Editor: Đào Tử
_________________
"Sơn trưởng tiên sinh?"
Bùi Diệp lo lắng xích lại gần hỏi thăm.
"... Không hiểu sao hơi mệt chút... Không sao, đợi một lát là ổn..."
Hắn muốn cong khóe miệng che giấu dị thường, nhưng nụ cười lại cứng ngắc phảng phất như đang khóc.
Bùi Diệp chớp chớp đôi mắt sạch sẽ thuần triệt, vô cùng chân thành nói: "Thân thể sơn trưởng tiên sinh không khỏe, chi bằng mai bọn ta hẵng đến?"
Sơn trưởng vội nói: "Ta không có gì đáng ngại, các cô cậu kéo một ngày thì lỡ học một ngày, để trễ nải không tốt, mỗi ngày của người trẻ tuổi đều rất trân quý."
Hắn cúi đầu cẩn thận kiểm tra ba phong thư đề cử.
Thư đề cử không có vấn đề, đích thật là ba học trò ưu tú có tư cách đề cử viết.
"Cố Ương? Cô là Cố Đình Trưởng tiến cử?"
"Cố Đình Trưởng?"
"Cố Ương, chữ Đình Trưởng, ta và y từng là đồng môn." Sơn trưởng cười nói, "Tính cách người kia ngạo, cực ít có ai có thể vào mắt của y."
Bùi Diệp gật đầu: "Đích thật là Cố tiên sinh đề cử, ta cũng không ngờ Cố tiên sinh sẽ dành cơ hội này cho ta."
Cô cười ngại ngùng vừa mang vẻ vui sướиɠ.
Đem biểu hiện một người may mắn bị đĩa bánh trên trời rơi xuống đập trúng phát huy vô cùng tinh tế.
Sơn trưởng nhìn Bùi Diệp cười như thế, mí mắt lại nhảy gấp, nhịn không được đưa tay vuốt trán.
"... Càng ngày càng mệt mỏi, ta sẽ bảo người đưa ba người đến chỗ ở, sự tình khác sẽ có người nói cho biết."
Ba thiếu niên khéo léo hành lễ, nhao nhao mong sơn trưởng trông hư nhược chăm sóc tốt bản thân.
Sơn trưởng: "..."
Bớt dùng ánh mắt đó nhìn hắn, hắn nào có!
Đợi ba đứa trẻ rời đi, sơn trưởng hệt sức lực cuối cùng bị rút cạn ngồi liệt trên đệm tịch, ánh mắt nghiêm túc nhìn phong thư đề cử của Cố Ương.
Hắn còn chưa tới độ tuổi mắt mờ, dĩ nhiên nhớ kỹ Cố Ương và người kia là quan hệ chí hữu cực tốt.
Cố Ương tự tay viết thư đề cử, sao lại không biết gương mặt này giống ai?
"Ngươi muốn biểu đạt ý gì đây?"
Nhìn lá thư này, sơn trưởng lờ mờ có dự cảm -- Cuộc sống yên tĩnh nhiều năm sắp loạn.
Về tình về lý hắn đều không nên giữ Bùi Diệp, nhưng khuôn mặt này, phong thư này, tình nghĩa năm đó...
Cuối cùng, người không phải cỏ cây.
Hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ.
"... Đúng là chết còn khắc ta!"
Hắn thu hai phong thư kia vào rương chuyên cất giữ, mà phong của Cố Ương thì gấp lại, mang tới ánh nến đốt sạch sẽ, thuận tiện vận dụng tư quyền sửa phương thức nhập học của Bùi Diệp -- Bất luận Bùi Diệp giống ai, là thân phận gì, có thể dẫn tới họa sát thân hay không, sơn trưởng đều muốn kéo Cố Ương ra khỏi vũng bùn này.
Hắn nhớ kỹ tình nghĩa với người chết, nhưng người chết dù thế nào cũng không bì được với người sống.
So với cố nhân dung mạo rất giống Bùi Diệp, Cố Ương quan trọng hơn.
"... Cố Đình Trưởng, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây.".
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Nhìn thư đề cử bị đốt sạch sẽ, sơn trưởng lắc đầu, đứng dậy phủi tro tàn dính trên tay áo.
Một mảnh lá trúc lặng lẽ bò xuống cửa sổ.
Nhảy vào cỏ dại, nhanh chóng mất tung ảnh.
Bùi Diệp được tạp dịch thư viện dẫn tới chỗ ở mới, vừa kéo cửa giấy liền nhìn thấy thân ảnh khác.
Trong cửa ngoài cửa hai người hai mặt nhìn nhau.
Nội tâm Bùi Diệp câm lặng.
Cái này đã là phó bản thứ ba rồi, vì sao vẫn không thoát khỏi kiếp ngủ chung phòng với nữ chính?
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Đây tuyệt đối là ác ý sâu đậm của người chế tạo trò chơi.
Tiêu Phi Nhi cũng hận đến trợn tròn hai mắt.
Cô ta và Bùi Diệp ở cùng một cư thất?
Ông trời là cố ý buồn nôn cô ta hay là thử thách?
Không sợ cô ta hơn nửa đêm bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, không ức chế nổi hận ý trong lòng cắt đứt cổ kẻ thù?
Bùi Diệp chuyển hành lý vào.
"Ký túc xá học sinh" cổ đại vẫn còn lớn, diện tích lớn hơn phó bản thứ nhất gấp ba.
Bùi Diệp ở bên trái, Tiêu Phi Nhi ở phía bên phải.
