Editor: Đào Tử
_________________________________
"Sao vậy?"
Quý Chiếu nhạy cảm phát hiện Bùi Diệp thất thần giây lát.
Bùi Diệp lắc đầu, không muốn nhiều lời, mặc dù Quý Chiếu không có nói cái gì, nhưng khóe miệng đã hạ xuống vài độ.
Bất đắc dĩ, Bùi Diệp đành thuận miệng vớ một câu: "Tôi chỉ là lo lắng cho cô em trong nhà."
Cô em?
Cô gái tên Hoa Khinh Khinh sao?
Quý Chiếu không chú ý tới cô gái tên Hoa Khinh Khinh lắm, chỉ nhớ rõ tay nghệ cô ấy không tệ, dáng dấp hình như hơi béo, còn là người thuộc hạ Cố Thiều thích. Bùi Diệp lo lắng cho cô ấy, chắc là bởi vì Hoa Khinh Khinh ở khu bình thường, sợ hôm nay cô bị chiến hỏa liên luỵ.
"Chả phải còn có Cố Thiều sao? Có cậu ta ở đó, cậu ta có vô năng cũng sẽ không đến nỗi để người mình thích xảy ra chuyện chứ?"
Quý Chiếu nói chưa dứt lời nhưng đã khiến Bùi Diệp có chút lo lắng thật.
Cố Thiều chưa một lần chăm sóc Hoa Khinh Khinh tốt, làm nam chính mà làm như anh ta, không biết bao nhiêu độc giả mộ mạnh sẽ chửi mắng, dứt khoát đòi tác giả thay nam chính Jack Sue mạnh hơn. Cố Thiều? Anh ta không đủ mạnh không đủ buff, khai trừ khỏi nhóm nam chính bá đạo.
"... Ha ha, tôi cảm thấy anh ta không đáng tin cậy lắm."
Vầng sáng nam nữ chính chung một chỗ, lực sát thương quá lớn.
Quý Chiếu: "..."
Sớm biết như thế, hắn đã không đặc biệt chiếu cố Cố Thiều.
Đúng vậy, lần này Cố Thiều không có nhiệm vụ là Quý Chiếu đặc biệt chỉ thị, cũng tốt bụng tạo cơ hội cho anh ta tiếp cận Hoa Khinh Khinh.
Không thể ngờ Cố Thiều phế như thế.
Chưa nói được vài câu, hai người phát hiện thủ vệ Dương gia an bài ở đây còn dày đặc hơn trong tưởng tượng nhiều, hầu như ba bước có đứng gác, năm bước có trạm canh gác, trăm bước liền có tuần tra. Dưới tình huống không kinh động bất luận người nào khống chế bọn họ lại, cực khó thao tác.
Thuần nhân loại hoặc là người cải tạo sinh học còn đỡ, hết lần này tới lần khác đây đều là người máy cơ giới hoá cao độ.
Năng lực cải tạo sinh học của Quý Chiếu gần như không có tác dụng.
Cái này dẫn đến dọc theo con đường đều là Bùi Diệp chủ lực thanh lý, hắn ở bên cạnh phụ trợ bổ đao.
Người máy vũ lực cường đại, nhưng thần kinh và tinh thần bọn nó cũng đặc biệt yếu ớt nhạy cảm, một súng chút thuốc Siêu nhân lập tức làm phản ứng thần kinh bọn nó chậm lại mấy chục thậm chí hơn trăm lần đồng thời cũng sẽ không lấy mạng của bọn nó, tự nhiên cũng sẽ không kích hoạt hệ thống báo động trong người.
Mặc dù là lần đầu hợp tác, nhưng hai người lại ăn ý giống như là hợp tác vô số lần.
"Anh không hiếu kỳ?"
Quý Chiếu dùng súng, Bùi Diệp lại dùng giấy.
Đúng nghĩa tờ giấy bình thường.
Dán trên người máy liền có thể khống chế bọn họ lại, hiệu quả không khác thuốc Siêu nhân trong tay Quý Chiếu chút nào.
Quý Chiếu nói: "Trên đời này luôn có chuyện khoa học không cách nào giải thích, ví như Tháp Đen."
Thêm một Bùi Diệp cũng không đáng kinh ngạc.
Thủ đoạn của cô cũng có chút giống "Thủ đoạn thần tiên" trong sách cổ.
Loáng thoáng, trong đầu Quý Chiếu cứ như có thể nghe được vách quan tài* đang kịch liệt giãy dụa _(:з)∠)_
_Ám chỉ phản khoa học tới nỗi thần khoa học bị nhốt trong quan tài đập vách muốn bật dậy khỏi quan tài.
