Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 482: Đánh thay mạnh nhất lịch sử

Editor: Đào Tử

_____________________________

A Tể đang rán trứng tạm ngừng.

Một giây sau, trứng A Tể bay ra một khung bong bóng.

【 Không, cha còn dịu dàng hơn gió đêm í (*? ▽? *) 】

Tài xế già vui vẻ nhận khích lệ từ bé cưng nhà mình, thuận tiện trêu lại.

Cô vừa lộ ra nụ cười mẹ hiền, vừa chống cằm.

"Con của ta cũng đẹp hơn ánh trăng nhiều nha."

So với Bùi Diệp từng trải qua nhiều, A Tể có vẻ hơi trúc trắc.

Nhìn vỏ trứng nhanh chóng biến đỏ, Bùi Diệp không nhịn được dùng lòng bàn tay sờ lên.

Ngón tay chỉ sờ được màn hình bóng loáng lạnh buốt, mà không phải vỏ trứng nóng hổi như cô nghĩ.

Tể mặc tạp dề kéo đồ lau nhà, vừa khẽ hát vừa dọn vệ sinh, lau phòng nhỏ sáng bóng tinh tươm.

Đối với A Tể, ban ngày đi làm có hoàn cảnh công việc thư thái thuận ý, khuya về nhà có thể bồi dưỡng tình cảm với cha, đây chính là hạnh phúc gấp đôi.

Hạnh phúc gấp đôi hạnh phúc gấp đôi o(* ̄▽ ̄*)o

Cho đến đèn trong phòng nhỏ trò chơi tắt đi, phòng nhỏ lầu hai lóe ánh sáng đèn ngủ mờ, Bùi Diệp mới cẩn thận cất điện thoại.

Kẻo to tiếng quấy nhiễu giấc ngủ ngon của cậu nhóc.

Ngày hôm sau, trời chưa sáng đã bắt binh sĩ rèn luyện.

Khi cô cả người mồ hôi trở về, đúng lúc gặp Vinh vương điện hạ đang tắm trong nắng sớm, như thần nhân khoác lên một tầng sa vàng hơi mỏng.

Cô tiến đến chào hỏi, ngăn trở Vinh vương, đồng thời liếc mắt uy hϊếp những tên đang mơ ước kia.

Quân doanh không có năm tháng an nhiên, cũng không có tình cảm mãnh liệt nhiệt huyết, nhìn như bình thường nhưng phía sau có thật nhiều thứ chấn vỡ tam quan người ngoài.

Ví như tình huynh đệ chủ nghĩa xã hội, tùy tiện đến một cái lều trại là có thể xách ra mấy đôi có quan hệ một chân hai chân.

Mùa đông khắc nghiệt, hai người nằm chung một cái ổ chăn ôm nhau có va chạm cọ xát quá bình thường.

Dưới loại tình huống này, Vinh vương tướng mạo thanh tú tuấn mỹ đi tới đâu cũng là tiêu điểm.

Nhưng địa vị y tôn quý, thân phận hơn người, quyền trong tay có thể tuỳ ý lấy bất kỳ tính mạng người nào trong quân doanh, cho nên những tên nhát gan cũng chỉ dám lén liếc qua, không dám có cử động chính diện vượt quá giới hạn -- Nhìn lén có phạm pháp đâu.

Vinh vương nói: "Bùi tiên sinh mới trở về từ võ đài?"

Còn chưa tới gần đã ngửi được mùi mồ hôi trên người Bùi Diệp.

"Đúng vậy, đang chuẩn bị về lều tắm rửa...Bộ hun điện hạ gay mũi sao?"

"Ta cũng không phải là người quen nhung lụa..." Vinh vương có vẻ hơi dừng, da mặt trắng noãn thêm vài phần bối rối hiếm thấy, một giây sau lại biến mất, y nghiêm mặt nói, "Lần này Cô đến tìm tiên sinh... Tiếng gió trong triều hơi sai sai, muốn mời tiên sinh đến lều soái thương nghị."

