Chỉ có hai loại học sinh có thể theo học tại trường trung học tư thục ở khu nhà giàu này. Một là gia đình có tiền và thế lực; hai là, có thành tích học tập xuất sắc. Chỉ còn ba tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, Tô Hạ chuyển trường đến đây, ngay cả ánh mắt thầy cô nhìn cô cũng có chút khác thường. Bất kể cấp học nào, thủ đoạn bắt nạt bạn học mới đều giống nhau, tuần đầu tiên đi học, Tô Hạ đã bị nhốt trong WC hai lần rồi.
Tiêu Tề đã sớm mất kiên nhẫn vì chờ đợi, xa xa nhìn thấy Tô Hạ đi vòng ra từ phía sau con ngõ nhỏ liền bắt đầu thăm hỏi liệt tổ liệt tông của Tô gia. Cổng trường đã bị khóa, nên Tô Hạ phải trèo tường ra.
"Chậc, người có tiền thật thú vị, một bộ đồng phục học sinh bị rách cũng có thể mặc đẹp như vậy." Tiêu Tề cười trêu chọc.
Anh tiến lên vài bước, một tay kẹp cổ Tô Hạ, một tay chạm vào sau tấm lưng ẩm ướt của cô, liền nhíu mày, "Quần áo của cậu sao vậy? Ai bắt nạt cậu à? ”
"Điều hòa quá nóng, tớ bị đổ mồ hôi, nên đi tắm thôi." Tô Hạ không để tâm, mất kiên nhẫn thúc giục, "Rốt cuộc còn đi hay không? Không đi thì về nhà đi.”
"Đi đi đi, lên xe!"
Tô Hạ nhận mũ bảo hiểm đội lên, bước lên ghế sau xe máy.
Bạn bè của hai người hôm nay sinh nhật, đặt phòng riêng ở KTV, những người khác đến sớm, vẫn đang chờ hai người bọn họ.
Hôm qua trời mưa, nên mặt đất vẫn còn ẩm ướt.
“Đ*t! Hình như làm xước xe bên cạnh rồi.”
Ở Giang Thành, khắp nơi đều là siêu xe.
Tô Hạ cởi mũ bảo hiểm quay đầu lại. Chiếc Bentley giá hơn 1000 vạn bị xước sơn, Tiêu Tề ngồi xổm xuống phía sau chiếc xe vò đầu bứt tai.
"Nói cậu đi chậm một chút thì không nghe, quả nhiên phải xảy ra chút chuyện cậu mới nhớ đời."
Tô Hạ dừng lại một chút. Biển số xe này, rất quen mắt.
Trong lòng Tô Hạ lẩm nhẩm biển số xe một lần, nhớ lại, ngày cô bị Lục Xuyên ném ở ven đường, Lục Xuyên cũng lái chiếc xe này.
"Báo cảnh sát hay giải quyết riêng đây?" Một giọng nói lười biếng vang lên từ phía sau.
Tiêu Tề cắn răng một cái, đột nhiên đứng lên, kéo Tô Hạ ra sau lưng.
Tần Hoài híp mắt đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, liền cảm thấy buồn cười, tiểu tử lông còn chưa mọc đủ, tỏ vẻ anh hùng cái gì.
Tần Hoài châm một điếu thuốc, ánh mắt nhìn về cô gái mặc đồng phục học sinh đứng sau lưng cậu thiếu niên.
“Học sinh à?”
Đối với anh ta, các cô gái đẹp luôn được ưu tiên mọi lúc mọi nơi.
"Nói chuyện yêu đương gì nữa? Chiếc xe bị xước như thế này, phải bồi thường chứ nhỉ?"
Cậu thiếu niên khoảng 17 -18 tuổi, đúng là đang ở độ tuổi sĩ diện. Tiêu Tề ý thức được mình đã gây họa, nhưng như thế nào cũng không muốn mất mặt trước mặt Tô Hạ, liền bày ra bộ dáng không sao cả, cậu ta ương ngạnh nói, "Bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đền cho anh.”
Tô Hạ nhìn sau gáy Tiêu Tề, ở trong lòng thầm mắng một câu "ngu ngốc".
"Ôi, có khẩu khí lắm." Tần Hoài khoa trương vỗ vỗ tay, cao giọng cười to, quay đầu về một hướng kêu lên, "Anh Lục, học sinh người ta hỏi kìa, bồi thường bao nhiêu tiền?”
Bây giờ đã chạng vạng tối, ánh đèn đường lờ mờ, người đàn ông đứng trên bậc thang mặc âu phục giày da, tuấn lãng quý phái, ngay cả sợi tóc cũng tản ra hormone cơ thể.
Anh vừa nhận một cuộc điện thoại, màn hình điện thoại di động vẫn còn sáng, thân máy màu đen càng tôn lên sự thon dài của những ngón tay anh.
Trong đầu Tô Hạ bỗng nhiên phác hoạ chi tiết lại đêm đó Lục Xuyên ném cô ra khỏi cửa lớn, bàn tay anh có thể nói là một tác phẩm nghệ thuật, khớp xương rõ ràng. Chắc là do quanh năm tiếp xúc với bàn phím và con chuột nên cảm giác thô ráp trên ngón tay rất rõ ràng. Khi đè lên làm da cô, lưu lại dấu đỏ rất đậm.
Tiêu Tề bị ánh mắt xâm lược của một người đàn ông xa lạ làm cho kinh hãi, cậu nắm tay Tô Hạ càng chặt, nghiêng người ngăn trở tầm mắt của đối phương.
Tần Hoài đứng bên cạnh dựa vào cửa xe để xem kịch, còn không ngại chuyện này còn quá nhỏ: "Anh Lục, giải quyết thế nào? Đừng làm cặp đôi nhỏ bé này sợ hãi.”
"Báo cảnh sát đi".