Trong đại sảnh màu quạ đen, cách bài trí gọn gàng nhưng không rộng rãi, đối diện với cửa chính là một điện thờ chạm khắc bằng gỗ lê đỏ, trên đó có đặt một bức tượng Thích Ca Mâu Ni.
Miên Phong cung kính cúi đầu, nhưng không phải cúi trước tượng thần, mà là Cố Thành. Cố Thành mặc một bộ vest kiểu Tôn Trung Sơn lụa màu đen, trông có vẻ hơi đơn điệu nhưng bí ẩn. Bàn tay trái của hắn cầm sách, người tựa vào ghế gỗ đỏ và kêu Miên Phong qua đó.
Miên Phong đi qua, gọi một tiếng cha nuôi. Kỳ thật Cố Thành mới hai mươi sáu tuổi, không phải cha cô. Nhưng chuyện lần này khá rắc rối, cô biết mình sẽ bị phạt, cho nên chỉ có thể gọi một tiếng như vậy.
Cố Thành kêu cô như kêu một con chó qua đó, trước mặt anh em, tát cô một bạt tai, một bạt tai khiến cô ù tai choáng váng, trong miệng cũng có một vị tanh ngọt.
Cố Thành đứng dậy chắp tay sau lưng, híp mắt: "Dựa theo năng lực của ngươi, không có khả năng thất thủ. A Miên, ngươi nói đi, ngươi có phải hạ thủ lưu tình với Hoàn Quý Sĩ Khang hay không."
Miên Phong nói không có.
Cố Thành hỏi lại một lần nữa, cô vẫn nói không. Cố Thành buông sách xuống, ngón tay thon dài gõ xuống mặt bàn hai cái, cũng không ngẩng đầu lên: "Tất cả đi ra ngoài đi."
Miên Phong bất động, sau đầu là một tiếng kẽo kẹt, cánh cửa lớn chặn lại mọi tia sáng cuối cùng của hoàng hôn.
Miên Phong đi theo sau Cố Thành, giẫm lên cái bóng của hắn, đi xuyên qua nội viện, lại đi qua nguyệt môn, lúc đi ngang qua cây hoa quế thơm ngào ngạt, giống như bọ ngựa đang ăn con bướm đêm, cô đưa tay ra, lặng lẽ bứt một mẩu lá non xanh mơn mởn, bỏ vào miệng nhai.
Cố Thành biết ở phía sau lưng cô đang làm cái gì, chẳng qua là lười lên tiếng, hắn vén áo choàng sang một bên, đá văng phòng tập ra.
Hắn uy nghiêm đứng ở cửa, hai tay chắp sau lưng, dùng ánh mắt ra hiệu Miên Phong ngoan ngoãn đi vào. Phòng luyện công ngắn nắp trống trải, một bao cát nặng trịch từ xà nhà rơi xuống, dưới chân tường có một cái giá gỗ hình người, bên cạnh treo mấy thứ linh tinh lặt vặt.
Cố Thành kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng ngồi xuống: "Nếu biết quy củ thì tự mình làm đi."
Miên Phong vẫn im lặng, cô đang mặc một bộ quần áo bó màu đen, lưu loát cầm lấy sợi xích sắt trên tường, leng keng ném lên xà nhà và quấn một vòng thả xuống, còng tay được gắn vào đuôi xích sắt. Cô đưa cổ tay mảnh khảnh của mình vào và lạch cạch đóng nó lại.
Cơ thể mảnh khảnh của cô bị treo lên, cái bóng cô chiếu xuống còn dài hơn và mỏng hơn.
Cố Thành xem xét kỹ lại một lát, lại châm thêm một điếu thuốc, thấy cô rũ mắt, bộ dạng như không muốn sống nữa, hơi thở hắn nặng nề, sự tức giận như muốn bốc khói trên da đầu.
Hắn lấy một cây roi đuôi rắn trên tường, cuộn một đầu trong lòng bàn tay, dùng đầu kia nâng cằm Miên Phong lên: “Em vẫn không nhận lỗi đúng không?”
Miên Phong hơi ngước mắt lên, đôi lông mi thanh tú còn đọng lại vài giọt nước mắt nóng hổi,
tựa hồ đang cố nén uỷ khuất: “Cha nuôi, con biết mình sai rồi.”
Cố Thành khịt mũi: “Sai ở đâu?”
