Editor: Đào Tử
____________________________
Ngày hôm sau, Bùi Diệp bị mùi cháo thịt thơm lừng bay ra từ phòng bếp đánh thức.
"Sao chị Tiểu Thanh không ngủ thêm chút nữa?"
Bùi Diệp xoa bụng, thành thật nói: "Chị bị đánh thức vì đói."
Hoa Khinh Khinh cũng không quay đầu lại.
"Đừng nóng vội, chỗ em làm sắp xong rồi, mau chóng có ăn thôi, chị đi đánh răng rửa mặt trước đi."
Bồn rửa mặt phòng tắm bày thêm một cặp bàn chải đánh răng và cốc chưa qua sử dụng.
"Em cất công đi mua ư?"
Không có phát hiện Hoa Khinh Khinh ra khỏi cửa mà.
Hoa Khinh Khinh hồi đáp: "Dọn nhà tới đây, thứ gì cũng phải chuẩn bị lại. Khi đó cửa hàng khuyến mãi, mua một tá bàn chải đánh răng tặng kèm hai cái cốc. Dù sao bàn chải đánh răng hai ba tháng phải thay mới, em dứt khoát mua cả tá. Hôm qua lấy ra từ nhà kho."
Phương thức sống của cô chính là kiếm nhiều dùng nhiều, kiếm ít tiêu ít.
Vừa xuyên qua thế giới này, dùng "Phí qua đêm" người đàn ông thần bí để lại chuyển ra khu ổ chuột, thuê phòng, tiền còn lại không nhiều lắm.
Cô cũng không tìm được công việc, mọi mặt phải dùng tiết kiệm chút.
Đồ rửa mặt căn bản là thừa dịp cửa hàng xả hàng giảm giá mạnh mua vào.
Bùi Diệp rửa đi dầu mỡ và buồn ngủ trên mặt, tinh thần sảng khoái hẳn, quen cửa quen nẻo ngồi xuống ghế chỗ bàn ăn.
Cháo trắng sữa nấu đặc sệt, từng hạt gạo nở bung thành cháo mẩy bóng, vừa mềm vừa trơn, một thìa vừa vào tan ngay trong miệng, không phí sức nuốt đã có thể thuận theo đầu lưỡi trượt xuống cổ. Trong cháo có thể nhìn thấy rau quả cắt nhỏ cùng thịt băm thấp thoáng.
"Đáng tiếc trứng bắc thảo vẫn chưa làm xong, không thì có thể làm cháo thịt băm trứng bắc thảo."
"Trứng bắc thảo?"
Bùi Diệp nhớ tới cháo thịt băm trứng muối từng ăn ở Sa huyện.
Đó là một trong những món cô thích ăn nhất, mỗi lần đến nhất định sẽ gọi, lần nào cũng ăn bảy tám bát.
Hoa Khinh Khinh lại nghĩ Bùi Diệp không biết "Trứng bắc thảo" là thứ gì.
"Trứng bắc thảo à, còn gọi là trứng bách thảo. Mặc dù người không ăn được sẽ cảm thấy nó xấu xí, có màu lạ, hương vị cũng khó ngửi, nhưng nó ăn ngon như đậu phụ thối vậy. Trứng bắc thảo em làm rất ngon, chờ làm xong chị Tiểu Thanh có thể nếm thử."
Đề cập đến sở trường của mình, Hoa Khinh Khinh liền quên chột dạ, cũng quên e ngại bị nhìn thấu thân phận.
Bùi Diệp rất phối hợp, gật đầu như giã tỏi.
"Ừm ừm, nhất định phải nếm thử, Khinh Khinh làm khẳng định không tồi."
Sức ăn Hoa Khinh Khinh nhỏ, ăn một bát đã no bụng, còn lại hơn phân nửa nồi đều vào bụng Bùi Diệp.
"Đặt bát đũa vào, để chị."
Bởi vì có câu ăn của chùa phải quét lá đa, Bùi Diệp chủ động ôm đồm công việc thu dọn phòng bếp.
Phòng bếp là sau khi Hoa Khinh Khinh chuyển vào cải tạo, tuy nhỏ nhìn đơn sơ nhưng đầy đủ dụng cụ.
Mỗi ngày cô ở mảnh không gian nhỏ này livestream, tương tác với người xem livestream.
Nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị trước một ngày, buổi sáng ra ngoài nhận hàng của người bán, nguyên liệu nấu ăn quá nhiều thì tiêu ít tiền để người bán đưa hàng tới cửa.
Về nhà lại bắt đầu livestream xử lý nguyên liệu nấu ăn, làm đồ ăn, thời gian livestream quyết định bởi độ phức tạp của món ăn chế biến trong ngày đó, bình thường sẽ không quá ba giờ.
Sau đó sẽ liên lạc xưởng nhỏ sản xuất theo yêu cầu gửi gia vị, đồ làm bếp người xem mua hôm nay ra ngoài.
Loay hoay mãi, trời cũng sắp tối.
Nghe người bán hợp tác lâu dài nói lấy được một nhóm đồ vật kỳ quái, hình dáng lạ đời, không biết có ăn được hay không.
Nhìn mấy tấm hình, Hoa Khinh Khinh lập tức nhận ra thứ này là bào ngư!
Nhanh chân đến chỗ người bán nhận hàng.
Trước kia đều là một mình cô đi ra ngoài, người bán rao giá trên trời, cô ít kinh nghiệm trả giá, ăn chút thiệt thòi là khó tránh khỏi.
