Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 592: Hai bé Tể (Giữa)

Editor: Đào Tử

___________________________

Thanh niên mang theo Bùi Diệp đi vào một chỗ gần bờ sông.

Gió sông mát lạnh thổi sợi tóc lất phất, hất góc áo khoác của hắn lên.

Đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy cảnh đêm sầm uất của khu nhà giàu, hàng nghìn ánh đèn thắp sáng màn đêm chói lọi như ban ngày.

"Cảnh đêm nơi này thế nào? Có đẹp hay không?"

Bùi Diệp rời khỏi bờ vai thanh niên, trang giấy mỏng manh đứng yên trên trụ đá hàng rào bờ sông.

Cô ngồi xếp bằng chân ngồi xuống.

"Chỉ đơn thuần ngắm cảnh đêm, đích thật rất đẹp, nhưng gió đêm không ôn hòa lắm."

Thanh niên cười không nói chuyện, chỉ dùng tay phất qua vị trí dưới xương quai xanh, một chiếc chìa khóa ngưng tụ thành từ màn sương đen lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Cái chìa khóa này đích thực là tín vật Tháp Đen của Nghệ gia, thanh niên cảm khái: "Mặc dù hôm nay bị người ta cho leo cây, nhưng cũng đánh bậy đánh bạ gặp dê béo, không tính là hoàn toàn không có thu hoạch. Bây giờ, tôi giao thứ này cho nhóc, xem như quà gặp mặt của chúng ta đi."

Dứt lời, chiếc chìa khoá trong lòng bàn tay thanh niên từ hình thái "Chìa khoá" lại hóa thành một làn sương đen.

Bùi Diệp thử vươn tay đυ.ng vào sương đen, làn sương đen phảng phất bị thu hút, dịu dàng ngoan ngoãn hòa làm một thể với cô.

Trong khoảnh khắc ấy, không muốn xa rời và mừng rỡ khó hình dung xuyên qua làn sương truyền đến nội tâm cô, mơ hồ như lại nhìn thấy cặp mắt bị cô cho là ảo giác.

Cô muốn mở to hai mắt nhìn rõ, màn sương lại tản đi sạch sẽ.

Một lần là ảo giác, nhưng tình hình tương tự xuất hiện hai lần thì sao?

Bùi Diệp nhìn hai tín vật Tháp Đen dịu dàng ngoan ngoãn in trên tay mình rơi vào trầm tư.

Thanh niên cũng không có quấy rầy Bùi Diệp, chỉ là hai tay đút vào túi áo khoác, xuất thần nhìn cảnh sông dưới bầu trời đêm, thi thoảng thu tầm mắt rồi rơi trên người giấy nhỏ, cặp mắt màu hồng ngọc liền hiện ra dịu dàng như nước mùa xuân, thậm chí còn có chút vui vẻ.

"Món quà này của anh thật quá quý giá."

Đây chính là một trong những tín vật Tháp Đen trên đời này chỉ có bảy phần.

Thanh niên dựa vào hàng rào bờ sông, một chân co lại, thân trên hơi cong, đèn đường chiếu rọi nửa bên mặt.

Hắn nói: "Quý giá? Có được nó quá đơn giản, đơn giản làm tôi tưởng rằng Nghệ gia cố ý ném ra đánh lừa tai mắt."

Lời này cũng trực tiếp thừa nhận nguồn gốc của tín vật Tháp Đen.

Nghệ gia hữu nghị cống hiến.

"Đơn giản? Vật chứa sẽ được bảo vệ hết mức chứ nhỉ?"

Thanh niên cười nói: "Nhóc quên tôi nói năng lực của tôi sao? Làm lẫn lộn phán đoán nhận diện địch ta của địch nhân."

Chiếc chìa khoá này là vật chứa "Chủ động" giao ra, không có chút độ khó khiêu chiến.

Nói ra cũng trùng hợp, xem như mèo mù gặp cá rán.

Đoàn người thanh niên bị Viên gia mai phục, bởi vì sớm dự đoán trước, cho nên đợt đánh bom đầu tiên đã không có được hiệu quả trong dự đoán.

Quân Tự do trước tiên phản kích, lại thêm năng lực thanh niên thực sự quá biến (bug) thái, nhóm người Viên gia mới đầu không có chiếm được lợi thế. Thanh niên cũng không định đánh nhau tại cao ốc, bảy đại gia tộc không cần mặt mũi, quân Tự do vẫn muốn thanh danh trong sạch cơ.

Ai ngờ trên đường rút lui gặp binh lực Nghệ gia.

Mới đầu hắn còn tưởng rằng hai nhà thương lượng xong đến phục kích, kết quả lại phát hiện Nghệ gia không phải tấn công có chủ đích, người ta mở skill quần sát.

Không chỉ quân Tự do là mục tiêu tấn công, Viên gia cũng là địch nhân của bọn họ.

Cảnh tượng nhất thời hỗn loạn, thanh niên cũng phát hiện "Tiểu thư Nghệ gia" được lực lượng tinh nhuệ Nghệ gia bao quanh bảo hộ.

Chậc chậc, hắn đã phát hiện cái gì đây?

Một vị vật chứa lạc đàn của bảy đại gia tộc?

Những người khác không phát hiện được ai là vật chứa tín vật Tháp Đen, nhưng thanh niên biết.

Không có gặp thì thôi, đã chủ động đưa tới cửa, nào có lý không nhận?

