Editor: Đào Tử
_____________________________
Bọn họ bị người ta bóp méo lời nói, rồi một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, truyền đi khiến nguyên thân cũng hoài nghi nhân sinh -- Cũng làm tai tiếng bạn trai bạn gái của Bùi Diệp gần như bao hàm từ học sinh ưu tú của thư viện Thiên Môn, lên tới hoàng thất quý tộc, xuống đến con cưng hàn môn, một mẻ hốt gọn.
Bà vυ' vẫn chưa thỏa mãn.
"... Trông cô ấy cũng chẳng ra sao, không biết những hậu sinh trẻ tuổi ấy làm sao đều mê cô ấy."
Bà không nhịn được thẳng tắp sống lưng, đường sự nghiệp vốn đã chùng xuống lại chao đảo -- Quái vật kia còn có thể mê đảo nhiều thiếu niên lang có tiền đồ trẻ tuổi tiến lại gần, mặc dù mị lực của bà không thể sánh với quý nữ hoàng thất, vậy cũng có thể quăng quái vật tám mươi mốt con phố đó!!!
Không tham lam đùa bỡn nhiều thiếu niên lang như vậy, chia cho bà một người cũng tốt.
Tiêu Phi Nhi: "..."
Cô ta bất giác đau đầu đỡ trán, lo lắng chờ đợi cả đêm, kết quả chờ được một đống chuyện rác rưởi không có cái rắm tác dụng?
Ngoại trừ Bùi Diệp là nữ, quen biết rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi, bà vυ' không hề có một chữ là thật, bao quát ngắt câu.
"Cô ta hòa thân từ lúc nào?"
Bà vυ' nói: "Cái này không biết, nhưng nghe bà nương thủ vệ cổng thành nói, vị kia ngày mai sẽ vào thành."
Tiêu Phi Nhi khẽ giật mình.
"Ngày mai?"
Bà vυ' lui xuống, thị nữ thϊếp thân nhẹ giọng tiến lên, dùng ngón tay thay cô ta xoa trán.
"Nương tử, đến mai có cần đi ra xem một chút?"
Tiêu Phi Nhi cười gằn nói: "Đi xem cô ta? Không xem."
Dù là sự phát triển hiện tại đã sớm khác biệt, cô ta không bị chồng trước cặn bã hố, nhưng Tiêu Phi Nhi vẫn không thích gương mặt ấy của Bùi Diệp.
Bùi Diệp hòa thân Diêm Hỏa La?
Ha ha, đại vương Diêm Hỏa La là con ma chết sớm đấy.
Ai gả đi kẻ đó phải thủ tiết.
Tiêu Phi Nhi nhớ không lầm, vị đại vương Diêm Hỏa La này sẽ chết trong đảo chính mấy người con trai khởi xướng, cuối cùng người đắc vị không phải hoàng tử mưu đồ cuộc chính biến này, mà là con riêng Diêm Hỏa La ẩn núp đã lâu. Vị con riêng đó lòng dạ tàn độc, tàn sát huynh đệ tỷ muội còn lại không còn một mảnh, thần tử phản đối hắn cũng bị hắn ngũ mã phanh thây, chính là bạo quân tiếng tăm lừng lẫy trong loạn thế.
Mặc dù kiếp này không nghe thấy Diêm Hỏa La có người như vậy...
Nghĩ lại cũng có thể lý giải, trước khi vị bạo quân đó leo lên võ đài một mực giấu tài, cảm giác tồn tại thấp, Tiêu Phi Nhi chưa từng nghe là bình thường.
Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Tiêu Phi Nhi đối với việc Bùi Diệp vào đô thành không hứng lắm.
Ngược lại là bách tính và quan lớn hậu trạch đô thành tràn ngập háo hức với Bùi Diệp, không khỏi rướn cổ lên vây xem bộ dáng quái vật này.
Cũng không biết Diêm Hỏa La nghĩ thế nào, vì sao phải chỉ rõ hòa thân với quái vật xấu xí như vậy.
Thân cao một trượng ba thước đó, cái này tùy tiện nhảy một cái cũng có thể bám vào lỗ châu mai trên thành nhỏ, người đàn ông kia dám ở chung phòng với cô ta?
Thậm chí còn có nhiều bách tính ác ý phỏng đoán hình tượng hai người động phòng hoa chúc.
"... Tên sát thần này mà ngồi xuống giường, chăn mền chỉ đắp tới chân, tân lang đâu, ha ha ha, bị đè không tìm được..."
Mọi việc đồn xôn xao tràn lan, toàn vẹn quên tin đồn "Bùi Diệp và Tiên hoàng hậu cùng một khuôn đúc ra, chính là con gái của Tiên hoàng hậu và Bùi Triêu". Trăm họ bách tính chỉ thích loại tin đồn mới lạ như vậy, tốc độ truyền bá trong đô thành khuếch tán như virus...
Ngày hôm nay, trời xanh không mây.
Bách tính hóng dưa sớm tới, duỗi cổ, muốn xem quái vật trong truyền thuyết có bộ dáng gì.
Hai người Tần Thiệu cũng trong số đó.
"Chắc Bùi tiên sinh sẽ tức chết cho xem."
Tần Thiệu nhìn nhóm gãi chân im ắng, mày tiu nghỉu.