Miên Phong ngẩng đầu, cằm hất lên, cần cổ yếu ớt hiện lên một đường cong: "Sai ở chỗ... Bắn nhầm. Vốn là con định nhắm ngay, nhưng lúc đó có một người phụ nữ làm đổ rượu lên người anh ta, anh ta đỡ cô ấy, nên con phải bắn sang một bên."
Cố Thành miễn cưỡng nghe, hắn ta hiểu cô quá rõ, có đem cô đi lột một lớp da ném vào nồi nấu chín, sau đó băm nhỏ vớt ra, hắn vẫn có thể nhận ra cô.
“Đồ chó!”
Hắn không nhiều lời, trong nháy mắt Miên Phong liền bị hắn biến thành một con rắn độc hoa đốm.
Con rắn sọc vằn uốn éo thân thể, toát mồ hôi lạnh, hết lớp này đến lớp khác, nhưng toàn thân lại nóng bừng, khắp nơi đều có những vết đâm sắc nhọn. Roi bay phấp phới trong không trung, lơ lửng trên không trung rít gào một hồi, sau một khắc trên da nàng giống như có vết thương do rắn cắn, lại giống như một con dao sắc bén đâm vào vết thương đã thối rữa, lặp đi lặp lại khiến da cô bị bóc, thịt cô bị bong.
Lúc đầu cô còn chống cự hét lên, nhưng sau đó cô bắt đầu rêи ɾỉ, răng run rẩy, hai má co giật, ngón chân khó khăn cọ vào sàn nhà, bởi vì tác động của roi, rất nhiều lần cô phải dựa vào hai cổ tay đang treo trên trong không trung.
Cố Thành mồ hôi đầm đìa, đèn chùm trên đầu cũng đung đưa, bóng hai người liên tục đan xen trên mặt đất. Nghe Miên Phong kêu, hắn khó chịu lấy chiếc khăn tay bịt miệng cô lại và tiếp tục đánh con chó nổi loạn này.
Máu bắn tung tóe khắp người, Cố Thành ném roi và trở về phòng tắm rửa.
Lưu Bảo Sơn là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, còn Hứa Quốc Hoa là một thanh niên có vẻ ngoài bình thường, có vẻ là một thanh niên yếu ớt, cả hai lén lút đến đây, hai người vươn cổ thò vào bên trong.
Lưu Bảo Thiện hét lên: "Lần này bị đánh rất thảm."
Nhìn thấy cha nuôi đã đi mất dạng, Hứa Quốc Hoa ho nhẹ và thoải mái bước vào phòng, anh ta đi quanh Miên Phong một vòng và không thể nhịn được cười một tiếng. Anh ta không dám cười nhiều, sợ cô gái nhỏ nghe thấy sẽ trả đũa anh ta, nên liền quay đầu đi đến bên giá lấy chìa khóa mở còng trên tay Miên Phong .
Ngay khi còng tay được thả ra, Miên Phong ngã xuống đất như một con sâu mềm nhũn, Lưu Bảo Sơn túm lấy eo và đè lên vai cô, kéo cô trở về phòng như kéo một cái bao tải.
Không có quá nhiều người sống trong ngôi nhà ba tầng này. Một đám sư huynh của bọn họ đều có chỗ ở riêng, chỉ thường xuyên đến báo cáo và nhận nhiệm vụ, trừ khi Cố Thành triệu tập bọn họ mới dám tới cửa.
Miên Phong bị đánh, và ai trong số họ cũng không đồng tình với việc làm này. Bởi vì khi Cố Thành đánh, hắn luôn xuống tay rất mạnh. Nếu là huynh đệ bọn họ, kiểu gì cũng bị đánh gãy một cánh tay hoặc một cẳng chân, ngay cả chuyện đi ra ngoài cũng đừng nghĩ tới.
Nhưng nhìn thấy máu của Miên Phong vương vãi trên giường, Lưu Bảo Sơn không khỏi thở dài: “Dưỡng đến khi nào làn da mới lành lặn lại đây".
Hứa Quốc Hoa trừng mắt nhìn anh ta bằng một đôi mắt âm nhu: “Anh làm gì vậy? Cảm thấy đau lòng cho sư tỷ sao?"
