Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 620: A Tể nuôi nhà không ngã, A Tể hoang dại lâng lâng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Đào Tử

_________________________________

Phỉ nhổ phun đến người mình là trải nghiệm thế nào?

Hoa Khinh Khinh không thể ngờ những vệ sĩ áo đen súng ống đầy đủ này thật sự tìm đến mình.

Tay cô chân co quắp tránh sau lưng Bùi Diệp, cẩn thận thò đầu ra dò xét quản gia trung niên cung kính đứng trước cửa phòng mỉm cười.

"Các người... Xác định không có tìm lầm người?"

Quản gia mỉm cười gật gù.

Hoa Khinh Khinh: "..."

Cô muốn bình tâm một chút, đầu óc cô ngơ luôn rồi.

Cố Thiều chính là cậu chủ thần bí của Cố gia, người thừa kế Cố gia có được gia sản bạc tỷ (có lẽ không chỉ dừng ở con số này), một trong bảy đại gia tộc cao cấp nhất thế giới này. Mà Hoa Khinh Khinh cô, nữ xuyên không tiêu chuẩn, ngày đầu tiên xuyên qua đã có một đêm hoang đường với vị con giời này, thuận lợi ôm bầu chạy, bé con còn là thai đôi, nghề nghiệp hiện tại của cô là streamer ẩm thực nổi tiếng...

Nhìn từng cái thiết lập không thể quen hơn này...

Hoa Khinh Khinh tình nguyện tin tưởng mình đang nằm mơ, cũng không muốn tin thiết lập "Ông chồng quốc dân đặc biệt dùng máy bay tư nhân đi quán bar phi pháp ở huyện thành nhỏ uống rượu, còn không may trúng chiêu, trùng hợp đυ.ng phải cô gái định mệnh, cuối cùng một phát trúng đích".

Quản gia nói với Hoa Khinh Khinh: "Cậu cả lo lắng cho ngài, hi vọng trước khi thời cuộc ổn định, ngài có thể ở tạm Cố gia một hồi. Vì ngài và hai vị trong bụng, cậu cả còn mệnh lệnh đội ngũ y bác sĩ phụ sản đứng đầu chờ lệnh bất kỳ lúc nào, không biết ý của ngài thế nào?"

Cả hai đời Hoa Khinh Khinh chưa từng thấy điệu bộ này.

Cô hơi sợ.

Níu tay áo Bùi Diệp, khẽ hỏi thăm ý kiến Bùi Diệp.

Bùi Diệp nói: "Em đi đi."

Hoa Khinh Khinh lầu bầu nói: "Nhưng em không muốn tách khỏi chị Bùi Diệp."

Một trong gia tộc đứng đầu thế giới, nghe là biết số lượng tộc nhân đông đảo, quy mô khổng lồ, thích hợp trạch đấu dồn ép nhau. Chẳng mấy chốc Hoa Khinh Khinh suy diễn kịch bản hơn bốn mươi năm mươi vạn chữ bị nữ phụ ái mộ Cố Thiều thay phiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Là đứa sức chiến đấu cặn bã, cô cảm giác mình không qua nổi.

Dựa theo tiểu thuyết tình cảm, Cố Thiều khẳng định sẽ vỗ ngực cam đoan với cô là sẽ không bị khi dễ ở Cố gia, nhưng chắc chắn sẽ có nữ phụ không phục (ví như vị hôn thê Cố Thiều, thanh mai trúc mã) thay nhau đi lên võ đài, chế giễu Hoa Khinh Khinh quê mùa, không hiểu lễ tiết, nói không chừng qua một thời gian ngắn còn có đại thọ Nhị gia Cố gia, nữ phụ âm thầm quấy phá làm Hoa Khinh Khinh mất mặt trước mọi người...

Nếu như chị Bùi Diệp đi theo cô đến Cố gia, có bao nhiêu nữ phụ tới cô cũng không sợ.

"Chị Bùi Diệp, chị đi cùng em nha... Chị không đi, em cũng không muốn đi... Em thật rất sợ, nếu như những người ái mộ Cố Thiều không phải bạch liên trà xanh đẳng cấp thấp, mà là hở một tí rút súng ra tay, em cảm thấy ngày đầu tiên mình tiến vào Cố gia đã phải lạnh..."

Quản gia ho nhẹ một tiếng nói: "Cái này ngài yên tâm, theo tôi được biết, cậu cả cũng không có người ái mộ gì. Từ thời niên thiếu cậu ấy đã cáo ốm sống ẩn, lại thêm dung mạo cậu cả có chướng ngại, tính cách khá tự ti hướng nội, chưa từng ra ngoài cũng không có xã giao gì..."

Hoa Khinh Khinh âm thầm bĩu môi.

Khi dễ cô xem tiểu thuyết ít sao?

Không biết loại thiết lập thần bí này càng hấp dẫn nữ phụ hơn?

Mấy trăm quyển tiểu thuyết tình cảm, "Nữ chính xấu xí hủy dung" hoặc là "Nam chính xấu xí hủy dung"...

Cmn có cái nào là thật?

Giai đoạn giữa tiểu thuyết lột xác thành khuynh thành tuyệt thế, hồn xiêu phách lạc, vả mặt một đám vai phụ không có mắt!

Bùi Diệp nhìn ra ngay Hoa Khinh Khinh đang nghĩ gì trong lòng.

"Đừng suy nghĩ nhiều, chị đi cùng em."

Quản gia nhẹ nhàng thở ra.

Lúc ra cửa, không chỉ có cậu cả hạ mệnh lệnh nhất quyết phải mang người về, Nhị gia cũng khẽ liếc nhìn ông rất lâu.