Thân Tang nói: "Lời đồn dừng ở trí giả, những người dân này cũng chỉ là bảo sao hay vậy, nhìn thấy người thật sẽ hiểu được mình sai vô cùng."
Bùi Diệp độ lượng còn chưa đến mức so đo với những người dân này.
Cậu ta đoán đúng.
Bùi Diệp không chỉ không có so đo, còn ở thời điểm nghỉ chân ngoài thành ăn mặc lại cho mình một phen, phong lưu lưu chuyển giữa sóng mắt.
Lăng Triều cảm thấy bản thân không bằng.
Mặc dù Bùi Diệp không mặc y phục sặc sỡ đỏ chót, nhưng thực chất bên trong lại chảy ra đuôi công kiêu hãnh một cách lộ liễu.
"Nhìn xem, trang phục Cô thế nào?"
Cô dang tay đảo trước mặt Lăng Triều một vòng.
Y phục hôm nay là đặc biệt chọn lựa, chỉ thân trên đã có ba lớp, lớp thứ ba là tơ lụa mỏng, có thể thấy lớp áo thứ hai, ống tay áo nối bả vai thêu trúc đen tinh xảo mềm mịn. Váy dưới rộng rãi nhẹ nhàng, váy cũng có phong cách thêu hoa đồng dạng. Mái đầu đen nhánh óng mượt được vén lên, rồi dùng ngọc quan màu xanh sẫm buộc cố định, lộ ra cái cổ trắng ngần mảnh khảnh.
Sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, sợi tóc bị gió nhẹ thổi lên, dường như có thể mang theo mùi thơm trên người cô, làm người ta mặt đỏ tới mang tai.
Lăng Triều: "..."
Thua rồi thua rồi, so sánh sức hút và phong lưu, cậu cam tâm tình nguyện thua.
Lang Hạo nhìn Bùi Diệp, rồi nhìn Lăng Triều, âm thầm suy xét mình có nên trang điểm một tí luôn hay không.
Đi theo hai đứa tỏa mị lực lung tung khiến người hồn xiêu phách lạc, dù dáng dấp cậu ta tốt cũng bị ép thành tùy tùng gã sai vặt.
Sứ giả nhìn ba người bợ đỡ thương mại lẫn nhau, tiếp tục mặt không biểu tình.
Dựa theo tác phong phong lưu trước giờ của tông cơ đế cơ tôn thất, trước hôn nhân móc nối với vài tình nhân quả thực bình thường lắm.
Mà tướng mạo nam nữ thanh niên khó phân sàn sàn nhau, chỉ đứng đấy đã là phong cảnh tuyệt mỹ.
Nhưng --
Có phải bọn họ quên gì không?
Đâu phải đại quân chiến thắng trở về, có cần phải tô điểm bản thân như thế không?
Sự thật nói cho sứ giả, cần phải, thật sự tất yếu phải.
Bùi Diệp là Đức Phúc đế cơ Hoàng đế phong, mặc kệ đế cơ này là phong ra làm cái gì, địa vị của cô trong đội ngũ gần với Vinh vương ấu đệ Hoàng đế nhất. Bởi vậy, thời điểm vào thành là hai người cưỡi ngựa sóng vai, những người còn lại căn cứ địa vị thân phận theo thứ tự vào thành.
"Uầy, náo nhiệt thật nha."
Bùi Diệp cưỡi trên lưng ngựa cao to, cảnh tượng phồn vinh của đô thành Huyền An chậm rải mở ra trước mắt cô.
Cô liếc nhìn những bách tính xem náo nhiệt, dân chúng cũng mở to hai mắt muốn tìm ra Bùi Diệp thân cao một trượng ba thước.
Kết quả à, quái vật cao lớn không thấy đâu, ngược lại nhìn thấy một vị nữ lang tướng mạo phong lưu khí khái hào hùng trẻ tuổi cưỡi ngựa cao to, đuôi mày khóe môi đều mang ý cười. Khi tầm mắt cô đảo qua thân mình, hầu như mỗi người đều coi là ánh mắt Bùi Diệp chăm chú đặt trên bản thân.
Tần Thiệu cả kinh rơi mất bát trà.
"Đây là Bùi tiên sinh?"
Bùi tiên sinh một lời không hợp liền để Lăng Triều nhừ đòn?
Thân Tang cũng kinh ngạc nói: "Phải, phải đấy, đúng là không ngờ được."
Thật là một nữ lang môi đỏ răng trắng, mặt mày xinh đẹp phong lưu.
Đám người cũng yên lặng im ắng.
Cho đến không biết khăn thơm của vị nương tử nào bị ném ra ngoài, như tơ liễu nhẹ nhàng chuẩn xác rơi vào lòng nữ lang.
Cô nắm khăn thơm, nụ cười còn ấm áp chói mắt hơn mặt trời ngày quang.
"Cảm ơn!"
Cô thi lễ từ xa, lại nghe tiếng thiếu nữ ném khăn thơm hò hét nói: "Tiểu nữ mến mộ tiên sinh đã lâu."
Bùi Diệp: "???"
Đợi đã --
Cô gái nhỏ, giới tính của cô có phải lệch rồi không?
Có cô gái ấy mở đầu, fan hâm mộ tiềm phục trong dân chúng hóng hớt cũng cùng đè nút mở nhao nhao nhảy ra.
Mặt sứ giả vô cảm.
Ý cười của Vinh vương dần dần dày.
Hoàng đế...