Editor: Đào Tử
_____________________________
"Lão huynh, ngài là ai?"
Bùi Diệp nhìn thanh niên quỷ áo đỏ xa lạ, mặt mũi hơi khó đỡ.
Tuy rằng cô chỉ là thiên sư gà mờ mới nhập môn, nhưng phù chiêu hồn chiêu sai hồn...
Cảnh lật xe thật quá thảm thiết.
Chẳng lẽ hồi lâu chưa vẽ bùa, tay nghề lạnh đến mức vẽ sai đường vân phù chú?
Tên thanh niên này không trả lời ngay, mà là ánh mắt dò xét nhìn kỹ cô, nét mặt nghiêm túc khiến Bùi Diệp không nhịn được nghĩ đến người bạn nhỏ Lăng Triều cũng y vậy. Đang lúc cô chuẩn bị đặt câu hỏi lại lần nữa, thanh niên vừa nghiêng đầu nở nụ cười, dáng người cao gầy theo bắp thịt buông lỏng mà có vẻ hơi lười biếng tùy ý, nhưng tay trái y lại âm thầm đè lên đao bên hông.
"Ta cũng khá quái lạ, cô là ai?"
Bùi Diệp nhìn tư thế phòng bị của thanh niên quỷ áo đỏ, sinh ra mấy phần hứng thú.
Quỷ quái bình thường nhìn thấy mình đã sợ hãi rung chân, tên thanh niên quỷ áo đỏ này có lai lịch ra sao, thế mà không sợ?
Không, cũng không phải không sợ.
Chỉ là địch ý của y đối với mình vượt trên nỗi sợ hãi.
Bùi Diệp cấp tốc ra phán đoán: "Ta chỉ tò mò chiêu hồn chơi, không ngờ ngài đến liền."
Thanh niên quỷ áo đỏ: "..."
Chiêu hồn cũng có thể tò mò chơi sao?
Người sống ở dương thế bây giờ đúng là thích tìm đường chết.
"Tuy tại hạ là cô hồn dã quỷ, nhưng cũng là Quỷ vương, bình thường có lý trí còn tốt, một khi mất lý trí sẽ dễ mất khống chế đả thương người. Cô vì chơi vui đi quấy nhiễu sự thanh tịnh của người chết --" Ánh mắt thanh niên quỷ áo đỏ mang chút trách cứ nhìn Bùi Diệp nói, "Thực sự không nên."
Có lẽ là cảm giác được Bùi Diệp cũng không có ác ý, thanh niên quỷ áo đỏ mới nới lỏng đề phòng.
"Còn nữa, nhìn thẳng khác phái xa lạ như vậy, không thỏa đáng."
Bùi Diệp cười nói: "Không, chẳng qua ta cảm thấy xiêm y màu đỏ quả nhiên rất có khí sắc."
Ngoại trừ thằng nhãi Lăng Triều, thanh niên quỷ áo đỏ là người thứ hai cố thấy mà đỏ nguyên kiện.
Nói chứ, Lăng Triều và thanh niên quỷ áo đỏ không chỉ có phong cách trang phục tương tự, ngay cả lông mày cũng giống nhau đôi phần.
"Rất có khí sắc?"
Bùi Diệp nói: "Màu da âm hồn không hồng hào giống người sống, nhìn âm u đầy tử khí, mà trông ngài không giống lắm."
Cũng đã đến, phù chiêu hồn cũng dùng rồi, quyết định lảm nhảm tán gẫu chứ sao.
Cô hiếu kỳ mình là lật xe hiếm thấy, hay là có ẩn tình khác.
Như là --
Thật ra Nhu Ý đế cơ trong truyền thuyết là nam không phải nữ?
Oa, phỏng đoán này thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Thanh niên quỷ áo đỏ ngắm nghía ống tay áo vạt áo của mình: "Chỗ nào khác?"
Bùi Diệp cười nói: "Nhìn tươi sống hơn một chút."
Thanh niên quỷ áo đỏ nghe xong yên lặng: "Âm hồn chính là âm hồn, chết nhiều năm rồi, đâu còn 'Tươi sống'."
Bùi Diệp thừa cơ nói: "Chết nhiều năm? Nhưng nhìn tuổi ngài không lớn lắm, y phục phối sức cũng không già, hẳn là người đương triều?"
Thanh niên quỷ áo đỏ không né tránh điều này.
"Ừ, chắc là... Khoảng mấy năm..."
Bùi Diệp lại hỏi: "Nhìn ngài mặc phú quý, khi còn sống cũng xuất thân nhà cao cửa rộng chăng?"
Thanh niên áo đỏ khiêm tốn lộ ra vẻ hiển quý, đừng nhìn phối sức không nhiều, nhưng mỗi cái đều không phải người bình thường dùng được.
Y nói: "Tổ tiên có chút tích lũy, không tính là nhà cao cửa rộng."
Bùi Diệp lại hỏi: "Vậy ngài, có từng nghe đến Nhu Ý đế cơ không?"
Dứt lời, thanh niên quỷ áo đỏ mới vừa ôn hòa thân mật nháy mắt bộc phát âm khí, toàn bộ con ngươi màu đen bị đỏ ngầu thay thế.
Bùi Diệp đưa tay dùng một chuỗi phù định thân và phù thanh thần kéo y khỏi cơn cuồng bạo.
Cưỡng ép dập tắt cơn bộc phát của đối phương.
