt ngang, hình như đường bị chặn rồi.
Anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm, có chút ngờ vực, là người!
Nhìn áo của hắn, chính là một trong số những kẻ bắt cóc anh.
Gã nằm trên đất, mặt hướng lên trên, chân tay mở ra thành hình chữ đại, nằm chổng vó trên đường, kinh khủng nhất là hai mắt gã trợn tròn, miệng nở nụ cười quái dị khiến Ôn Bạch Vũ nhìn mà lạnh cả lưng.
Anh chần chờ hồi lâu, thấy người đàn ông đó vẫn cứ bất động mới lò dò đi tới, sau đó lấy chân đá đá người gã.
“Này…”
Anh cận thận hạ người xuống, chọc gã thử một cái, người gã cứng ngắc. Ôn Bạch Vũ quyết định ngồi xổm xuống, tay đặt trên cổ gã, không còn mạch đập, hơn nữa, khi chạm vào tay hắn thì vô cùng lạnh.
“Chết… Chết rồi…”
Anh không phí thời gian ngồi một chỗ nữa, lập tức đứng dậy, bỏ qua người đàn ông mà chạy biến.
Chạy chạy chạy chạy, Ôn Bạch Vũ nhìn thấy chút tia sáng phía xa, trong lòng anh mừng húm, còn tưởng là ánh mặt trời, nghĩ rằng sắp lên đến mặt đất thân yêu rồi.
Nhưng khi chạy tới nơi, thì lại là ánh sáng tỏa ra từ một cái gương.
Gương đồng được đánh rất sáng, chỉ có điều loại gương này phản chiếu hình ảnh có chút biến dạng.
Ôn Bạch Vũ cầm lấy nó, liếc mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy rất quỷ quái, nhưng mắt không dứt ra được, cứ một mực nhìn chằm chằm cái gương.
Hình ảnh trên gương bắt đầu vặn vẹo, biến đổi, sau đó trở nên rõ ràng hơn…
Trong gương xuất hiện hình ảnh ở Hoàng Tràng Đề Thấu, lão ngũ mở quan tài, một tay gỡ mặt nạ vàng xuống, sau đó gã hô một tiếng: “Mở mắt!”, trong quách lập tức tối lại.
Ôn Bạch Vũ nhìn thấy rõ một cánh tay trắng nõn duỗi ra từ trong quan tài, một phát bắt được cổ gã, mạnh mẽ lôi người vào trong quan tài.
Chất lỏng trong đó không biết là thứ gì, lão ngũ vừa bị kéo vào quan tài, giãy dụa hai lần rồi bất động, sau đó bị thứ nước đó hòa tan…
Ôn Bạch Vũ sợ đến trợn tròn mắt, nhưng anh vẫn không thể rời mắt ra khỏi cái gương.
Rất nhanh sau đó, một người con trai mặc đồ trắng đứng dậy, trên mặt y vẫn mang mặt nạ, dáng người xinh đẹp cao gầy, chậm rãi đi ra khỏi quan tài.
Đại ca run lên như điên, cũng giống với hành động không bình thường bây giờ của anh, hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm y đi ra từ trong quan tài.
Người con trai từ từ đi về phía trước, trong quách một mảnh tối đen, y tao nhã đưa tay lên tháo mặt nạ vàng xuống, đôi lông mày mảnh, lông mi vừa dày vừa dài, mắt phượng, môi hơi tái màu, cái cằm thon gầy, đôi mắt rực ánh đỏ như máu…
“A a a a a!!”
Đại ca kia hét lên, đột nhiên mặt gã xanh lại, chảy năm lỗ máu, ngã “Bịch!” xuống đất.
Gương mặt của người mặc đồ trắng…
Hoàn toàn hiện ra trước mắt Ôn Bạch Vũ, y cao ngạo lạnh lùng, lại rất giống Hề Trì đáng yêu…
Anh đột nhiên sợ đến không thở nổi, hình ảnh trong gương lại vặn vẹo, biến thành một tòa cung điện hùng vĩ.
Bên trong điện trống trải, bốn phương tám hướng, ngang dọc đều có xích sắt màu đen.
“Cách cách…”
Anh cúi đầu, phát hiện ra mình bỗng nhiên đứng trong cung điện đó từ lúc nào, trên người bị xích sắt quấn quanh, tay, chân, thậm chí cổ cũng bị xích đen giam cầm.
“Kẹt kẹt…”
Cửa điện mở ra, một người đàn ông mặc đồ đen ngược ánh sáng đi vào.
Ôn Bạch Vũ hé mắt, anh không nhìn thấy rõ tướng mạo của người kia.
“Bạch Vũ, ngươi đã nghĩ xong chưa? Có nguyện ý cùng cô tuẫn táng?”
Người áo đen nói, từ bóng tối từng bước đi ra chỗ anh.
Đầu hắn buộc phát quan, đội mũ miện treo chuỗi ngọc, gương mặt tuấn dật, sáng sủa, tản ra phong thái uy nghiêm, không kẻ nào được phép trái lệnh hắn.
Mặc Sĩ Cảnh Hầu…
Ôn Bạch Vũ nhìn chằm chằm hắn, có chút sửng sốt.
Hắn đi tới, hơi cúi xuống, đưa tay vuốt ve hai má anh, ánh mắt lạnh lùng trở nên nhu hòa hơn, nói: “Bạch Vũ… đáp ứng cô, đáp ứng cô, được không? Không quản sống hay chết, phải đáp ứng chô, cho dùng có bị trời phạt vĩnh viễn không được siêu sinh, cô vẫn sẽ không thả ngươi đi, Bạch Vũ…”
Hắn nói, tựa hồ không để ý tới phản ứng phi thường bất mãn của Ôn Bạch Vũ.
Đột nhiên động tác của hắn trở nên hung bạo, nắm chặt cằm anh, nói lớn: “Không được đi! Cô không cho ngươi đi…”
Nói rồi, hắn đột nhiên thô bạo hôn xuống. Ôn Bạch Vũ sợ đến cứng người.
Động tác của hắn càng ngày càng tàn ác, đưa tay xé rách y phục trên người anh, đặt anh xuống mặt đất lạnh lẽo, xiết chặt eo anh…
“A!”
Ôn Bạch Vũ chỉ cảm thấy đau như muốn ngất đi, người đàn ông nghe thấy thanh âm thống khổ của anh, hành động tàn bạo trở nên ôn nhu, trao cho anh một nụ hôn đầy thành kính.
Hắn nói: “Thần linh thì sao, hãy bồi tiếp cô, Bạch Vũ…”