Editor: Đào Tử
_________________________
Bùi Diệp dùng nguyên khí rót vào tảng "Đá sao vỡ" có chút không giống lắm, trước mặt xuất hiện một vòng xoáy mây mù màu trắng cao cỡ một người.
Bùi Diệp cẩn thận tiến lên, vừa mới chạm đến mây mù màu trắng liền cảm giác được một lực hấp dẫn.
Cô buông lỏng thân thể, mặc cho thân thể thuận nguồn sức mạnh này bị hút vào vòng xoáy.
Qua một hơi thở, cô từ biệt phủ hoàng thất nước Hoa Chi an bài cho khách quý đi vào một sơn cốc non xanh nước biếc, bên tai còn nghe được thanh âm quen thuộc. Một bóng người liền xuất hiện cách cô nửa mét, người tới mặc áo trắng bồng bềnh, bên hông thắt đai lưng khảm nạm bạch ngọc, đeo một thanh bội kiếm và roi dài đỏ thẫm, chợt nhìn là thanh niên tu sĩ phong cách rất giống Ngọc Cẩn chân nhân.
Đương nhiên, đó cũng chỉ là chợt nhìn.
Hai người là hai loại hình, Ngọc Cẩn chân nhân lạnh lùng như băng, người thanh niên trước mắt nhiệt tình như lửa còn như quen thuộc.
Bên trên mũ ngọc đính một đóa hoa mẫu đơn đỏ rực như ngọn lửa thiêu đốt.
"Hàm Ngư sư muội, muội tới quá chậm."
Bùi Diệp nói: "Nếu như Chưởng môn sư huynh không kiên nhẫn chờ có thể ra tay trước mà."
Thanh niên cười nói ra từ đầy ẩn ý.
"Khó mà làm được, lần đầu của con rối bí cảnh này, tuyệt đối phải giữ cho Hàm Ngư sư muội mới được."
Bùi Diệp: "..."
Nguyên chủ Hàm Ngư chân nhân và Bùi Diệp xem như hai thái cực, đặc biệt là "Vận khí".
Hàm Ngư chân nhân làm cái gì cũng không được, nhưng vận khí của cô ấy tốt đến nỗi làm người khác giận sôi, giang hồ xưng "Em bé may mắn".
"Huynh đừng mê tín, vận khí không thể tin."
Chưởng môn chân nhân nói: "Nhưng chúng ta tu tiên đó, không tin vận khí tin cái gì?"
Bùi Diệp: "..."
Cô chủ động tránh cái đề tài này.
"Ngoại trừ chúng ta và Ngọc Cẩn sư đệ, còn có những người khác chứ?"
Bí cảnh gì đáng giá ba trong năm chân nhân của Lăng Tiêu tông ra tay?
Sức chiến đấu Hàm Ngư chân nhân là số không, nhưng Ngọc Cẩn chân nhân và Chưởng môn chân nhân lại là mạnh nhất nhì Lăng Tiêu tông.
Tổ hợp này xem như cho bí cảnh đủ mặt mũi.
"Dĩ nhiên có, ba người làm sao đủ đâu. Trước đó là muốn kéo hai sư đệ sư muội khác luôn, nhưng bọn họ đều bận việc không thể phân thân, huynh liền gọi hai đạo hữu tán tu quan hệ không tệ. Có Hàm Ngư sư muội ở đây, chuyến này chúng ta tuyệt đối sẽ có thu hoạch."
Bí cảnh có hạn chế số người, có chút năm người, có chút mười người, cũng có mười lăm người hai mươi lăm người, càng có vô cùng hiếm thấy trăm người.
Tiến vào bí cảnh rèn luyện, được linh hồn bí cảnh tán thành sẽ có thể thu hoạch được đồ vật tổ tiên lưu lại.
Bởi vậy, thăm dò bí cảnh là hoạt động rất nhiều tu sĩ háo hức nhất bên lề tu luyện.
Vừa có thể rèn luyện thực lực lại có thể thu hoạch được lợi ích, một công đôi việc.
