Editor: Đào Tử
__________________________
"Hồi trước Phượng gia quân đi bắt lính trưng lương, cả nhà lý chính đã không còn..."
Quản gia biết tin này cũng phiền não.
Sớm bất tử muộn không chết, hết lần này tới lần khác ngay khúc mấu chốt chết.
Cố Ương nản lòng nhắm mắt lại.
Chết thật là trùng hợp.
"Trừ cái này, còn có manh mối khác?"
Quản gia nói: "Tiểu nhân cả gan suy đoán, cái chết của cả nhà lý chính không bình thường."
Cố Ương bỗng nhiên mở mắt ra.
Quản gia tiếp tục nói: "Theo nạn dân nói, nhà lý chính đều bị Phượng gia quân bắt, mà ngày đó còn là ngày lành con gái lý chính và con trai lý chính bên cạnh thành thân. Giữa đường bọn họ được người cứu, người cứu bọn họ chắc là Bùi nương tử và Tần lang quân, Thân lang quân."
Nói cách khác, nhà lý chính hẳn còn có người sống.
Nhưng thời điểm quản gia đi thăm dò lại phát hiện người sống đều không tung tích.
"Là gϊếŧ người diệt khẩu?"
Mặt Cố Ương khẽ cau lại, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường.
"Còn cái gì, nói hết đi."
Quản gia là người tài giỏi, rất nhiều chuyện không cần Cố Ương phân phó vẫn làm rất thỏa đáng.
Hắn lấy ra một cái hộp nhỏ đặt trên bàn.
"... Nhà lý chính chứa chấp Tiểu Lục, nhưng cũng không có lòng tốt gì cho cam, chỉ là thấy tiền sáng mắt. Theo nạn dân nói, vàng bạc ngọc thạch trên người Tiểu Lục có vẻ bị lý chính lấy đi hết. Phần lớn đổi thành thuế ruộng, một số nhỏ thì giấu ở trong nhà dự bị cho con trai cưới vợ, làm bảo vật gia truyền truyền cho con dâu. Tiểu nhân âm thầm tìm kiếm, nhưng đã qua lâu, miễn cưỡng tìm được mấy món..."
Thôn chỉ lớn ngần ấy, nhà ai một đêm chợt giàu có thể giấu giếm được tai mắt những thôn dân khác?
Quản gia cũng dựa vào những đầu mối này tìm hiểu nguồn gốc, ra giá cao thu hồi mấy món còn sót lại, còn lại không có manh mối.
Vẻ mặt Cố Ương ảm đạm mở hộp nhỏ.
Trong hộp đặt mấy món phối sức trẻ con lung linh tinh xảo.
Vật đặc biệt nhất chính là một cái vòng cổ vàng, vòng cổ đính một khóa trường mệnh, sau khóa trường mệnh khắc mấy hàng chữ nhỏ.
Riêng thứ này đã đủ người bình thường không lo ăn uống tầm mười năm.
Cố Ương nhìn chăm chú.
"Đây là..."
Hắn kinh ngạc trợn tròn hai mắt, ngón tay không bị khống chế thít chặt.
Hồi lâu, quản gia phát hiện lão gia nhà mình cả người toát ra mồ hôi lạnh, hai gò má không có chút máu nào.
"Lão gia?"
"Không sao, gặp bệnh cũ thôi." Cố Ương suy yếu khoát khoát tay, dặn dò, "Ngươi thu những vật này vào tư khố, cất giữ thích đáng, không được có sai sót. Những chuyện hôm nay, toàn bộ nghiền nát vào bụng, chết cũng phải mang vào quan tài, một chữ cũng không thể nói ra!"
Cố Ương dùng ngón tay niết mi tâm chua xót.
Hắn cho rằng chuyện năm đó đã sớm kết thúc, không nghĩ tới còn có phần tiếp theo càng cao trào hơn.
"Tiểu nhân còn có chút nghi hoặc."
"Nói thẳng đi."
Quản gia do dự nói: "Theo thôn dân nói, sau khi Tiểu Lục lưu lạc đến thôn quên hết thảy việc trước kia, về sau cũng si ngốc, tính cách nội liễm khϊếp đảm... So với Bùi nương tử hiện tại, ngoại trừ tướng mạo đồng nhất... Hình như chỗ nào cũng không ăn khớp. Bọn họ... Quả thật là một người? Tiểu nhân còn âm thầm an bài một thôn dân trong đó vào trong phủ, lướt qua trước mặt Bùi nương tử, Bùi nương tử lại giống như hoàn toàn không biết... Thôn dân nói người cứu bọn họ thân hình thấp bé, thực lực lại mạnh, lấy một địch trăm thành thạo điêu luyện, mà Tiểu Lục ngay cả no bụng còn miễn cưỡng..."
Thôn dân lại vỗ ngực cam đoan Bùi Diệp bọn họ thấy chính là Tiểu Lục.
Điểm ấy khiến quản gia đặc biệt nghi hoặc.
"Cái này không trọng yếu."
Cố Ương nhìn hộp nhỏ bị hắn đóng lại, lộ ra mạt cười lạnh lùng âm trắc.
"Cô ấy có thân phận gì không trọng yếu, trọng yếu là -- Sau này cô ấy sẽ là thân phận gì."
Thật thật giả giả thì sao?