Bọn họ đều lớn hơn Miên Phong, nhưng cứ gọi Miên Phong là sư tỷ, cũng không phải là không có lý do. Dù sao, kể từ khi họ đi theo Cố Thành, Miên Phong đã ở bên hắn từ lâu. Vì vậy xét về thâm niên, dù lớn hơn cô hai ba tuổi hay là mười mấy tuổi, đều phải gọi cô là sư tỷ.
Lưu Bảo Sơn nghe thấy lời này, kinh hãi lui về phía sau hai bước: "Nói nhảm! Lão tử đây không dám!"
Miên Phong là nữ nhân duy nhất trong viện, cô có làn da trắng nõn non nớt, về phần khuôn mặt, mặc dù không phải là xinh đẹp mỹ lệ, nhưng đường nét khuôn mặt lại thanh tú và ngũ quan rõ ràng.
Phàm là phụ nữ, lớn lên chỉ cần không xấu và vẫn còn trẻ, sẽ luôn thu hút được sự ưu ái của người khác phái.
Khi họ vẫn chưa quen biết cô, họ vẫn có thể nghĩ cô là phụ nữ.
Lưu Bảo Sơn là người đầu tiên trong số những người này nghĩ về Miên Phong, anh ta cao lớn và có đầu óc đơn giản, anh ta đã độc thân trong một thời gian dài, nên nghẹn đau lắm rồi.
Có một lần nọ nhiệm vụ trở về, uống khá nhiều, ỷ vào rượu, nên trước mặt mọi người đã to gan bóp mông Miên Phong. Đừng nhìn cô gầy, chứ chỗ nào cũng có thịt, cái mông này sờ rất sướиɠ, đầy đặn thịt thơm, tròn đầy và có độ đàn hồi. Lúc đó Miên Phong không phản ứng gì mà chỉ hỏi anh ta sờ có thích không.
Vào bữa tối ngày hôm sau, Miên Phong đích thân nấu ăn cho mọi người.
Trên chiếc bàn tròn lớn có đủ loại thịt gà, thịt vịt, cá, đặc biệt là món "Phật nhảy tường*" đựng trong niêu đất bốc khói trắng xóa, mùi thịt bay từ trong sân ra ngoài viện, thậm chí cả chó hoang bên ngoài cũng theo mùi mà sủa gâu gâu.. .
*Phật nhảy tường là một loại xúp trong ẩm thực Phúc Kiến.
Cố Thành lão thần ở đó, thịt ăn không thiếu, chỉ bưng bát cơm trắng gắp một đũa giá đỗ xanh, chậm rãi nhai nuốt.
Lưu Bảo Sơn lúc này rất chăm chú, vui vẻ nhận bát súp mà Miên Phong đưa cho anh ta. Miên Phong không chỉ múc thêm một phần cho anh ta, mà múc luôn cho năm sáu anh em trên bàn, một bát canh lớn được đặt trước mặt mọi người.
Lưu Bảo Sơn húp một ngụm canh, tặc lưỡi rồi dùng đũa gắp miếng thịt, kết quả gắp được một con ngươi (tròng mắt) tròn xoe. Tay anh ta run run, con ngươi to tròn ướt sũng lăn nửa vòng trên bàn, khiến tất cả mọi người đều dừng đũa.
Miên Phong hiền lành ngồi xuống, ngây thơ như không biết gì, hỏi: "Sao không ăn?”
Hai chân Lưu Bảo Sơn run rẩy, thiếu chút nữa tè ra quần: “Sư.., sư tỷ, cô, cô không cần, tự tôi làm được rồi."
Miên Phong khịt mũi một tiếng, lại đứng lên, mở nắp nồi đất, lấy một cái thìa múc trong đó, vớt ra hai ngón tay màu tím đã luộc chín, một ngón tay thô ngắn là ngón tay cái, một ngón tay thon nhỏ là ngón tay út. Hai ngón tay được múc vào trong bát nước canh của Lưu Bảo Sơn: "Không có gì, Bảo Sơn ca, ăn gì bổ nấy mà."
Lưu Bảo Sơn nôn ra một ngụm khắp bàn, đái cả quần. Những người khác chạy như điên chạy ra ngoài, hai người trong số đó khoa tay múa chân đứng ở cửa, lại chạy không kịp mà nôn mửa, làm ô uế bậc thang bằng đá trước cửa.
Miên Phong lấy khăn ướt lau ngón tay cô, chậm rãi lau từng ngón một: “Không ăn thì không ăn, có cần phải làm chuyện khó coi như vậy không?”