Hai người vững bước đi sâu vào, chỉ dùng mười phút liền mò tới nội bộ sở nghiên cứu thần bí, bắt đầu từ nơi này liền không tiện san bằng thẳng vào. Bùi Diệp tựa vào đường ống thông gió, vừa suy tư vừa nhìn Quý Chiếu: "Tôi có một biện pháp có thể trà trộn vào, muốn thử một chút chứ?"
Quý Chiếu đang cẩn thận cuốn áo khoác rộng lớn áo khoác trước người, tư thế cứng đờ nửa ngồi.
Nơi này không quá bẩn, cũng không tính sạch sẽ.
Quý Chiếu mặc áo khoác trắng phong (làm) lưu (màu) tùy tiện cọ vào sẽ bẩn mất, hắn còn có bệnh thích sạch sẽ, quá ảnh hưởng bức cách của hắn.
Bùi Diệp không sợ bẩn, nhìn dáng vẻ của Quý Chiếu không nhịn được bật cười.
Mặc dù bầu không khí mang theo xấu hổ nhàn nhạt, Quý Chiếu vẫn dùng tư thế nửa ngồi cứng nhắc duy trì khí thế lạnh lùng.
"Tôi sao cũng được."
Bùi Diệp liền bấm pháp quyết.
Quanh thân cô bốc lên một tầng ánh sáng trắng mịt mờ, thân hình liền thu thỏ thành một người giấy nhỏ trong suốt.
"Tôi giúp anh, tinh thần lực đừng cự tuyệt tôi."
Bùi Diệp là lần đầu dùng thuật pháp này cho người ta, dĩ vãng chỉ có lý luận tri thức, không ngờ một lần liền thành công.
Nguyên nhân thành công chủ yếu là Quý Chiếu không có một chút kháng cự với nguyên khí của cô.
Đây là điều khó có thể tưởng tượng nổi.
Dù là Quý Chiếu tín nhiệm mình 100%, nguyên khí ngoại lai cũng sẽ kích hoạt cơ chế tự bảo vệ của thân thể.
Hết lần này tới lần khác không có gì cả.
Ánh mắt Bùi Diệp phức tạp.
Quý Chiếu và Cố Thánh tới lui tinh thần lực của cô một cách tự nhiên, không kích hoạt giám thị cảm giác của tinh thần lực, Quý Chiếu đồng dạng không kháng cự lực lượng cô thực hiện... Không đợi Bùi Diệp tiếp tục nghĩ, người giấy nhỏ Quý Chiếu hơi mờ ở trong mắt cô giơ hai tay nhỏ tròn trịa ra.
"Tôi cảm giác người mình nhẹ như yến."
Người giấy nhỏ Quý Chiếu xoay tại chỗ ba vòng, lại hiếu kỳ nhảy nhót hai lần, trong miệng phát ra có chút kinh hô giọng non nớt.
Quý Chiếu lại nói: "Súng cũng biến nhỏ."
Nhìn qua tựa như là một hình ống đầu hơi lồi.
Người ngoài tưởng rằng ngón tay, nhưng Quý Chiếu lại cảm giác được, đó là một khẩu súng.
Bùi Diệp theo tiếng nhìn lên, sau đó biểu lộ cô liền trầm trầm.
Ai có thể nói cho cô, vì sao người giấy nhỏ Quý Chiếu hóa thân lại có hình dáng váy nhỏ như nữ sinh thế này???
Nói chung, phần lớn thuật pháp thiên sư biến hóa đều là cụ thể hóa hình tượng khao khát trong lòng.
Vạn vật đều có thể biến hóa, mà người giấy nhỏ Bùi Diệp lựa chọn chẳng qua là dùng thuận tay.
Nhưng một ít chi tiết thì khác biệt.
Ví như người giấy nhỏ Bùi Diệp chính là áo thun quần jean.
Người giấy nhỏ Quý Chiếu lại là áo sơmi và váy???
Quả nhiên, Quý Chiếu có một trái tim lão đại nữ trang.
"Chúng ta đi thôi."
Bùi Diệp là người từng trải qua trận chiến lớn, cô rất bình tĩnh.
Mặc kệ là nữ trang hay nam trang, cuối cùng vẫn xem mặt.
Mặt đẹp thì mặc gì cũng đẹp.
Mặt Quý Chiếu xuất chúng như vậy, chớ nói nữ trang, dù không mặc gì cũng cảnh đẹp ý vui.
Bùi Diệp dùng cái tay tròn trịa như tay Doraemon kéo Quý Chiếu đi, hai con người giấy nhỏ nhảy ra từ miệng thông gió.
Với người ngoài bọn họ trong suốt, nhưng bọn họ nhìn lẫn nhau là hơi mờ.