Bí cảnh trước mặt bọn họ chính là bí cảnh quy mô "Năm người" tương đối thường gặp, quy mô phổ biến, nhưng bí cảnh này cũng không đại chúng.
Đây là mấy đệ tử cấp cao của Lăng Tiêu tông tình cờ phát hiện bí cảnh nhỏ thượng cổ. Chỉ khi hoàn chỉnh thông qua khảo nghiệm của linh hồn bí cảnh, được "Đá sao vỡ" tán thành, "Đá sao vỡ" bí cảnh này mới có thể chân chính sản xuất hàng loạt, để đệ tử tông môn khác tiến vào lịch luyện.
Tuy rằng bí cảnh nhỏ vẫn chưa bị ai khai phá thăm dò, nhưng Chưởng môn chân nhân đi vào kiểm tra một phen lại phát hiện cấp bậc bí cảnh vô cùng cao.
Thực lực con rối bí cảnh cực mạnh còn khó dây hơn, chiến lực bình thường sợ là bắt không được.
Lăng Tiêu tông gia đại nghiệp lớn, kiếm năm người thực lực ổn qua ải không khó, nhưng phải gánh thêm Hàm Ngư sư muội, liền mang ý nghĩa thực lực bốn người còn lại phải bằng thực lực năm người. Thế là hắn quấy rầy đòi hỏi kéo luôn Ngọc Cẩn chân nhân qua.
Lại gọi hai người bạn tốt tán tu, đủ đội ngũ nhỏ năm người không tính sức sẹo.
Chưởng môn chân nhân dẫn Bùi Diệp qua, quả nhiên thấy hai khuôn mặt xa lạ.
Một nam một nữ tán tu.
Nam toàn thân áo đen, nhìn âm u, nữ thì trang phục áo đỏ, nhìn già dặn khôn khéo.
Bên cạnh hai người là Ngọc Cẩn chân nhân ngồi trên đá lớn cách đó không xa.
Y đang nhắm mắt ngồi xuống dưỡng thần, nghe thấy động tĩnh mới mở cặp mắt lãnh đạm.
Hai tán tu chủ động chào hỏi với Bùi Diệp.
"Đây là lần đầu ta nhìn thấy sư muội của Phù Nguyên Tử chân nhân, quả thật là trăm nghe không bằng một thấy, ngưỡng mộ đã lâu."
Nữ tu áo đỏ niềm nở với cô.
Nam tu áo đen không nói nhiều, nhưng đôi mắt cũng đầy hiếu kỳ.
【 Phù Nguyên Tử... 】
Bùi Diệp suýt nữa không ngừng cười được.
Chưởng môn chân nhân, tục gia họ Nguyên, tên Tiêu, Lão Chưởng môn đời trước dứt khoát lấy đạo hiệu cho hắn là "Phù Nguyên Tử".
Cái gì gọi là "Phù Nguyên Tử"?
"Phù Nguyên Tử" chính là tên gọi khác của Nguyên Tiêu (Bánh trôi nước).
Cũng không biết Lão Chưởng môn là người tính cách thế nào, thật không sợ đồ đệ trưởng thành gϊếŧ sư phụ trả thù à.
"Chưởng môn sư huynh thường xuyên đề cập ta với hai người?"
Nữ tu áo đỏ nói: "Có, rất rất nhiều, đặc biệt là lúc thăm dò bí cảnh, trái một câu 'Nếu Hàm Ngư sư muội tới thì tốt', phải một câu 'Hôm nay vận khí không tốt lắm, Hàm Ngư sư muội ở đây thì tốt'. Dù sao cũng là Chưởng môn đại tông chính đạo, tính nết giống hệt trẻ con."
Đương nhiên, "Vận khí tốt thần kỳ" của Hàm Ngư chân nhân người trong giới đều biết.
Cái này cũng phải cảm tạ Chưởng môn chân nhân bỏ công tuyên truyền.
Hai người nữ tu áo đỏ cũng thường xuyên nghe nói, nhưng vẫn không gặp được, cũng không biết vận khí Hàm Ngư chân nhân đến cùng tốt bao nhiêu.