Cho dù là giả, Cố Ương cũng có thể cắn chết đinh ninh cô chính là thật.
"Tiểu nhân hiểu."
Quản gia nhìn lão gia nhà mình, thông minh ngậm miệng.
Là người từ nhỏ phục thị Cố Ương, hắn biết rõ Cố Ương chân chính không giống người ngoài đánh giá.
Từ sau khi vị kia hoăng, tâm tư lão gia càng trở nên khó đoán.
Đoàn người Bùi Diệp đến cửa thành, chuẩn bị tiếp nhận kiểm tra ra khỏi thành.
"Trong xe là người phương nào?"
Ở ngoài thùng xe truyền đến tiếng hỏi của binh sĩ.
Đoàn Can Khải và Nghiêm Hoa không hẹn mà cùng kéo căng cơ bắp.
"Phản ứng bình thường chút, chúng ta đang ngồi xe của Cố phủ, so với tạp dịch tiểu trúc Kết Duyên ra khỏi thành còn thuận tiện hơn. Những binh sĩ gác thành này đều là kẻ già đời, làm gì đi nghiêm tra trong xe ngoài xe?" Bùi Diệp lột một viên đường đưa cho Đoàn Can Khải, "Yên tâm, không có độc."
Đoàn Can Khải mím đôi môi đỏ chót, cặp mắt vũ mị mắt nhìn kỹ sau đó mới nhận lấy.
"Đồ ngọt có thể làm dịu lo lắng khẩn trương."
Càng khẩn trương càng dễ lộ sơ hở.
Đoàn Can Khải nói: "Cảm ơn."
Chính như Bùi Diệp nói, binh sĩ cửa thành chỉ kiểm tra cho có.
Nam tính trong xe còn so sánh với chân dung truy nã một chút, hai "Nữ quyến" thì vội vàng quét mắt một vòng từ cổ trở xuống rồi hạ màn xe.
Những binh lính bọn họ nhưng không có tư cách nhìn thẳng mặt quý nhân.
"Qua đi!"
Binh sĩ ra dấu tay, ra hiệu phu xe ra khỏi thành, đừng chặn trước cửa thành.
Bánh xe chậm rãi lăn qua thành, Lệ thành bị bỏ lại xa lắc ở phía sau, hai tay nắm chặt dưới lớp áo của Đoàn Can Khải mới buông ra.
Bùi Diệp cười trêu ghẹo,
"Hiện tại còn quá sớm để buông lỏng, ngươi đừng quên ngươi còn ở trên tay ta đấy."
Đoàn Can Khải không đặt "Uy hϊếp" của cô ở trong lòng, tựa vào góc toa xe nhắm mắt dưỡng thần.
Trước đó không gϊếŧ, hiện tại đương nhiên cũng sẽ không gϊếŧ.
"Tiên sinh, tiên sinh."
Vừa nhắm mắt chưa đầy một lát, Đoàn Can Khải nghe ngoài thùng xe truyền đến tiếng Tần Thiệu.
"Sao?"
Bùi Diệp cuốn màn xe đưa đầu ra, ghé vào cửa sổ xe nói chuyện phiếm với Tần Thiệu.
Lúc này mặt trời sắp rơi về phía tây, ánh nắng vàng cam trút xuống, phủ từng vầng sáng vàng mông lung trên mặt cô.
Phảng phất như ánh sáng nhu hòa từ bộ lọc thấu kính.
Tiếng nói hai thiếu niên không nhỏ, tới gần xe ngựa đều có thể nghe được.
Như Lê Thù sát vách xe.
Lê Thù ngồi trong xe rảnh đến nhàm chán, vừa xem sách cờ vừa gϊếŧ thời gian, cùng xe với hắn còn có Nghiêm Hoa.
Nghiêm Hoa và hắn không quen, hai người lên xe liền việc ai nấy làm.
Đang lúc hắn suy tư thế cờ, thoáng hiện ý tưởng bị hai người Tần Thiệu cắt ngang.
"Các cậu không sợ rướn ra khỏi xe, té xe bị thương?"
Toa xe đều làm từ gỗ, lại thêm đường nhấp nhô xóc nảy, đặt thể trọng ở một bên rất dễ xảy ra chuyện.
Dĩ vãng không phải không có tiền lệ ngã xe mất mạng.
Tần Thiệu nói: "Lê tiên sinh, tiểu tử chỉ nói với tiên sinh hai câu, sẽ cẩn thận."
Lê Thù lắc đầu bật cười nói: "Tính khí thiếu niên."
Theo đó liền nghe tiếng háo hức của Tần Thiệu mời Bùi Diệp.
"Tiên sinh, nhàn rỗi nhàm chán quá có muốn chơi bài không?"
Xe ngựa quá xóc nảy, đọc sách cũng vô pháp chuyên tâm, còn dễ buồn nôn choáng váng, hiệu suất học tập gần như bằng không.
Thay vì ép buộc mình đọc sách học tập, chẳng bằng buông lỏng giải trí, đánh bài một chút.
Mắt Bùi Diệp sáng lên, cười khoa tay một cái tỏ vẻ "OK".
Thế là Tần Thiệu liền bảo xe ngựa dừng lại, dắt Thân Tang cùng lên xe ngựa Bùi Diệp, đẩy Đoàn Can Khải ra góc vắng nhất.
Đoàn Can Khải: "..."