Editor: Đào Tử
____________________________
"Tướng mạo xuất chúng còn được, nhưng cái này... Ờm... Năng lực xuất chúng làm sao tìm?"
Đời trước Hoa Khinh Khinh cũng là người bình thường an phận, có từng tiếp xúc với "Bản án" thế này bao giờ đâu.
Lần đầu tham dự vào, có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới mẻ khó tả.
Bùi Diệp bưng cả bát to lên, ngay cả một chút nước canh cuối cùng cũng không bỏ sót.
Ăn uống no đủ lau lau miệng, ý tứ sâu xa nói: "Thật ra chị biết một người, có lẽ anh ta có thể giúp một tay."
"Là ai?"
Hơn nửa ngày sau, Bùi Diệp tìm tới người đàn ông được cho là tướng mạo năng lực rất xuất chúng.
Phó Miểu nghe chân tướng, quả quyết cự tuyệt.
Hắn trở lại phòng nhà nghỉ chụp chết con gián bò lên trên tường, rồi quăng dép lào xuống đất mang vào, mặt không thay đổi đóng cửa lại.
Nhưng Bùi Diệp tay mắt lanh lẹ.
Phó Miểu ấm ức dồn sức muốn đóng lại, kết quả cửa bị tay Bùi Diệp cạy ra, cánh cửa không hề có xu thế đóng lại.
"Cô đập nát cái ý nghĩ này đi, tôi đây bận bịu không giúp."
Phó Miểu lạnh như băng cự tuyệt, không chừa chút khe hở cò kè mặc cả.
Bùi Diệp hỏi hắn: "Vì sao không giúp?"
Phó Miểu cũng hỏi lại: "Tại sao tôi phải cùng cô chụp mấy thứ đó?"
Bùi Diệp: "..."
Cô cảm thấy ban nãy giải thích chưa rõ ràng.
Thế là Phó Miểu bị Bùi Diệp dùng một tay đơn phương áp chế không chút nghi ngờ.
"Tôi nói muốn cùng anh quay chụp loại ảnh video ấy hồi nào? Tôi chỉ định cho anh làm phông nền, đi với tôi gặp người, hai chúng ta ngụy trang thành đôi tình nhân nghèo khổ cùng đường mạt lộ không có tiền, bí quá hoá liều một phen, diễn kịch xác định mục tiêu mà thôi."
Phó Miểu suy diễn cái quái gì vậy?
Nghĩ Bùi Diệp muốn bức lương làm kỹ, để hắn bán nhan sắc?
Chậc, trong lòng không suy xét lại một chút.
Phó Miểu làm gì tin, truy hỏi: "Cô bàn giao trước đi, cô điều tra cái này làm gì?"
Bùi Diệp buông trói buộc, đứng dậy thẳng tắp: "Nhàm chán thôi, cũng nên tìm cho mình ít chuyện làm."
Phó Miểu lầu bầu "Quỷ tin cô í".
Bùi Diệp liếc mắt uy hϊếp, Phó Miểu vuốt vuốt cổ tay bị bóp đau, đau đến hắn hít một hơi lạnh.
"Khuyên cô tốt nhất đừng nhúng tay vào, nhàm chán còn tốt hơn mất mạng."
Lời Phó Miểu khiến Bùi Diệp chú ý.
"Nghe anh nói, có vẻ anh biết chút ít gì đó."
Phó Miểu hướng về phía cổng bĩu môi nói: "Không phải tôi biết cái gì, mà tôi nghe Cố Thiều từng đề cập hai câu."
Cố Thiều đến đưa dịch dinh dưỡng cho Phó Miểu.
Gian phòng nhà nghỉ quá nhỏ, không khí cũng nóng ẩm hôi chua, ba người đối mắt nhìn nhau liền quyết định chuyển sang nơi khác trò chuyện.
Cố Thiều trầm mặc nghe Phó Miểu tổng kết, vặn lông mày tràn ngập nghiêm túc.
"Phó Miểu không có lừa cô, dính vào sẽ bỏ mạng thật."
Bùi Diệp tỏ vẻ rửa tai lắng nghe.
Cố Thiều lời ít ý nhiều nói: "Việc này liên quan tới bảy đại gia tộc. Cô không muốn lên danh sách truy sát của bọn họ, vậy thì thu lòng hiếu kỳ lại."
Bùi Diệp ngạc nhiên.
Thế mà cũng có liên quan đến bảy đại gia tộc?
"Gia tộc nào trong bảy đại gia tộc? Bọn họ ngang nhiên mua những người đàn ông có tướng mạo lại có thể lực xuất chúng làm gì? Thí nghiệm phi pháp? Hành hạ người tìm niềm vui? Ăn cắp nội tạng?"
Cố Thiều nói: "Cụ thể nhà nào không rõ, mua người ngoại trừ sεメ, còn có thể làm gì?"
Nửa gương mặt hoàn mỹ đến không chút tỳ vết, nửa gương mặt khác lại cháy đen xấu xí dữ tợn.
Khi anh ta dùng gương mặt không hề gợn sóng nói ra câu từ nhạy cảm, tương phản rõ rệt làm người ta không đành lòng nhìn thẳng.
Bùi Diệp: "..."
Cố Thiều nói: "Trước đó tôi có chấp hành một nhiệm vụ, tình cờ bắt gặp cảnh bọn họ đưa mục tiêu lên xe, bảng số xe là dãy số đặc thù bảy đại gia tộc mới có thể sử dụng. Về sau tiện tay tra một chút, phát hiện hành vi mua người này không phải lần một lần hai, đồng thời kéo dài nhiều năm."
Bùi Diệp nghe vậy không nhịn được líu lưỡi.
"Những người đàn ông bị mua sẽ ra sao?"
