Editor: Đào Tử
_________________________
Cuối cùng chị Phương vẫn cắn răng giúp chuyện này.
Chị ta thật thích cô nhóc Hoa Khinh Khinh này, cũng biết cô vì sinh hoạt cố gắng bao nhiêu, vốn không muốn kéo cô xuống nước.
Nhưng --
Chị Phương vật lộn trong lòng một phen, vẫn đáp ứng.
Mình đang giúp Hoa Khinh Khinh, không phải đang hại cô, đây cũng là cô nguyện ý.
Hoa Khinh Khinh may mắn nói không chừng có thể cầm được khoản tiền lớn, trả hết nợ nần.
Chuyện này cũng có lợi cho chị ta.
"Các người thật sự muốn làm vậy?" Ánh mắt chị Phương đảo qua Hoa Khinh Khinh, rồi rơi trên mặt Cố Thiều, "Cậu cũng nguyện ý?"
Cố Thiều nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hoa Khinh Khinh, trầm mặc gật đầu.
Chị Phương thở dài một tiếng, nói một chút nội tình.
"... Hình ảnh video máy người thấy trên trang web, cũng không phải là con đường duy nhất bọn họ tìm kiếm mục tiêu. Còn con đường tự tiến cử, tương đương với ném sơ yếu lý lịch cho người ta, người phụ trách sàng lọc tùy thuộc tâm trạng. Có đôi khi một hai tháng chưa chắc đã ngắm một chút."
Chị Phương và chồng khi đó không hiểu gì cả, "Đưa sơ yếu lý lịch" không bao lâu liền được chọn trúng, đơn thuần là vận khí quá tốt.
Hoa Khinh Khinh và Cố Thiều sốt ruột cần tiền, đi đường này tuyệt đối sẽ bị hố chết.
"Vậy bọn em nên làm cái gì?"
Hoa Khinh Khinh tưởng tượng đối phương thành cua hoàng đế, ánh mắt toát ra mong mỏi sốt ruột một cách tự nhiên.
"Đừng nóng vội, chị sẽ nói rõ." Chị Phương đưa tay vuốt sợi tóc đến sau tai, mặt mũi tiều tụy lộ ra mấy phần hấp dẫn hồi dung mạo thời còn đỉnh cao, chị ta nhìn Hoa Khinh Khinh nói, "Người được chọn từ trang web chỉ là một số nhỏ, phần lớn đều là những người khác vụиɠ ŧяộʍ đề cử lên. Để cho người ta đi tham gia một yến tiệc, đại gia sau lưng đang âm thầm quan sát, thích người nào thì chọn người đó, tỉ lệ được chọn trúng lớn hơn trên trang web nhiều."
Hoa Khinh Khinh nghe líu lưỡi.
Thế mà còn có loại thao tác ấy?
Cố Thiều truy hỏi: "Bọn em phải làm sao mới kiếm được tư cách đề cử?"
Chị Phương nhìn anh ta nói: "Chỗ chị có phương thức liên lạc chủ quản, cũng có thể đem tư liệu hai người giao cho hắn... Nếu lọt qua cửa sẽ có thể tham gia tiệc rượu. Với điều kiện hai người, tỉ lệ được tuyển chọn rất lớn... Nhưng chị phải nhắc nhở, ở trong tiệc rượu tuyệt đối đừng làm ra động tác không hợp cách, cũng phải đề phòng người tham gia tiệc rượu khác. Nếu như được người sau lưng coi trọng, cũng tuyệt đối đừng ngỗ nghịch..."
Đây là kinh nghiệm từng trải của chị Phương.
Chị ta và chồng rất may mắn được chọn, còn tưởng rằng việc mười phần chắc chín, có thể cầm tiền vượt qua gian nan, dọn tới khu nhà giàu sống.
Ai biết những người khác sẽ kéo bè xa lánh người mới, vì tranh đoạt tình cảm không từ thủ đoạn.
