Editor: Đào Tử
____________________________
"Báo -- "
Ngoài lều vải truyền đến tiếng thông báo thật dài của binh sĩ và tiếng bước chân đến gần, trong đó còn kèm theo động tĩnh va chạm giữa binh khí với áo giáp.
Lá trúc bên chân bàn trái run lên, lặng lẽ nhô ra một chút.
Thống soái Phượng gia quân là một người đàn ông trung niên cường tráng mọc đầy râu quai nón, ngũ quan sắc lẻm góc cạnh rõ ràng, hai mắt dưới hàng mày rậm đang phun lửa. Vừa nghe tiếng binh sĩ truyền tin, hắn trực tiếp đứng người lên sau cái bàn, phiến giáp va chạm phát ra thanh âm vang dội.
"Người đâu?"
Ánh mắt thống soái hung ác trừng binh sĩ đang cung lưng.
Binh sĩ không đối mắt trực diện với thống soái, nhưng cũng cảm giác được cỗ phẫn nộ nóng rực như dung nham ấy, bất chợt run rẩy.
"Hồi... Bẩm nguyên soái..."
Binh sĩ sợ hãi ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp.
"... Người kia chạy trốn, trong lều trại không phát hiện tung tích của hắn!"
Nói xong hắn liền nhận mệnh nhắm mắt lại, chuẩn bị tâm lý lỗ tai bị thống soái rống điếc.
Quả nhiên, sau khi kéo dài ba hơi im ắng, giọng thống soái đột nhiên cất cao, như sấm nổ lôi đình rống bên tai, nổ lỗ tai ong ong muốn ù. Thống soái tính tình khá trầm ổn lúc này nổi trận lôi đình, trường kiếm bị hắn nắm trong tay tràn ngập cỗ lửa không chỗ phát tiết.
Trút giận lên hai giá vũ khí, thống soái mới đè cảm xúc cuồn cuộn trong lòng xuống.
"Nói! Một năm một mười nói rõ! Hắn mất tích từ bao giờ? Lần cuối nhìn thấy là lúc nào?"
Hai mắt thống soái bởi vì phẫn nộ còn sót lại mà đỏ lên, khiến người ta không dám đối mặt với hắn.
Binh sĩ sớm hỏi rõ ràng.
"Hồi nguyên soái, hôm qua người sứ giả kia mất tích trước khi Lệ thành đóng cửa."
Thống soái đau đầu xoa huyệt thái dương.
"Hôm qua đã không thấy tăm hơi? Vì sao không phái người đi theo? Vì sao không phái người hồi bẩm?"
Binh sĩ ấp úng, nén hồi lâu nói ra một câu.
"Vị sứ giả ấy vào thành đi thanh lâu..."
Người ta vào thành phong lưu tìm vui, cũng có mang tùy tùng hộ vệ, Phượng gia quân phái binh đi theo thích đáng sao?
Hồi bẩm thống soái sẽ càng thêm buồn cười.
Sứ giả chán cảnh quân doanh buồn tẻ, muốn đi vào trong thành tìm vui, bọn họ có thể báo chuyện này cho chủ soái một quân?
Tuyệt đối không có khả năng.
Thống soái đen mặt nói: "Hôm qua ra ngoài vẫn không có trở lại?"
Binh sĩ lắc đầu nói: "Không có trở về, người đã đi mất."
Thống soái lại hỏi: "Hành lý trong lều vải đã kiểm tra chưa? Bọn họ mang cái gì đi?"
Binh sĩ dừng một chút, cẩn thận từng li từng tí trả lời.
"Hồi nguyên soái... Đã kiểm tra toàn diện. Y phục thay giặt, bút mực giấy nghiên không mang đi, vật đáng tiền đã mang đi toàn bộ."
Mang vật đáng tiền vào thanh lâu là thao tác bình thường hợp logic.
Ai có thể biết vị sứ giả đó vừa đi liền không quay lại.
Nguyên soái tìm về mấy phần lý trí, cụp mắt suy nghĩ sâu xa.
Nếu là vậy, chẳng lẽ vị sứ giả kia biết việc làm giả điều binh bại lộ, cho nên chạy trốn?
Nhưng cái này cũng khó nói thông được.
Sáng hôm nay Phượng gia quân phát hiện một cái hũ ở gần chuồng lợn một nhà nông, vốn cho rằng trong cái hũ cất giấu tài sản tích lũy của hộ nông gia, ai ngờ sau khi mở ra là một phong thư có đóng dấu, một khối gỗ khắc hổ phù và một con dấu không biết của ai.
Những vật này đương nhiên bị mang về nộp lên, sau đó...
Càng náo càng lớn, cuối cùng kinh động đến thống soái Phượng gia quân.
Nhìn những vật kia, thống soái liền cảm giác trời đất quay cuồng, bóng đen đảo quanh trước mặt.
Phản ứng đầu tiên của hắn là không tin.
Tên nào ăn gan hùm mật gấu dám giả truyền ý chỉ điều binh?
Khi hắn cẩn thận xem xét so sánh hai phần văn thư, phập phồng nơi l*иg ngực càng lúc càng lớn, mỗi một hơi thở đều nặng trịch.