"Có một số trở về, hồi đó sống thế nào thì giờ sống thế ấy, mà có số thì mất tăm không thấy." Cố Thiều hơi ngừng, lạnh lùng nói, "Cô cũng hiểu mà, 'Mất tích' đó là có ý gì đây? Bảy đại gia tộc có đặc quyền, người bình thường gϊếŧ mấy người không tính là chuyện lớn, chớ nói chi là bọn họ. Chí ít, bọn họ còn cho gia thuộc nam tính một khoản tiền... Số tiền này đối với bọn họ mà nói là vật rớt trên mặt đất cũng không đáng tốn thời gian cúi người nhặt, nhưng đối với người bình thường lại là một khoản tiền phi nghĩa có thể thay đổi đời người, hầu như không ai phản đối."
Tương phản, có không ít đôi nam nữ hoặc là đàn ông vì số tiền đó ra sức uốn éo tạo hình, thể hiện năng lực, kỳ vọng có thể được lựa chọn.
Bùi Diệp nghe vậy trầm mặc.
Rõ ràng là chuyện phi pháp, rõ ràng liên lụy tới mạng người vô tội, nhưng ở thế giới này giống như Hoàng đế tuyển phi, cứ như việc tốt được chọn trúng có thể làm rạng rỡ tổ tông.
Dị dạng hoang đường đến nỗi cô không khỏi hít một hơi thật sâu, kìm hãm cảm xúc.
"Những người này đều tự nguyện?"
Cố Thiều nói: "Đương nhiên cũng có người không nguyện ý, nhưng có ai mà quan tâm ý nguyện của món hàng?"
Chỉ cần người hoặc đồ vật con cháu bảy đại gia tộc coi trọng, không có người nào có thể cự tuyệt!
"Đây đã là toàn bộ thứ tôi biết, bất luận cái này bắt nguồn từ con cháu gia tộc nào, cô cũng không thể trêu vào, đừng đi tìm chết."
Cố Thiều biết Bùi Diệp có thực lực.
Nhưng dẫu thực lực cô mạnh hơn, đặt trước mặt bảy đại gia tộc cũng nhỏ bé như hạt bụi.
Bùi Diệp cười gẩy tàn thuốc nói: "Tôi chỉ hiếu kỳ mà thôi, chọc vào thật, tôi cũng có phần chắc chắn mình có thể toàn thân trở ra."
Cố Thiều không khuyên nhiều.
Lời hay không khuyên nổi quỷ muốn chết.
Phó Miểu hỏi: "Cô... Có người cô quen bị vậy?"
Bùi Diệp trầm mặc ba giây, trong đầu hiện lên mặt thằng bạn thiết kế trò chơi 【 Yêu và nuôi trẻ 】, nặng nề gật đầu.
Cố Thiều và Phó Miểu bỗng chốc lộ ra ánh mắt đồng tình.
Bùi Diệp dùng ngón tay cầm điếu thuốc vuốt vuốt mái tóc, trên mặt tỏ vẻ "Bạn bè khó giữ được khí tiết".
"Bèo nước gặp nhau, giúp một chút được không?"
Phó Miểu sau bao do dự, chỉ vào Cố Thiều nói: "Cậu ta phù hợp hơn tôi."
Cố Thiều liếc mắt.
Chỉ là ánh mắt của anh ta tròng đen chiếm phần nhiều, mắt trợn trắng không khiến người ta ghét, ngược lại lộ ra mấy phần vô hại.
Bùi Diệp nhìn mặt hai người.
"Tôi cảm thấy... Anh vẫn khá phù hợp thẩm mỹ đại chúng hơn chứ?"
Phó Miểu cắn mở dịch dinh dưỡng, ừng ực ừng ực rót một thanh vào miệng, tiện tay ném ống rỗng lên trên bàn.
"Tôi đẹp trai hơn cậu ta, nhưng cậu ta phù hợp hơn."
Cố Thiều: "..."
Bùi Diệp không đành lòng nhìn thẳng: "Tôi tự xưng là tài xế già còn từng suýt lật xe, vì sao anh lại biết anh ta phù hợp hơn chứ?"
Phó Miểu chậm rãi ngạo mạn nói: "Cô suy nghĩ mấy thứ bẩn thỉu gì đó? Bộ cô chưa từng đi vào nhà vệ sinh với bạn thân à?"
Nam sinh đi nhà xí, đều từng ngầm so sánh vốn liếng với nhau được chưa?
Bùi Diệp: "..."
_(:з)∠)_
Cô quên nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình đều hàng to xài tốt.
Cố Thiều có vẻ là nam chính Cố Vận, đẳng cấp chắc là cũng tương đương rồi.
Ai ngờ Cố Thiều mở miệng liền cự tuyệt.
Lý do của anh ta cũng rất đơn giản.
"Cô cảm thấy khí thế tướng mạo đó của bản thân, giống như là phụ nữ nghèo đến cùng đường mạt lộ, cần tiền gấp, thậm chí vì thế muốn bán đi người yêu?"
Bùi Diệp bĩu môi.
Chất vấn diễn xuất của ảnh hậu, cẩn thận toàn bộ hành trình bị nghiền ép.
Ngón tay Cố Thiều đảo bật lửa, lãnh đạm nói: "Chỉ là diễn kịch nói suông, tôi cảm thấy cô nàng kia phù hợp hơn cô nhiều. Em ấy quen biết mục tiêu, lời nói đáng tin hơn, cũng càng dễ khơi gợi lòng đồng tình của mục tiêu, giảm lòng đề phòng. Đề nghị cô suy tính một chút."
Bùi Diệp khép hai mắt lại, trong đầu kéo còi báo động.
"Anh nói ai?"
Cố Thiều nói: "Hoa Khinh Khinh."