Chồng chị Phương không biết sâu cạn, một cử động vô ý chọc giận kim chủ, chị ta cũng thành tàn tật.
Tiền không cầm được, còn mất mạng.
Bùi Diệp nói: "Đây chẳng phải xem người như đồ chơi?"
Chị Phương cười lạnh nói: "Làm đồ chơi thì sao? Bao nhiêu người muốn được làm đồ chơi, người ta còn không thèm nhìn một chút."
Chị Phương có tư cách giới thiệu, nhưng đi tiệc rượu còn phải nhìn câu trả lời bên chủ quản.
Đưa tiễn chị Phương, Hoa Khinh Khinh vỗ ngực.
"Biểu hiện của em thế nào?"
Cố Thiều liền nói: "Nếu như tiệc rượu xảy ra ngoài ý muốn, em ấy là người đầu tiên bị tra."
Bùi Diệp cười rút ra một cây kẹo que nhét vào miệng.
"Anh còn suy xét đến chuyện này, sao tôi lại xem nhẹ chứ? Yên tâm đi, tôi có chuẩn bị."
Chuẩn bị gì?
Đương nhiên là chướng nhãn pháp.
Trước khi chị Phương đưa tư liệu đi thì đã bị Bùi Diệp tráo, còn dùng phù chú đặc thù.
Chỉ cần chủ quản nhìn thấy phần tài liệu kia, tuyệt đối sẽ chọn bọn họ.
Bùi Diệp lại hô về phía cửa sổ một tiếng: "Phó Miểu, vào đi, khép mình ngoài cửa sổ không sợ sẩy chân đi chầu Diêm Vương à?"
Phó Miểu từ ban công leo vào.
Hắn ở bên ngoài nghe toàn bộ quá trình.
"Nếu như đại gia xuất hiện thật, cô tính làm cái gì? Đại náo tiệc rượu?"
Hiện tại Phó Miểu còn nhớ rõ quang cảnh Bùi Diệp vừa vào ngục giam đã ẩu đả với giám ngục, giẫm lên đám phạm nhân thành lão đại ngục giam.
Bùi Diệp nói: "Bí mật, chỉ là phải phiền Cố Thiều phối hợp với tôi một lần. Nếu xảy ra ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ không lôi các người xuống nước đâu."
Cố Thiều bình thản đáp ứng.
Hoa Khinh Khinh lo lắng nói: "Bất luận như thế nào, nhất định phải lấy an toàn bản thân làm trọng."
"Yên tâm, chị còn mong em làm Phật nhảy tường, còn có cái gì mà canh Kim Lăng tứ bảo, cá mè hạt thông..."
Hoa Khinh Khinh thành thật nói: "Mấy món đó còn đang nghiên cứu thử nghiệm, chưa làm được tốt lắm."
Tài nấu nướng của cô toàn bộ nhờ đầu bếp khách sạn gần nhà chỉ điểm, học chút da lông, số khác thì là xem công thức video xem chương trình nấu ăn học một ít.
Nguyện vọng lớn nhất là sau khi tốt nghiệp có thể du lịch khắp nơi, đi khắp sông núi biển hồ, học tập nền ẩm thực các nơi, đi nếm thử món ăn đặc sản.
Nhưng xui rủi thay, thức đêm đọc sách nấu ăn đến đột tử.
Ngày thứ ba buổi sáng, chị Phương đổi một bộ trang phục vô cùng thời trang sáng sủa, trên mặt trang điểm tinh xảo, người xịt nước hoa đắt đỏ, nhìn giống như là một đêm chợt giàu.
Đáy mắt Hoa Khinh Khinh hiện lên một tia ngạc nhiên.
Chị Phương mua xổ số trúng năm trăm vạn sao?
Dùng cái gì giải sầu, chỉ có làm giàu nhanh.
Chị Phương nói bọn họ may mắn, chủ quản rất hài lòng với người lần này chị ta đẩy tới.