Tiếng gió trong triều...

Bùi Diệp nhíu mày, đi theo Vinh vương tới lều soái.

Sắc mặt quân sư Lê Thù nghiêm túc nói: "Người đã đông đủ, nói sơ qua một chuyện."

"Chuyện gì?"

Lê Thù nói: "Căn cứ tình báo mật thám chúng ta xếp vào Diêm Hỏa La truyền về, tiếng cầu hòa bên Diêm Hỏa La lần đầu vượt trên tiếng chủ chiến. Đại vương Diêm Hỏa La điều động mật sứ đi đô thành, thăm dò thái độ của Hoàng đế bệ hạ. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ sắp ngưng chiến."

Lời này vừa ra, tướng lĩnh tính tình nóng nhất gần như muốn phát nổ tại chỗ.

Trái lại là Lăng Triều tính cách hừng hực vặn mày, ngồi nghiêm tại chỗ, nhưng nắm đấm nắm chặt bán cảm xúc chân thực của cậu ta.

"Quân sư, chỉ nhìn từ chiến cuộc hiện tại, chúng ta cũng hơi thắng Diêm Hỏa La, Diêm Hỏa La chủ động hoà đàm tuyệt đối có ẩn tình. Vả lại -- Chúng ta thiếu lương thiếu người, nhưng Diêm Hỏa La càng thiếu. Chỉ cần thời gian đầy đủ, trong vòng nửa năm sẽ có thể triệt để áp chế bọn họ, đánh lại! Nếu lần này không đánh cho bọn họ phế đi, đợi đám giặc Diêm Hỏa La này tu dưỡng bảy tám năm, có thể ngóc đầu trở lại, xâm lấn biên cảnh của ta!"

Không thừa dịp có ưu thế đánh chết kẻ địch ngược lại đáp ứng lời cầu hòa của địch nhân, thao tác có bệnh gì đấy?

Bùi Diệp cũng nói: "Vết xe đổ của Nguyệt Lương mới hai năm còn chưa nguội đâu, nhanh quên bài học đến vậy sao?"

Thao tác hiện tại của Triều Hạ và Nguyệt Lương năm đó hại cả nhà Đoàn Can Khải khác nhau chỗ nào?

Hai nước chinh phạt, ai dễ bị thuyết phục trước người đó chết trước.

Có thể đánh, điều kiện có khó khăn cũng phải đánh.

Không đánh kết cục sẽ là diệt quốc giống Nguyệt Lương.

Không phải nói cầu hoà không được, nhưng tuyệt đối không phải dưới tình huống chiếm cơ trên chấp nhận cầu hoà, ít nhất là một bên bị đánh thảm rồi hẵng bàn.

Lê Thù nói: "Theo mật thám nói, điều kiện Diêm Hỏa La cho ra làm người ta không cách nào kháng cự."

"Điều kiện phong phú lắm?"

Lê Thù thấp giọng nói: "Bên Diêm Hỏa La trả lại lãnh thổ lúc trước chiếm đoạt của Triều Hạ -- Một châu ba quận, cũng dâng lên một vạn thớt ngựa chiến chất lượng, hai ngàn mỹ nhân, hai trăm vạn lượng bạc, mười vạn lượng vàng, ba quặng sắt, hai mỏ đồng, còn chủ động vạch ra chợ mậu dịch giữa hai nước lấy tiền Triều Hạ làm tiền tệ. Trừ cái này, còn có những điều kiện vụn vặt khác, mỗi một cái đều có lợi với Triều Hạ -- "

Bùi Diệp cười nhạo: "Điều kiện này, Diêm Hỏa La điên rồi sao?"

Diêm Hỏa La không giàu có, cái này không khác nước thua trận bồi thường cho nước chiến thắng là bao.

Cô nghĩ hoà đàm hẳn là hòa đàm bình đẳng, loại mà Diêm Hỏa La chỉ cắt chút thịt.

Lê Thù nói: "Diêm Hỏa La bề ngoài đương nhiên sẽ không nói những này là bồi thường cho Triều Hạ, mà là sính lễ."