"Xem ra là Nhu Ý đế cơ gϊếŧ ngài?"
Thanh niên quỷ áo đỏ bị định tại chỗ không cách nào động đậy, nhưng âm khí bộc phát quanh thân lại cấp tốc ăn mòn phù chú của Diệp phù sạch sẽ.
"Rốt cuộc ngươi là người phương nào?"
Bùi Diệp nói: "Vô danh tiểu tốt mà thôi."
Không phải cô chiêu hồn lật xe, chắc là trong này có ẩn tình không muốn người biết.
Bùi Diệp tìm lại được tự tin.
Thanh niên quỷ áo đỏ nói: "Lén lén lút lút, không dám lấy tên thật gặp người."
Bùi Diệp nói: "Sao ta lại lén lút cơ chứ? Ta chiêu hồn quang minh chính đại, ngài chủ động tới, cũng đâu phải ta buộc ngài tới."
Thanh niên quỷ áo đỏ khinh thường nói: "Chẳng lẽ ngươi không phải kẻ nghịch tặc phái tới?"
"Nghịch tặc? Ai vậy?"
Thanh niên quỷ áo đỏ thấy biểu lộ Bùi Diệp chân thành không giống làm bộ, mày ép chặt, rồi nhìn chằm chằm mặt Bùi Diệp suy nghĩ một chút.
"Là Hoàng đế."
Bùi Diệp: "..."
Đù, lai lịch huynh đài thanh niên áo đỏ này lợi hại.
Dám xưng hô vua một nước là "Nghịch tặc"?
"Ngài hiểu lầm rồi, ta căn bản chưa từng gặp 'Hoàng đế nghịch tặc' ngài nói, ta cũng không thuộc phe của hắn. Ta chỉ tra được một chút chuyện năm xưa, dưới lòng hiếu kỳ đốc thúc chứng thực suy đoán thật giả." Bùi Diệp cầm bản nháp phỏng đoán mình viết ra đập vào mặt thanh niên, để y xem cho rõ, "Ta chỉ muốn xem thử Nhu Ý đế cơ có chết hay không, không ngờ ngài tới."
Thanh niên quỷ áo đỏ: "..."
Một người một quỷ dò xét nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Cuối cùng Bùi Diệp để tỏ lòng thành, chủ động buông trói buộc với thanh niên.
"Chúng ta giao lưu hòa bình, không nên hở một tí là nổi âm khí, nơi này là quân doanh, nhân khẩu dày đặc, nếu ngài mất khống chế sẽ chết rất nhiều người."
Bùi Diệp ra hiệu thanh niên ngồi xuống, mọi người vừa uống trà vừa tán gẫu.
Thanh niên quỷ áo đỏ nhìn mặt Bùi Diệp nói: "Hóa ra cô chính là Bùi Diệp."
Bùi Diệp nhướng mày.
Cô còn chưa dò ra thân phận thanh niên, đối phương đã toạc thân phận mình trước.
Thanh niên quỷ áo đỏ vừa ngồi xuống đệm tịch vừa nói tiếp: "Hay là, nên gọi con một tiếng Lục nhi?"
Bùi Diệp nhìn thanh niên với ánh mắt sắc bén.
"Ngài là ai?"
Thanh niên quỷ áo đỏ nghiêm mặt nói: "Tại hạ họ Bùi, tên Triêu, chữ Nguyên Sơ."
Bùi Triêu?
Tên này chưa từng nghe.
Trọng yếu nhất là --
"Làm sao ngài biết ta là Tiểu Lục?"
Ánh mắt Bùi Triêu nhìn Bùi Diệp thêm mấy phần hòa ái, mắt quỷ âm u đầy tử khí hiện chút mềm mại.
"Dĩ nhiên là bởi vì tên của con là ta lấy, nhưng -- Có lẽ con đã quên, dù sao đó là chuyện lúc còn rất nhỏ." Trên mặt Bùi Triêu trần ngập áy náy, giọng nói thêm mấy phần sa sút, "Năm đó còn nghĩ đợi con lớn tuổi hơn xíu nữa, sẽ dẫn con đi tìm phụ mẫu thân sinh."
Bùi Diệp không ngờ thân thế của nguyên chủ Tiểu Lục sẽ biết được từ miệng một con quỷ chiêu sai.
"Ngài nói tìm kiếm phụ mẫu thân sinh của 'Ta', lời này có ý gì?"
Bùi Triêu không nghi ngờ gì.
Năm đó "Tiểu Lục" bị lạc mất còn quá nhỏ, bây giờ lớn như thế, không nhớ rõ cũng bình thường.
"Người môi giới nói sau khi quê nhà con đại hạn, phụ mẫu con sinh hoạt khốn đốn, bèn mang con và đệ đệ đi tìm nơi nương tựa người dì làm tú nương cho gia đình giàu có. Chỉ là nửa đường hết lộ phí, liền ra quyết định bán con cho người môi giới, làm nô cho người ta."
Bùi Triêu nhìn thấy cô bé mười hai ba tuổi đã bị bán đi, tướng mạo ưa nhìn, liền mua cô về nhà.
"Ngài bởi vì... Tướng mạo một đứa bé hai ba tuổi, mua người ta?"
Bùi Diệp dùng ánh mắt "Ngài là biếи ŧɦái sao" nhìn thanh niên.
Bùi Triêu bỗng trầm mặc.
Lờ mờ còn hơi đau lòng nhức óc.