"Người đẩy tới... Lần này?"
Ý là chị Phương vẫn âm thầm làm dắt mối thế này?
Hay là --
Mỗi ngày người ta đi ra ngoài không phải tìm việc làm, mà là tìm vận may xem có "Hàng hóa" thích hợp hay không?
Hoa Khinh Khinh không dám nghĩ sâu, nhưng nhìn chị Phương vẻ mặt tươi cười, phảng phất trẻ đi mười mấy tuổi lại không nhịn được rùng mình.
Chị Phương nói với cô, tiệc rượu bắt đầu vào chín giờ đêm mai, khách sạn Azshara giao giữa khu nhà giàu và khu bình thường, lầu tám mươi mốt đại sảnh "Thiên Địa Đồng Xuân".
Tiệc rượu này một năm tổ chức hai mươi lần, thời gian cũng không cố định.
Có đôi khi một tháng ba lần, có đôi khi một tháng thậm chí hai tháng một lần.
Góp được kha khá người mới mở.
Hoa Khinh Khinh may sao bắt được đợt vé cuối.
"Tụi em sẽ cố gắng ăn mặc, nhớ kỹ lời cảnh cáo trước đó của chị."
Dường như chị Phương rất sợ bọn họ làm hư, dặn đi dặn lại.
Hoa Khinh Khinh chỉ có thể lộ ra nụ cười xấu hổ không mất đi lễ phép ứng phó.
Lấy được thiệp mời, chuyện còn lại liền giao cho Bùi Diệp.
"Chị Tiểu Thanh thật là xinh!"
"Có sao? Chị cảm thấy là do Khinh Khinh khéo tay."
Cỗ thân thể Tiểu Thanh tướng mạo xuất chúng, hơi ăn diện thì càng chói mắt, Bùi Diệp lấp một đống phù chú dự bị trong túi.
Cố Thiều không hay ăn mặc, nhưng cũng đổi trang phục chỉnh tề.
Có ít người trời sinh chính là móc áo, từ đầu đến chân đều đầy vẻ đẹp trai.
Hoa Khinh Khinh theo lễ phép khen hai câu.
"Thường thôi."
Nhìn như mặt không biểu tình, nhưng khóe miệng lại có một độ cong khó thấy.
Biết địa điểm và thời gian tổ chức tiệc rượu, Phó Miểu trà trộn vào dễ dàng hơn nhiều, chuẩn bị tùy thời phối hợp tác chiến cùng Cố Thiều.
Bùi Diệp nhàn rỗi tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô có chết hay không không quan trọng, nhưng Phó Miểu không thể nhìn Cố Thiều mất mạng.
"Đúng là cao ghê -- "
Bùi Diệp và Cố Thiều từ trên xe bước xuống, dựa theo chỉ thị của chị Phương đi đến lối vào đặc thù.
Chỉ cần lộ ra thiệp mời riêng liền có thể vào thang máy lên thẳng tầng tám mươi mốt.
Nơi đây gần khu thành thị người giàu có, cảnh tượng phồn hoa thậm chí khiến Bùi Diệp nghĩ lầm khu bình thường và khu ổ chuột đều là cô nằm mơ ra.
"Loại chỗ như này người bình thường khẽ cắn môi vẫn có thể ở lại mấy đêm, khu nhà giàu mới thật sự là cao, cao đến không với nổi."
Cố Thiều đối với cảnh tượng thế này tập mãi thành thói quen, không có hết nhìn đông tới nhìn tây cũng không có biểu lộ ra bất luận khát khao nào.
Khách sạn Azshara là khách sạn cao cấp người bình thường có thể gánh chịu nổi, mà những khách sạn càng xa hoa hơn cả đều ở khu nhà giàu.
Khu khách sạn cao cấp của những người giàu có đó, tiêu pha một đêm có thể là thu nhập vài năm của người bình thường thậm chí là mấy chục năm.