Editor: Đào Tử
___________________________
Mặc dù Bùi Diệp thích tranh cãi, nhưng đúng là cô không phải chúa phản bác.
Dù sao chúa phản bác chỉ biết phản bác ngoài miệng.
Trên miệng gã khổng lồ, hành động như chú lùn.
Lực hành động của Bùi Diệp lại cao ngất.
Cô nói hệ thống giám sát ngục giam là giấy, đó chính là giấy, đồng thời dùng hành động thực tế nói cho Phó Miểu nó là giấy.
"Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau rời khỏi."
Bùi Diệp lần nữa vác Phó Miểu mới bình ổn trở lại lên vai, không đợi đối phương kịp phản ứng, tung người nhảy xuống tháp cao ngục giam.
Phó Miểu: "???"
Gió dữ chạm mặt rót vào trong miệng, khiến Phó Miểu khó chịu nhắm mắt ho khan.
Khóe mắt ho đến toát ra nước mắt đỏ au, trông đặc biệt làm người ta thương tiếc.
"Rốt cuộc cô muốn làm gì?"
Phó Miểu không dám giãy dụa, sợ mình bị Bùi Diệp kéo làm đệm lưng chịu chết.
"Vượt ngục, chẳng lẽ chính diện giao chiến với mấy người đó? Thật ra tôi không ngại, nhưng anh có cho tôi phí lên sàn không?"
Ủy viên kỷ luật người giấy nhỏ kiểm tra kỷ luật nhà tù khắp nơi, Bùi Diệp cũng thuận thế thăm dò ngóc ngách ngục giam tường tận, lại thêm mấy người kia dùng hỏa lực hạng nặng cho nổ ngục giam, khiến cho hệ thống giám sát tê liệt hơn phân nửa, Bùi Diệp trốn càng dễ dàng.
Ngoài miệng nói vậy, nhưng Phó Miểu lại phát hiện Bùi Diệp hành động không thành thật.
Cô không có chạy đến lưới điện tường cao ngoài ngục giam, mà là rẽ ngoặt, phương hướng một trong mười hai người.
Phó Miểu nhịn xúc động muốn hạ độc chết Bùi Diệp, cắn răng nói: "Cô vừa nói không muốn đối chọi chính diện với bọn họ!"
Dứt lời, Bùi Diệp vác Phó Miểu nhảy lên không trung xuất hiện tại điểm mù sau lưng kẻ địch, dùng tay trái nắm chặt thành quyền, nhắm chuẩn sau lưng địch nhân gia tốc đòn tấn công. Người này đang khiêng vũ khí xung đột với phạm nhân và giám ngục nhà tù, vỏ xương máy móc phát ra cảnh báo, hắn cũng phản ứng ngay tức khắc, nhưng tốc độ phản ứng và năng lực hành động không kịp kẻ đánh lén phía sau, khi hắn nghe tiếng vỏ giáp máy móc bị đánh nát, sau lưng cũng truyền tới từng đợt đau nhức kịch liệt, cự lực từ trên cao giáng xuống khiến hai đầu gối hắn mềm nhũn...
Trước khi mất đi ý thức, mơ hồ nghe một giọng nữ.
"... Tôi không có chọi chính diện, đây là đánh lén mà..."
Tiếng người kia mang vài phần hững hờ, sau đó lại nhìn thấy một người phụ nữ lấy vũ khí khỏi tầm mắt hắn.
"Đi ra ngoài phải cầm một chút vật phòng thân, anh thì biết cái gì?"
Cô lại đưa tay lần đến hông của hắn, vơ vét đạn dược và súng ống của hắn đi.
Thời điểm đồng bọn phát hiện tên này không hiểu sao bị xử lý mất chạy tới người này đã tắt thở một hồi lâu.
"Này -- Là ai làm?"
Nhìn thấy vết thương để lại trên thi thể đồng bọn, còn có vỏ giáp máy móc bị đánh đến nát bét báo phế, không nhịn được hít một hơi lạnh.
Tuy nói phạm nhân ngục giam tỉ lệ cải tạo cao, nhưng ngục giam này quy mô rất nhỏ, phụ trách khu ổ chuột cũng chưa có thứ tự xếp hạng, thực lực bình quân của phạm nhân dĩ nhiên cao không nổi. Một nhóm mười hai người bọn họ đều là tinh nhuệ từ nhỏ tiếp nhận cải tạo cùng huấn luyện, bên trên cấp vũ khí hàng đầu cho. Đừng nói xông vào ngục giam gϊếŧ người, cho dù là cho nổ toàn bộ ngục giam cũng có thể ném tới lui vài ba lần.
Không ngờ còn chưa đánh vào khu vực phòng giam, đồng bọn đã chết trước một tên.
"Có camera ghi lại không?"
Vỏ giáp máy móc bọn họ mặc có ngầm giấu camera, không chỉ có thể dò xét người ngoài đánh lén, còn có thể ghi chép hình ảnh bên ngoài.
"Không, đều bị hủy. Người ra tay dứt khoát lưu loát, có lẽ là người trong nghề."
Một người trong đó sắc mặt nặng nề.
Nghe nói thế, mặt đồng bọn cũng theo đó trầm xuống.