Hai con người giấy nhỏ nghênh ngang đi theo sau lưng một nhân viên nghiên cứu, trà trộn vào không khỏi quá nhẹ nhõm.
Người giấy nhỏ Quý Chiếu hiếu kỳ nhìn quanh hai bên: "Camera sẽ không phát hiện?"
Người giấy nhỏ Bùi Diệp giải thích: "Không phát hiện được, thuật pháp ẩn thân có thể đánh lừa tia sáng, bất luận là mắt thường hay là máy móc đều không thể bắt giữ."
Người giấy nhỏ Quý Chiếu hỏi một vấn đề xuất phát từ linh hồn.
"Đã có biện pháp này, vậy tại sao chúng ta phải xử lý người tuần tra trà trộn vào?"
Người giấy nhỏ Bùi Diệp: "..."
Một lát sau.
Cô nói: "Dù sao cũng là cộng tác mới, đương nhiên chúng ta phải cho đôi bên một cơ hội làm (làm) quen (màu)."
Lý do này hợp tình hợp lý, không có kẽ hở.
"Còn nữa, thanh lý một nhóm vũ lực trước, sau này chúng ta hành động sẽ có thể thuận tiện hơn."
"Ồ."
Quý Chiếu xưa giờ dùng tầm nhìn 192cm so với mực nước biển nhìn bao quát chúng sinh, lần đầu dùng độ cao chưa đầy chín centimet so với mặt biển nhìn người.
Sở nghiên cứu chiếm diện tích cực lớn, ngoại trừ hai tầng trên mặt đất, phía dưới còn có năm tầng, kết cấu tổng thể là hình Kim Tự Tháp.
Tầng diện tích nhỏ nhất cũng phải mấy ngàn mét vuông.
"Có cảm giác gì sao?"
Bùi Diệp nói: "Tôi cơ bản có thể xác định tín vật Tháp Đen ngay tại sở nghiên cứu này."
Là vật chứa hai cái tín vật Tháp Đen, năng lực cảm nhận của Bùi Diệp với tín vật Tháp Đen vượt xa so với vật chứa tín vật Tháp Đen khác, dù là tín vật Tháp Đen trong thân thể vật chứa, cô cũng có thể mơ hồ cảm giác được một chút -- Đó là tin tức tốt, chứng minh lần này không uổng công đi.
"Ở phương hướng kia, hẳn là ở tầng dưới chót nhất."
Xác định vị trí đại khái, Bùi Diệp lại dùng tinh thần lực bao phủ toàn bộ sở nghiên cứu, hình dung kết cấu đơn giản trong đầu.
"Anh đi theo tôi."
Xem từ tạo hình và quy hoạch của toàn bộ sở nghiên cứu, người thiết kế vô cùng biếи ŧɦái. Bất luận là đi lên hay là hướng xuống, nhất định phải dùng phương thức xoắn ốc quay quanh trọn một tầng sở nghiên cứu, ven đường còn có xác minh thân phận phức tạp, căn bản không có thang máy đi thẳng.
"Làm việc ở sở nghiên cứu này, số bước đi bộ mỗi ngày rất khủng bố."
Hai cái đùi người bình thường còn đi mệt, chớ nói chi là hai tấm người giấy nhỏ.
May mắn thủ đoạn thiên sư là không tưởng.
Ai nói đi đường chỉ có thể đi, người ta còn có thể bay nha.
Nội dung hai tầng phía trên nghiên cứu coi như bình thường, phần lớn lấy cải tạo máy móc làm chủ, thiết kế, kiến tạo, thí nghiệm linh kiện máy móc tân tiến hoặc là hiệu quả hệ thống cơ giới khi ứng dụng thực tế. Người đến người đi, rất là náo nhiệt, Quý Chiếu thấy mà tấm tắc lấy làm lạ, hiển nhiên là hâm mộ.
Có Tháp Đen ở đây, người làm nghiên cứu khoa học thế giới này đúng là không nhiều.
Một sở nghiên cứu Dương gia đã thu hút được nhiều nhân tài trong nhiều lĩnh vực như vậy, Quý Chiếu thật muốn đi đào góc tường.
Đi ra ngoài hứng gió sương nào có đạo lý tay không mà về.
Nhưng từ tầng ba dưới đất bắt đầu, bất luận là Quý Chiếu hay là Bùi Diệp, sắc mặt hai người đều có chút không tốt lắm.
Thậm chí còn có xu thế càng ngày càng đen.
Thậm chí Quý Chiếu thấy được mấy khuôn mặt người quen ở đây.
Trong đó có hai người Phó Miểu cũng quen biết.
Cha mẹ Phó Miểu.
Lơ lửng trong chất lỏng sền sệt màu nâu nhạt, thân thể gần như không thể dùng từ "Người" để hình dung nữa.