Thống soái lại phái người đi tìm sứ giả.
Nếu người tới đối chất, có lẽ còn có thể đảo ngược, ai ngờ binh sĩ nói thẳng sứ giả biến mất.
Thống soái đổ mồ hôi lạnh ròng ròng ngồi về vị trí.
Hắn biết không cần đối chất, người sứ giả này tuyệt đối có điều gian!
"Phù -- "
Thở một hơi dài nhẹ nhõm, nguyên soái siết chặt nắm đấm.
"Người đâu! Cho dù đào sâu ba thước -- Cũng phải bắt tặc nhân kia trở lại, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
Dứt lời, hắn có loại cảm giác toàn thân hết lực mềm nhũn.
Hắn không dám tưởng tượng tình hình vài ngày sau, Phượng gia quân tuân theo chỉ lệnh triệt binh Lệ thành.
"... Đây tuyệt đối là âm mưu của Diêm Hỏa La!"
Diêm Hỏa La là quốc gia tiếp giáp với Triều Hạ, cũng là kẻ địch muốn động binh với Triều Hạ.
Nếu như giả thiết này là thật...
Chỉ nghĩ thôi nỗi sợ đã như thủy triều vọt tới, gần như muốn nhấn chìm thống soái.
Hắn chấn kinh thống soái Diêm Hỏa La gian trá âm độc, đồng thời cũng kinh hãi đám mãng phu Diêm Hỏa La kia thâm nhập Triều Hạ quá sâu.
Hổ phù Phượng gia quân, tư ấn thái tử và văn thư điều binh...
Nếu không phải tâm phúc thái tử tín nhiệm, căn bản không tiếp xúc được, chớ nói chi là làm ra vật giả loạn thật.
Thống soái cũng biết văn thư điều binh không thích hợp, nhưng ưu điểm lớn nhất của hắn chính là trung tâm và phục tùng, biết người mình nên hiệu trung chân chính là ai, lại thêm sứ giả liên tiếp mê hoặc và lừa gạt, thống soái đành mạnh mẽ đè ép hết thảy bất hợp lý.
"May mắn... May mắn còn kịp..."
Đợi thống soái lấy lại tinh thần, phát hiện trán treo mồ hôi nóng nổi thấm ướt nhẹp lông mày và mí mắt, còn có một phần từ khóe mắt rót vào hốc mắt.
Thống soái nhìn binh sĩ lĩnh mệnh lui xuống, thống soái lại ra một mệnh lệnh.
"... Điều động thám báo đi dò la động tĩnh bên Diêm Hỏa La... Âm thầm, chớ kinh động bọn chúng..."
Nếu như quân đội Diêm Hỏa La tích trọng binh nhằm vào Lệ thành, có vết tích ngầm điều binh mai phục...
Ha ha, không cần phải nói, tấm văn thư điều binh giả ấy chính là âm mưu của Diêm Hỏa La.
Hai mảnh lá trúc nghe say sưa ngon lành, ghi chép tình báo lại.
Thống soái lại cho mời phó tướng tâm phúc tới.
"... Điều động người tin cẩn, đưa việc khẩn cấp này đến Huyền An, đưa tới tay Thánh thượng, không thể để kẻ xấu vượt lên trước một bước."
Tín vật ngụy tạo cũng được xem như chứng cứ trọng yếu cất kỹ.
Phó tướng nhanh nhạy đoán được nỗi lo lắng của thống soái.
"Nguyên soái đang lo việc này hướng về phía thái tử điện hạ?"
Thống soái lạnh lùng nói: "Khó nói, âm mưu một đá nhiều chim, khó nói là hướng về phía ai. Nếu như địch nhân đạt được âm mưu, hai ta đầu rơi không nói, ít nhất thái tử điện hạ cũng gánh tội danh 'Ý đồ khởi binh soán vị' hoặc là 'Cấu kết ngoại địch', ai có thể cứu được người? Phượng gia quân phải bị hỏi tội, thái tử điện hạ phải bị hỏi tội, Lệ thành cũng rơi vào tay Diêm Hỏa La... Quả nhiên là mưu kế hiểm độc."
Tính đi tính lại, mưu kế thành công, được lợi lớn nhất chính là Diêm Hỏa La.
Thống soái khinh thường bĩu môi.
Đám người man di Diêm Hỏa La thế mà cũng có thủ đoạn âm độc như thế.
"Đúng rồi..." Thống soái gọi phó tướng định đứng dậy lại, "Phái người bí mật đưa cho thái tử điện hạ... Nhắc nhở người xử lý cái đinh."
Gian tế lại trở thành tâm phúc bên người thái tử một nước...
Cũng không biết là nhân tài nước nào.
Phó tướng ôm quyền nói: "Mạt tướng lĩnh mệnh."
Sau khi hắn đứng dậy lùi lại mấy bước rồi quay người, phiến giáp va chạm với bội kiếm bên hông.
Không ai trong lều phát hiện thời điểm phó tướng đứng dậy, hai mảnh lá trúc từ dưới chân bàn nhảy ra, bám góc áo phó tướng trà trộn ra ngoài.