Thế là hắn để những người khác thuộc quân Tự do rút lui trước, hắn ở lại bọc hậu thanh lý, dễ dàng mê hoặc vị "Tiểu thư Nghệ gia" đó đến nỗi quên cả đông tây nam bắc, lừa gạt đến nơi vắng vẻ để cô ta giao ra tín vật Tháp Đen.

Toàn bộ quá trình tiến hành cực kỳ thuận lợi.

"Ngoài ý muốn" duy nhất có lẽ là "Người bạn nhỏ" đáng yêu này.

"Nói vậy, vật chứa Nghệ gia đó vẫn chưa chết?"

Thanh niên nói: "Chủ động giao ra sẽ không chết, nhưng Nghệ gia sắp phát hiện tín vật Tháp Đen mất tích, cô ta còn có thể sống hay không chưa biết."

Bảy đại gia tộc cùng một tính nết, thanh niên khỏi cần nghĩ cũng biết người kia sẽ có kết cục gì.

"Có biết vật chứa Nghệ gia tên là gì không?"

Thanh niên nói: "Tôi chưa từng quan tâm chuyện này."

Bùi Diệp lại hỏi: "Thế người đó hình dạng thế nào?"

Quá nửa là Nghệ Ninh Ninh.

Không ngờ nữ phụ có kha khá đất diễn trong tiểu thuyết nguyên tác phần sẽ nhanh chân lĩnh cơm hộp như thế.

Có vẻ như trong nguyên tác, Nghệ Ninh Ninh còn là "Công thần" nhiều lần hãm hại Hoa Khinh Khinh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hoa Khinh Khinh nhớ lại tất cả ký ức kiếp trước.

Thanh niên ngẫm nghĩ trong đầu một hồi, cuối cùng nói: "Hai cái lông mày, hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng?"

Bùi Diệp: "..."

Thử hỏi người nào không như vậy chứ?

Cái này khác nào không nói đâu (╯‵□′)╯︵┻━┻

Lại hàn huyên một hồi, bên người thanh niên vang lên tiếng nhạc chuông, hắn rút ra nghe điện thoại.

"Cậu còn có mặt mũi gọi điện thoại cho tôi?"

Bùi Diệp nhìn như ngồi xếp bằng ngay ngắn, thực ra thân trên hơi nghiêng về phía thanh niên, dỏng lỗ tai nghe lén.

Vốn định nghe xem đầu dây bên kia là ai, kết quả --

Cúp???

Thanh niên tóc trắng lửa giận ngun ngút, gọi điện thoại lại.

"Cậu cúp điện thoại của tôi?"

Giọng nói đầu bên kia rất quen tai, còn ai ngoài Cố Thánh chứ?

"Là cậu hỏi sao tôi còn có mặt mũi điện thoại cho cậu, tôi ngẫm lại thấy cũng đúng, hôm nay là tôi có lỗi với cậu, cho nên liền cúp."

Bùi Diệp: "..."

Thanh niên: "..."

Cô nhìn thanh niên đang nhảy qua nhảy lại ở biên giới bùng nổ.

Khi cô nghĩ thanh niên cũng sẽ cúp điện thoại đáp lễ, lại nghe thanh niên cứng nhắc nở nụ cười hỏi Cố Thánh.

"Cậu đoán xem, hiện tại tôi đang ngắm cảnh đêm với ai?"

Cố Thánh nói: "Không hứng thú muốn biết."

Hai tay thanh niên tựa trên hàng rào nói: "Hừ, cậu không hứng thú muốn biết, tôi cũng không có thèm nói cho cậu."

Cố Thánh là người máy cuồng việc chớ bàn tình cảm.

Y nói: "Còn có năm phút tôi sẽ phải bắt đầu họp, đừng lãng phí thời gian, chừng nào cậu có thời gian, hẹn lại lần nữa."

Thanh niên không nói nên lời.

"Hôm nay rõ ràng là cậu cho tôi leo cây, dựa vào đâu còn nói lý trực khí tráng như thế?"

Cố Thánh nói: "Tôi không có lý nhưng cột hơi vẫn khỏe! Cũng không có gì phải khách khí với cậu, ai bảo bây giờ chúng ta là châu chấu trên một sợi dây thừng."

Thanh niên: "..."

Hắn cảm thấy không thể mặc cho Cố Thánh bình tĩnh làm màu, thế là ném ra một quả mìn.

"Tôi lấy được chìa khóa của Nghệ gia rồi, nhưng tôi đã tặng cho người ta."

Cố Thánh nhíu mày nói: "Đưa ai?"

Thanh niên nói: "Một người bạn nhỏ đáng yêu rất hợp ý, loại rác rưởi tim đen như cậu không có duyên phận ấy."

Cố Thánh chỉ trả lời một câu.

"Ha ha, cậu vui vẻ là được rồi -- Nhưng nhớ kỹ đừng làm hỏng kế hoạch, tôi cũng không muốn kéo dài thêm mười năm chờ cơ hội tiếp theo đâu."

Cố Thánh không tin.

Thanh niên hỏi Cố Thánh: "Kế hoạch kia của cậu bắt đầu thu lưới rồi?"

Cố Thánh nói: "Gần vậy, tín vật bảy nhà có hai cái ở chỗ chúng ta, còn lại liền đánh tan từng cái."

Nghe lén toàn bộ quá trình - Bùi Diệp: "..."

Hóa ra tên phản đồ chân chính không phải Cố Thiều, mà là chú hai Cố Thánh của anh ta ư?