"Nhớ kỹ đối đãi lịch sự với cô Bùi Diệp."

Mặc dù chưa hề nói để Bùi Diệp cũng tới Cố gia, nhưng quản gia dùng kinh nghiệm phục vụ Nhị gia nhiều năm thề --

Nhị gia nhà mình có ý ngầm bên trong!

"Hai vị còn mang thứ gì nữa không?"

Hoa Khinh Khinh lắc đầu: "Không có, tất cả đều đã mang đi."

Sau khi vào xe, quản gia nhẹ giọng hỏi thăm Hoa Khinh Khinh.

"Cậu chủ bảo tôi hỏi ngài, hôm nay ngài muốn livestream cái gì, cũng tiện để người hầu chuẩn bị trước cho ngài."

Hoa Khinh Khinh ngơ ngác.

"Hả, à... Có thể chứ?"

Quản gia nói: "Tất nhiên có thể."

Hoa Khinh Khinh: "..."

Cô cho rằng mình đến Cố gia liền có thể áo cơm không lo, hóa ra vẫn phải tự lực cánh sinh sao?

Bùi Diệp nghe đối thoại bĩu môi.

"Nam chính giả" chính là "Nam chính giả", vận khí hỏng bét thực lực gà không nói, chủ động chiều nữ chính còn bị hiểu lầm...

Chỉ bằng đẳng cấp của Cố Thiều, dù cho không có cô ngăn cản, cho Cố Thiều thời gian mấy năm anh ta cũng không cua được Hoa Khinh Khinh.

Số lần Hoa Khinh Khinh đến khu nhà giàu không nhiều, nhưng rõ ràng cảm giác bầu không khí lần này khác với trước đó.

Các nơi đều có lực lượng vũ trang không rõ thế lực tuần tra.

Dù ngồi ở trong xe đều có thể ngửi được một cỗ không khí khẩn trương "Gió thổi báo giông bão sắp đến".

Liên tưởng đến vụ nổ ngày hôm qua và tin tức trên internet...

Không ít dân mạng đều nói sắp đánh trận...

Phạm vi có thể là toàn thế giới...

Đánh trận, chiến tranh...

Tâm trạng Hoa Khinh Khinh bỗng trở nên nặng nề.

Phần tâm tình này một mực duy trì đến khi cô tiến vào Cố gia.

"Chị Bùi Diệp có thể cùng tôi ở một phòng không?"

Quản gia nói: "Chắc là không được, không thể thất lễ để hai vị khách chen một phòng."

Sẽ bị lên án chiêu đãi không chu đáo.

Thế là Hoa Khinh Khinh được dẫn đến một gian nghe nói là "Phòng khách". Căn nhà ba tầng, mỗi một tầng đều ba bốn trăm mét vuông, giường lớn to đến có thể tùy ý lăn lộn, phòng tắm là bể bơi nhỏ, có phòng quần áo treo đầy quần áo đồ trang sức con gái, quần áo cần dùng trong mỗi trường hợp đều chuẩn bị đầy đủ... Hoa Khinh Khinh cẩn thận quan sát, phát hiện đây đều hoàn toàn mới, kích cỡ còn vừa vặn với cô...

Không gian lớn như vậy mà quản gia bảo hai người ở là "Chen"???

Hoa Khinh Khinh đi dạo một vòng, có loại cảm giác thoải mái tiền tài ăn mòn mình.

Nhưng cô còn có lý trí.

Cô chỉ muốn tìm chị Bùi Diệp yên tĩnh một chút.

Khi cô hỏi thăm hầu gái Bùi Diệp ở nơi nào, hầu gái lại nói không biết.

Hoa Khinh Khinh: "???"

Bùi Diệp ở nơi nào?

Cô đang hài lòng nằm trên ghế nằm ở ban công, trong tay cầm rượu và điếu thuốc.

Ban công bên cạnh truyền đến một chuỗi động tĩnh, theo đó màn cửa bị kéo ra, một thanh niên mặc áo choàng tắm rộng rãi đi tới.

Bùi Diệp nghiêng đầu nhìn về phía Quý Chiếu, không chút ngoài ý muốn với sự xuất hiện của hắn tại Cố gia.

Nâng ly mời: "Rượu vang, uống một ly chứ?"

Quý Chiếu cười nói: "Tửu lượng không tốt, nhưng cô mời, vẫn muốn một ly."

"Gia chủ Cố đâu?"

Quý Chiếu nói: "Đang trong lễ tang cháu, chắc ở linh đường chiêu đãi khách tới cửa phúng viếng..."

Bùi Diệp cảm khái nói: "Gần đây thật sự là thời buổi rối ren mà, tang sự của bảy đại gia tộc nối đuôi nhau..."

Quý Chiếu phụ họa nói: "Còn không phải sao, năm hạn bất lợi."

Lúc này, 【 Yêu và nuôi trẻ 】 trong túi Bùi Diệp đang lặng lẽ toát mấy tin tức.

【 A Tể trở về... 】

【 A Tể nhìn thấy giấy ghi chú trên tủ lạnh... 】

【 A Tể lại phát hiện cha đang thả thính bé con khác bên ngoài, lại bỏ nhà ra đi... 】

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Trong nhà đích thật chỉ có một bé con là nó, nhưng bên ngoài nhiều nhóc con diêm dúa đê tiện thế thì tính sao!

_______________________

Đào: Bổ sung tí zui nhộn chương Sở nghiên cứu, không thích mình kể linh tinh thì cứ bảo nhé (Đè vách quan tài mới đúng, dịch màn hình luôn nên nhiều chỗ hơi lỗi) Đoạn vid l*иg tiếng giọng chị Bùi bữa chắc một số bạn nghe rồi nhỉ?