"Ta ăn ngay nói thật đấy, chưa từng giả dối, Hàm Ngư sư muội đích thật là em bé may mắn."
Chỉ dựa vào vận may liền có thể nuôi được sở thích sưu tập pháp y đồ trang sức Thiên Bảo Các của cô.
Quá kinh khủng!
Ngọc Cẩn sư đệ tài đại khí thô là bởi vì y là đại tông sư, bao nhiêu người vội đưa linh thạch vàng cho y, tùy tiện làm mấy món liền có thể ôm một số lớn linh thạch thượng phẩm, vốn liếng phong phú cực kì, nhưng Hàm Ngư sư muội tiêu linh thạch vào Thiên Bảo Các còn nhiều hơn Ngọc Cẩn sư đệ, đáng giá nhắc đến!
Ngọc Cẩn chân nhân lên tiếng cắt ngang cuộc hàn huyên của bọn họ.
"Không nên chậm trễ thời gian, Chưởng môn sư huynh, bắt đầu đi."
Chưởng môn chân nhân liền vội vàng kéo tay sư đệ nhà mình, ngăn cản động tác muốn rút kiếm của đối phương.
"Để sư muội em bé may mắn đánh đầu tiên, đây là truyền thống."
Bùi Diệp: "..."
Nguyên chủ Hàm Ngư chân nhân đích thật là em bé may mắn, nhưng bên trong đã thay người, đỏ hay không không biết chừng, có lẽ sẽ còn đen như chó mực.
Ngọc Cẩn chân nhân nhíu mày: "Mới quan sát con rối ấy, đẳng cấp thực lực không rõ, nhưng khí tức hùng hậu ngưng thực, thực lực chân thật không thấp."
Hàm Ngư chân nhân mới bao nhiêu cấp?
Không sợ vừa đối mặt liền bị con rối trong bí cảnh đánh trọng thương?
Y không tán thành sư huynh nhà mình vì cái gọi là "May mắn" mà để Hàm Ngư sư tỷ dính vào.
Thực lực của cô quá yếu.
Chưởng môn chân nhân đã sớm chuẩn bị.
Bùi Diệp cũng chen lời nói: "Không có sao, tỷ nắm chắc có thể toàn thân trở ra."
Đi đến trước mặt con rối bí cảnh, biểu lộ Bùi Diệp phức tạp.
Cái này cmn là khai hoang phó bản chứ gì nữa?
Khi cách con rối bí cảnh trăm bước, con rối bí cảnh một thân chật vật, quần áo dính máu đứng dậy, khuôn mặt trắng bệch.
Bùi Diệp cũng bởi vậy thấy được tên của "Nó".
【 Rút đao từ dưới đáy quần ra 】
Bùi Diệp: "..."
"Rốt cuộc... Các ngươi vẫn đi đến nơi này... Nhưng ta sẽ không để cho các ngươi tiến về phía trước thêm một bước!"
Con rối bí cảnh chậm chạp kiên định đứng thẳng người.
Nó ước chừng một mét tám bảy, pháp y trên người dường như bị tổn hại trong lúc kịch chiến, tràn đầy vết máu.
Hắn mở mắt, con ngươi đỏ ngầu lạnh như băng nhìn chằm chằm Bùi Diệp.
"Không ai có thể ngăn cản bước chân bọn ta tìm kiếm chân tướng!"
Tiếng nói con rối bí cảnh run rẩy, hai mắt càng đỏ hơn.
"Người vượt ranh giới, chết!"
Dứt lời, sóng khí đỏ mãnh liệt lấy hắn làm trung tâm dũng mãnh lao tới bốn phương tám hướng.
________________
Nấm: Cơ bản mỗi phó bản trò chơi đều sẽ có kịch bản ẩn, phó bản thứ năm cũng giống vậy, mọi người có thể đoán xem nha. Từ chương này bắt đầu sẽ từ từ cho ra nhắc nhở hoặc là chôn dẫn ý.