Sính lễ?

Bùi Diệp cười nói: "Diêm Hỏa La muốn cầu hôn ai?"

Lê Thù lắc đầu.

Bùi Diệp cười lạnh nói: "Bọn họ đàm của bọn họ, chúng ta đánh của chúng ta. Dù sao tin tức này còn chưa qua đường sáng. Có lẽ sau khi Diêm Hỏa La rõ ràng bại thế, những đại thần đầu óc có hố trong triều có thể bỏ đi suy nghĩ hoà đàm. Chỉ cầm 'Sính lễ' có ý gì, trực tiếp thu sạch Diêm Hỏa La vào túi mới tính có lãi."

Tướng lĩnh khác cũng có cùng ý kiến.

Trên đường trở về, Bùi Diệp phát hiện Lê Thù gửi cho mình một tin nhắn riêng.

"Tần lão chủ trương nghị hòa."

Tần lão?

Bước chân của Bùi Diệp dừng lại.

Xem như cô hiểu vì sao Lê Thù chắc chắn nói lần này nghị hòa có thể thành.

Tần lão chính là tổ phụ của Tần Thiệu, cũng là trọng thần từng trải qua ba triều, thời Thế Tông đã cực kỳ được trọng dụng, môn sinh khắp thiên hạ.

Ông lựa chọn đứng đội, lại thêm lực lượng trước kia của phái chủ hòa, Diêm Hỏa La lại đưa ra điều kiện màu mỡ như thế, sao Triều Hạ lại cự tuyệt thịt mỡ đưa đến miệng?

Nhưng Bùi Diệp không nghĩ ra, lão hồ ly luôn luôn trung lập, vạn sự không dính -- Tần lão, vì sao lần này chủ động chọn phe?

Hoàng đế quật cường trụ rank đồng ấy âm thầm truyền ý?

Lê Thù lại nói: "Tần Thiệu và tổ phụ cậu ta cãi nhau một trận, thái độ Tần lão kiên quyết... Tần Thiệu cũng đã mấy ngày không mở miệng trong nhóm."

Tần Thiệu không mở miệng được.

Sáu người trong nhóm, toàn bộ đều là phái chủ chiến tuyệt đối.

Hết lần này tới lần khác tổ phụ Tần Thiệu dốc hết sức thúc đẩy nghị hòa, Tần Thiệu cảm thấy có lỗi với các đồng bọn phấn đấu chiến ở tiền tuyến, xấu hổ vô cùng.

Bùi Diệp nói: "Ta cảm thấy không thích hợp."

Lê Thù cũng nói: "Lão phu cũng cảm thấy không thích hợp."

Bùi Diệp xoa mày hồi tưởng cốt truyện, kết quả không có gì hữu ích.

Nam chính Lang Hạo không đi Diêm Hỏa La, bạo quân trực tiếp bị hiệu ứng hồ điệp rớt mất.

Nữ chính Tiêu Phi Nhi vốn nên thanh danh tăng cao ở đất phong làm này làm kia, kết quả chọc nhiều người phẫn nộ bị thu đất phong, nào có dáng vẻ nữ chính nguyên tác người gặp người thích?

Kịch bản bị hiệu ứng hồ điệp thành thứ quỷ như này, căn bản không có tí chỗ tham khảo...

Không --

"Phượng gia quân!"

Nam nữ chính đều bị vậy, Phượng gia quân không có đùi nữ chính mang bay, vì cọng lông gì còn có thể quật khởi mạnh mẽ?

Mấy năm nay mượn cớ khai chiến với Diêm Hỏa La, vẫn lần lượt chiêu binh mãi mã, mở rộng quy mô, vũ trang thêm thân.

Hoặc là Tiêu Phi Nhi lại giả heo ăn thịt hổ, hoặc là --

Bất luận là nguyên tác hay là hiện tại, người phía sau điều khiển Phượng gia quân chưa hề là Tiêu Phi Nhi, mà là một người hoàn toàn khác!