Quyến Rũ Anh Trai Để Báo Thù

Chương 1

Một tháng trước, Lục Trấn An thông báo cho Lục Xuyên, nhà họ Lục có hai người khách, bảo anh về nhà đúng giờ, cùng nhau ăn cơm tối.

Bắt đầu từ bảy giờ tối, tiếng rung của điện thoại di động hầu như không ngừng, mãi cho đến mười giờ tối, khi điện thoại hết pin tự động tắt máy, Lục Xuyên mới hoàn thành đoạn clip sơ bộ của bộ phim, rồi lái xe đến quán bar.

Tần Hoài gọi mấy huynh đệ quan hệ không tệ đến, mở mấy chai rượu, cũng coi như náo nhiệt.

Hai người chơi với nhau từ nhỏ, Tần Hoài biết Lục Xuyên rất ít khi uống rượu, không giống đám hồ bằng cẩu hữu* bọn họ, nhưng đêm nay sau khi tới đây anh không nói một lời liền ngồi trong góc uống nửa chai, cũng không nhìn ra anh đã say hay chưa.

Có người mang theo một em gái, men rượu xông lên đầu, nằm ra sô pha làm nhau luôn.

*bè mà không phải bạn, bạn xấu.

Lục Xuyên uống xong rượu trong ly, cầm chìa khóa xe đứng dậy, "Đi đây.”

Tần Hoài nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là 0 giờ.

"Này! Cậu định về nhà đó à?”

Lục Xuyên không để ý tới anh ta, mở cửa đi ra ngoài. Quán bar có người lái xe thuê, Lục Xuyên liền ném chìa khóa cho tài xế. Xe chạy đến ngoài biệt thự Nhà họ Lục, dừng nửa tiếng đồng hồ, Lục Xuyên mới xuống xe.

..

Tháng 3 là mùa thoải mái nhất ở Giang Thành. Người giúp việc đều đã đi nghỉ ngơi, phòng khách tối đen, Lục Xuyên kéo lỏng cà vạt, đi xuyên qua tòa nhà chính, đi đến hậu viện.

Sau khi Lục phu nhân qua đời, anh không ở nhà chính nữa.

Ban đêm yên tĩnh, ở phía nhà bếp, toả ra ánh đèn mờ nhạt. Lục Xuyên dừng bước, nhíu mày lại.

Cô gái đứng trước tủ lạnh mặc đồ ngủ, lộ ra đôi chân thon dài thon thả, làn da rất trắng, đi chân trần, ngón chân hơi nhón lên, trong miệng còn cắn nửa miếng bánh mì.

Sau khi nghe thấy tiếng động, cô nhìn sang và thấy Lục Xuyên, nhưng không hề tỏ ra hoảng sợ.

Cô có một đôi mắt đẹp, mắt hồ ly, ở đuôi mắt có một nốt ruồi lệ.

“Xin chào, em tên là Tô Hạ, anh..." Cô nghiêng đầu, cân nhắc từ ngữ một chút, "Tôi là… Ừm... Em gái của anh. ”

Không khí chìm trong sự im lặng chết chóc. Phòng khách không bật đèn, Lục Xuyên giống như hòa mình vào bóng tối, bóng anh in trên mặt đất cực kỳ nhạt nhẽo.

Em gái?

Cô cũng xứng sao?

“Nếu không ai nói cho biết cô những nơi nào không thể đi, thì bây giờ tôi sẽ cho cô biết, đây là nha của tôi. ”

"Cô có thể cút được rồi."

Tình cảnh này trong tưởng tượng của cô không sai biệt lắm, Tô Hạ cúi đầu cười ra tiếng, "Chậc, hung dữ vậy. ”

Cô cười, từng bước một đi tới trước mặt Lục Xuyên, tựa hồ không cảm giác được hơi thở nguy hiểm trên người Lục Xuyên, đưa tay móc lấy chiếc cà vạt lỏng lẻo treo trên vai Lục Xuyên.

“Dì Lương nói ‘chú’ không thích người ngoài vào đây, nhưng mà, tôi không phải người ngoài." Tô Hạ kiễng mũi chân lên, hơi thở ấm áp thổi vào yết hầu Lục Xuyên, "Bọn họ sắp kết hôn rồi, em cũng phải gọi anh một tiếng anh trai. ”

Dùng ánh mắt thuần túy vô tội nhất trên đời nhìn Lục Xuyên, rồi lại vô cùng lớn mật, bên trong váy ngủ không mặc nội y, đỉnh nhọn nhô ra như có như không cọ sát vào người anh.

Bởi vì thấy được đáy mắt đen của anh không chút che dấu sự chán ghét, ý cười của cô càng rạng rỡ, tựa như yêu tinh câu dẫn tâm phách trong truyện.

"Anh trai uống rượu." Môi cô kề sát đôi môi mỏng của Lục Xuyên, khoảng cách rất gần, nhưng lại không chạm vào, hơi thở quấn quít, "Rượu gì vậy, em có thể nếm thử không?”

Đôi môi truyền đến xúc cảm mềm mại, đôi mắt đen của Lục Xuyên nhuộm đỏ, những đường gân trên trán nổi lên.

"Ưm, nếm không ra vị rượu gì, " Tô Hạ chỉ hôn một cái liền lùi lại, ngẩng đầu ngước nhìn ánh mắt đen lạnh lùng của người đàn ông.

Cô nhìn thấy một ngọn lửa, tựa hồ một giây sau có thể Lục Xuyên sẽ bóp chết cô, nhưng cô không biết làm thế nào để kiềm chế bản thân mình.