Chỉ cần kéo cửa, là có thể ngăn cách mỗi người một phòng hơn mười mét vuông, giường bàn cái gì cần cũng có, còn có đầy đủ không gian để đồ dùng.
Nối hai phòng nhỏ là phòng khách, bởi vì mới sửa sang lại, không có trang trí gì thêm nhìn hơi trống trải.
Tiêu Phi Nhi có nha hoàn giúp đỡ thu xếp, cô ta chỉ cần ngồi thưởng thức trà là được, dùng ánh mắt u ám oán hận nhìn chằm chằm Bùi Diệp ra ra vào vào.
Đối với người nhạy cảm mà nói, đây tuyệt đối không phải trải nghiệm tốt lành gì.
Tay chân lanh lẹ thu xếp xong, ầm một tiếng kéo cửa lại, thanh âm vang dội.
Nha hoàn không cam lòng: "Vị nương tử này thật là lỗ mãng vô lễ."
Bùi Diệp lấy điện thoại ra, như cá ướp muối nằm trên giường.
Nhóm nhỏ chỉ có hai người "Tổ hai người gãi chân" vẫn im ắng.
Bùi Diệp gửi một tin nhắn.
"Hợp Trọng, ngài đâu rồi?"
Qua một hồi lâu Lê Thù mới trả lời.
"Còn nhớ lão phu à."
Bổ sung một meme cá ướp muối mắt cá chết.
Bùi Diệp: "..."
Vị người xưa này thật điêu, từ khi cô gửi mấy cái meme dưỡng sinh, tên này đã nghiên cứu ra diệu dụng mấy cái meme.
Thế mà tìm tới kho meme ngay cả Bùi Diệp cũng chưa từng tỉ mỉ đi nghiên cứu, lợi hại.
"... Đâu phải ta cố ý bỏ mặc ngài."
Lê Thù cũng cảm thấy không thú vị.
Hắn đã đến tuổi tự xưng lão phu, so đo với con nhóc mười một mười hai tuổi có ích gì, lời vừa rồi chua cứ như oán phụ khuê phòng.
"Ở chỗ Tần Thiệu này."
Lê Thù lấy tư cách "Thư đồng" lớn tuổi nhất lịch sử vào thư viện, nhưng hắn là nam, không thể ở gần nữ viện.
Hai người Tần Thiệu liền thu lưu hắn.
Trên danh nghĩa vẫn là "Thư đồng" của Bùi Diệp, nhưng lại hưởng thụ sự phục vụ của mấy hạ nhân của Tần Thiệu, tháng ngày trôi qua vẫn rất được.
Nhìn chữ trên màn hình, thêm tin tức lá trúc phản hồi về, Bùi Diệp khẽ thở dài.
Ưu sầu gửi một meme thở dài.
Lê Thù phản hồi với biểu lộ mặt ngơ ngác.
Bùi Diệp nói: "Gương mặt này của ta, ôi, thật sự là hại nước hại dân."
Cũng không biết đến tột cùng giống vị đại thần nào, Cố Ương và sơn trưởng đều luân hãm, thái độ Tiêu Phi Nhi cũng ba chấm.
Dựa theo nết ngựa của trò chơi và con đường phản khuôn sáo, cô cảm thấy phía sau có cái quần (bí) què (mật) gì đó.
Lê Thù: "..."
Cá ướp muối Bùi Diệp nằm trở mình, thoáng nhìn từng mảnh lá trúc nằm lười biếng bên cạnh cô.
"Đừng cá ướp muối, làm việc."
Thân thế Tiểu Lục tạm thời không có đầu mối, nhưng nhiệm vụ chi nhánh hệ thống cho không thể không làm, liên quan đến công (Phí) đức (Internet).
Cô sẽ không chủ động mở miệng nói muốn dạy dỗ Lăng Triều.
Thằng nhãi Lăng Triều này kiêu ngạo, thực chất Bùi Diệp càng ngạo.
Muốn để chính Lăng Triều tới cửa cầu xin cô mới được.
Loại thời điểm này cần chơi mánh.
"Đi thôi."
Bùi Diệp cười phát nhiệm vụ cho lá trúc.
Lăng Triều xa xa thình lình hắt hơi một cái.
Một cỗ run rẩy từ lòng bàn chân bay thẳng trán, dọc thân nổi đầy da gà.
Bùi Diệp mộng đẹp cả đêm, mấy người Tần Thiệu mệt mỏi một đêm không mộng, duy chỉ có Lăng Triều là một đêm ác mộng.
Lăng Triều và Lang Hạo cùng phòng ngủ.
Ngày hôm sau, hai mắt người ảm đạm, áo đỏ khoác trên người càng làm nổi bật sự ảm đạm, tinh thần người sau cũng không tốt bao nhiêu.
"Cậu có thể sửa cái thói quen ngủ nói mê sảng được không?"
Lang Hạo định cầu học ở thư viện Thiên Môn mấy năm, nhưng bạn cùng phòng trời vừa tối liền phát điên quỷ khóc sói gào, cậu ta thật gánh không được.
Lăng Triều cậy mạnh nói: "Cậu bảo ai nói mê cơ?"
Cậu ta không có bệnh!
Lang Hạo nói: "Cậu đó, đêm qua miệng không ngừng lảm nhảm 'Đừng mà', 'Xin ngươi', 'Dừng lại đi'... 'Nơi này đau chỗ kia đau', 'Không phải ta' mà các thứ."