Trên thế giới này toàn bộ khoa học kỹ thuật tân tiến nhất do bảy đại gia tộc nắm giữ trong tay. Trái lại Quân tự do nhân tài đơn bạc, đầu tư lượng lớn nhân lực vật lực để nghiên cứu đồ vật bảy đại gia tộc đưa ra bên ngoài, muốn chống lại, nhưng tốc độ nắm bắt phá giải kém xa bảy đại gia tộc.
Căn cứ tình báo, thứ Quân tự do dày công nghiên cứu ra vài thập niên trước bảy đại gia tộc đã không còn xài.
Dù sao, bảy đại gia tộc không cần bất luận nỗ lực gì thông qua Tháp Đen khống chế cốt lõi kỹ thuật, bọn họ không cần biết những kỹ thuật này sáng tạo thế nào, chỉ cần biết rằng ứng dụng, phân chia ra sao. Đám ô hợp Quân tự do chính là gánh hát rong, hát hí khúc làm trò xiếc cho người ta nhìn.
Lúc này lại nhảy ra người quen thuộc nhóm vỏ giáp máy móc kiểu mới, tuyệt đối không thể nào là người Quân tự do.
Hẳn là bảy đại gia tộc cũng có gián điệp?
Mấy người trao đổi ý kiến, lựa chọn truyền tình báo trở về.
Mà mục tiêu nhiệm vụ tối nay của bọn họ, Phó Miểu - con của hai thành viên cốt cán trong Quân tự do lại không biết tung tích.
Bọn họ xâm nhập hệ thống ngục giam, phát hiện Phó Miểu vẫn chưa bị chuyển đi, nhưng phòng giam 44 khu 3C lại trống không.
"Người rời đi không bao lâu, chẳng lẽ hành động của chúng ta bị lộ?"
"Cái này khó nói..."
Vì không bị Quân tự do phát hiện, trước khi đi bọn họ cho nổ, triệt để hủy thi diệt tích.
Khi thấy ngục giam chẳng mấy chốc bị hủy hoại trong vụ nổ, ánh lửa ngùn ngụt bao trùm nửa bầu trời, Bùi Diệp không nhịn được líu lưỡi.
"Nói diệt khẩu liền diệt khẩu, thật là kẻ tàn độc."
Phó Miểu xoa bụng vẻ mặt xanh xao.
Hắn bị Bùi Diệp vác trên bờ vai một đường vượt ngục phi nước đại, dạ dày sắp nôn ra sạch.
"Bảy đại gia tộc vì bảo vệ địa vị và sự thống trị của mình, làm rất nhiều việc máu me bá đạo." Hốc mắt Phó Miểu hiện ra đỏ ửng ứa nước mắt theo sinh lý tính, "Cha mẹ của tôi đã bị nanh vuốt của bọn họ ám sát -- Bọn họ còn tàn bạo hơn bạo quân thời đại cuối của Lệ Triều."
Bùi Diệp ngồi bên trên sườn núi nhỏ hút thuốc.
Cũng thật khó cho nữ chính Hoa Khinh Khinh, thế mà có thể ở bối cảnh này thanh thản ổn định làm món ăn yêu đương, ngày tháng an nhiên.
Nhưng nghĩ lại, bản thân Hoa Khinh Khinh sinh hoạt trong mặt sáng, cũng chỉ nhìn thấy ánh sáng, từ góc độ của cô ấy tự nhiên rất khó thấy được khía cạnh ngoài mỹ thực, tình yêu. Bùi Diệp chậc lưỡi, ở ngục giam lâu miệng nhạt toẹt, cô nhớ nhung đồ ăn.
Bùi Diệp nói: "Cha mẹ anh là thành viên cốt cán của Quân tự do, sao lại dễ dàng bị ám sát?"
Cốt cán này hàng pha kè à?
Không phái người bảo vệ?
Phó Miểu nhìn ngục giam bị ánh lửa bao phủ, may mắn rằng đã chạy thoát đồng thời tín nhiệm Bùi Diệp mấy phần.
"... Nếu không phải bị bán đứng, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện... Bọn họ bị người mình tín nhiệm nhất phản bội mà chết." Đáy mắt u ám như rắn độc, gọng kính tròn nhỏ chẳng biết nứt một đường nhỏ từ lúc nào bị hắn tháo xuống, chậm rãi lau sạch, chỉ có đốt ngón tay trắng bệch bán đứng cảm xúc chủ nhân, "Tôi từng xem quyển nhật ký khi còn sống cha mẹ để lại, cơ bản có thể xác định thân phận một tên phản đồ trong đó."
"Ai?"
Phó Miểu nhìn Bùi Diệp một chút, vốn không muốn nói.
Mấy phần tín nhiệm của hắn với Bùi Diệp vẫn chưa đủ khiến hắn nói ra những thứ này.
Nhưng --
Có lẽ là lúc này thiếu một đối tượng thổ lộ hết, Phó Miểu đặt mông ngồi bên cạnh Bùi Diệp, cong lưng nói nhỏ.
"Trợ thủ của cha mẹ tôi, tuyệt đối là ông ta."
"Tôi nghĩ, ngay từ đầu có lẽ ông ta không phải nội ứng, bằng không thì sẽ không được đề cử làm trợ thủ cho cha mẹ tôi. Ha ha, tôi từng tình cờ bắt gặp ông ta mượn cha mẹ tôi một khoản tiền, nói là con mình sinh bệnh quái ác, cần điều kiện chữa bệnh tốt nhất rất gấp... Mới có khả năng chữa trị khỏi."