Nhưng hôm nay thêm một người.
Cô đã chuẩn bị tâm lý bị chặt chém.
Ai ngờ giá cả người bán cho ra thấp hơn dự đoán của cô phân nửa.
Hoa Khinh Khinh: "???"
Bùi Diệp vuốt trang bị bên hông cười không nói.
Hoa Khinh Khinh không rõ cho lắm, nhưng cô cũng không ngốc, lập tức đặt thêm đơn ba ngàn con bào ngư với chủ cửa hàng.
Việc làm ăn trong livestream mỗi ngày một khá hơn, nếu như livestream thuận lợi, ba ngàn cân bào ngư này người xem hốt sạch trong nửa giờ cho xem.
"Vẫn quy tắc cũ, buổi chiều tôi đưa địa chỉ giao hàng cho chú. Ngày mốt sẽ thanh toán một lượt, chú thấy được không?"
Tướng mạo Hoa Khinh Khinh không có đủ tính công kích, thuộc loại mềm mại đáng yêu.
Đặt ở thế giới này, khác nào dán lên mặt cái mác "Tôi rất dễ bắt nạt, mau tới làm thịt tôi".
Nhưng có Bùi Diệp lạnh lùng đứng bên cạnh, họng súng đen ngòm lạnh như băng bại lộ ra bên ngoài, người bán thấy mà trong lòng ớn lạnh.
"Được được được, chuyện thanh toán dễ nói."
Hoa Khinh Khinh lại đi mua thịt ba chỉ, hành, gừng, tỏi, hoa hồi và những thứ khác.
Hôm nay chuẩn bị làm bào ngư kho cùng thịt.
Nguyên liệu nấu ăn toàn do Bùi Diệp xách, không để đầu bếp nhỏ lao lực.
Về đến nhà, Hoa Khinh Khinh mở cửa sổ phòng bếp, mở đèn chiếu sáng, nguồn sáng dồi dào khiến phòng bếp nhỏ nhìn rất sáng sủa.
Chuẩn bị thiết bị livestream xong, điều chỉnh góc độ quay phim, nhìn thời gian sắp đến ấn mở nút livestream.
Vừa mở ra, liền có fan hâm mộ chực chờ sẵn tràn vào.
"Chào mọi người, tôi là streamer ẩm thực Hoa Khinh Khinh, hôm nay sẽ thử làm món bào ngư kho cùng thịt này."
Bùi Diệp cũng đang xem livestream, trên màn hình chậm rãi lướt qua màn cmt của khán giả.
Khi Hoa Khinh Khinh nâng từng nguyên liệu nấu ăn tới trước ống kính giới thiệu, khán giả bắt đầu nghiêm túc ghi chú.
Cho đến --
"Đây là nguyên liệu nấu ăn chủ yếu hôm nay, bào ngư!"
Bào ngư thế giới này đều tự sinh trưởng, con nào con nấy đều lớn, chất thịt đầy đặn tươi non, đặt ở kiếp trước của Hoa Khinh Khinh ít nhất ba trăm trở lên, gặp trái mùa còn tăng gấp đôi. Đắt như thế, Hoa Khinh Khinh không phải nói mua là có thể mua, chớ nói chi là một lần mua mười cân.
Kết quả --
Khán giả im lặng tập thể, còn có người gửi sticker mặt cười biếи ŧɦái, ý vị sâu xa.
Hoa Khinh Khinh nhìn mưa bình luận cũng lâm vào trầm tư quỷ dị.
Nhìn bình luận, nhìn bào ngư trên tay, lát sau kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng.
"Đầu óc mấy người không sạch sẽ."
Khán giả lo lắng ăn sẽ trúng độc hơn.
Nguyên liệu nấu ăn trước đó còn tốt, nhưng lần này nguyên liệu nấu ăn quá kỳ quái.
Nó có thể ăn sao?
Sự thật chứng minh là có thể ăn, khán giả ăn hàng dùng hành động chứng minh định luật "Thật là phê" tồn tại.
Ngoài miệng hoài nghi không thể ăn, thời điểm cướp không chút nương tay.
Hoa Khinh Khinh một mình bận không kham nổi, Bùi Diệp chủ động đến giúp.
Có người xem am hiểu nói: "Mạng người trên tay vị tiểu thư này không ít nha."
Quen dùng đao để làm đồ ăn và gϊếŧ người không giống.
Nhưng dòng bình luận này không được chú ý, mà có một dòng bình luận đỏ chói kỳ quái liên tục muốn không chú ý không được.
Bùi Diệp liếc một cái, phát hiện là tìm người.
Vị hôn thê tìm hôn phu mất tích mấy ngày.
Thấy người xem phớt lờ, cô ta lại táo bạo phát ra lời mắng người, như thể tóm được ai là cắn người đó.
Nhìn màn bình luận hỗn chiến, Bùi Diệp thuận miệng hỏi một câu.
Hoa Khinh Khinh nói: "Người này đã spam mấy ngày, chạy tới từng nữ streamer khóc lóc om sòm, muốn làm lớn chuyện lên, nhưng không ai để ý. Nói mới nhớ -- Thời điểm em đến đây, có nghe hàng xóm nói, chồng của chị trên lầu cũng mất tích hơn một năm."
Tình huống mất tích rất giống người gây ồn ào trong livestream.
"Trên lầu?"
Bùi Diệp đột nhiên nhớ tới dòng nhắc nhở của hệ thống trò chơi.