Editor: Đào Tử
_________________________
【 Cậu ấy ở ngay bên cạnh ngài 】
Sáu chữ vô cùng đơn giản, lại làm cho Lê Thù trải nghiệm cảm giác từ vui sướиɠ đến tuyệt vọng.
Hắn vô thức nghiêng đầu nhìn sang vị trí bên tay phải mình.
Rỗng tuếch, không có cái gì.
"... Nơi này không có Lê Lộ..."
Giọng Lê Thù không bị khống chế run rẩy.
Không phải là bởi vì hoảng sợ e ngại, mà là bởi vì không tin.
Câu tiếp theo của Bùi Diệp liền phán quyết "Tử hình" cho việc này, cô nói: "Cậu ấy ở ngay chỗ ngài nhìn, chỉ là ngài không nhìn thấy cậu ấy thôi."
Lê Thù không nhìn thấy, nhưng Bùi Diệp nhìn thấy.
Thiếu niên quỷ tên "Lê Lộ" với vẻ mặt thỏa mãn đang đứng bên cạnh Lê Thù.
"Ân nhân, tiên sinh không nhìn thấy ta."
Thiếu niên quỷ phát hiện ánh mắt Lê Thù không rơi vào ngay mặt mình, vui sướиɠ dâng lên vơi đi nhiều.
"Cậu là quỷ, ngài ấy là người. Hai người hai giới âm dương cách trở, đương nhiên không nhìn thấy cậu."
Bùi Diệp khiến thiếu niên quỷ sa sút vô cùng, biểu lộ ủy khuất gần như muốn rơi nước mắt.
Lê Thù bỗng nhiên nắm chặt hai tay thành quyền, nhờ vào đó ức chế xúc động run rẩy.
"Cô đang nói chuyện với ai?"
Lê Thù chú ý tới ánh mắt Bùi Diệp rơi vào vị trí bên vai phải mình, phảng phất có một người đứng nơi đó.
Điều này để Lê Thù ý thức được "Lê Lộ" thật đã chết rồi.
Bùi Diệp nói: "Thư đồng của ngài, thiếu niên lang tên Lê Lộ."
Lê Thù bỗng dưng trầm mặc hồi lâu.
"Cậu ấy chết thế nào?"
Lý trí nói cho Lê Thù, hắn bị người thực hiện bức cung đắp giấy, tất nhiên là chuyện đã bị lộ.
Hắn còn nguy hiểm đến tính mạng, Lê Lộ nào có an toàn?
Nhưng chân chính xác nhận tin Lê Lộ chết, khoảnh khắc ấy cảm giác áy náy gần như bao phủ cả người hắn, cảm giác ngạt thở không thua gì ba tấm giấy che mặt.
"Bị người ta bắn một mũi tên xuyên tim chết."
Cô dừng một chút, bổ sung một câu.
"Hẳn không chịu đựng quá nhiều đau đớn."
Từ tử tướng tương đối sạch sẽ cũng có thể nhìn ra được.
Tuy sau khi chết thi thể bị dã thú chia ăn rất thảm, nhưng khi còn sống chỉ gặp một mũi tên.
Lê Thù không có nửa điểm được an ủi, dường như hắn muốn trừng mảnh đất trống ra một cái hố.
"Cô nói cậu bé ngay ở chỗ này?"
Bùi Diệp nhìn thiếu niên quỷ đang cố gắng trấn an Lê Thù, gật gật đầu.
"Ân nhân có thể để ta nhìn cậu ấy một hồi được không?"
Nể mặt mũi một vạn công đức, Bùi Diệp rất có kiên nhẫn với Lê Thù.
"Khách hàng tiềm năng" có quyền hưởng thụ phục vụ VIP.
"Có thể, chỉ cần ngài không sợ."
Đưa tay tùy ý vẽ một cái "Khai nhãn phù", đánh nó vào mi tâm Lê Thù, đối phương chỉ cảm thấy ánh mắt lạnh buốt giây lát, nơi trước kia không có vật gì chậm rãi hiện lên một bóng người quen thuộc.
Còn chưa kịp vui sướиɠ, liền bi thương phát hiện Lê Lộ khác với lúc trước.
Rõ ràng nhất chính là cặp mắt toàn bộ đen nhánh tĩnh mịch, không có chút tròng trắng ấy, da thịt thật vất vả nuôi trắng một chút trở nên xám xịt. Quanh thân thiếu niên quỷ thân hình suy nhược còn quanh quẩn âm khí màu đen như sương mù, tất cả đều tỏ rõ sự thật rằng cậu ta "Không phải người sống"!
"Tiên sinh..."
Thiếu niên quỷ mất tự nhiên níu lấy tay áo, cúi thấp đầu không dám nhìn vào mắt Lê Thù.
Lê Thù nhìn thiếu niên mới cao ngang ngực mình, áy náy, sau khi bi thương là buồn bã vô tận.
"... Là Thù có lỗi với cậu..."
Hắn đưa tay muốn khẽ vuốt đỉnh đầu thiếu niên, bàn tay lại xuyên qua búi tóc đối phương.
Mắt thấy được, tay lại sờ soạng hư không.
Lê Thù lại trịnh trọng hành đại lễ, thấy Lê Lộ lúng túng, mấy lần muốn đỡ Lê Thù lên, lại bất lực nhìn thân thể mình xuyên qua người hắn.
Một màn này làm tâm tình thật vất vả bình ổn của cậu ta lại nổi gợn sóng.
"Tiên sinh, nếu có kiếp sau..."
Lê Thù hành lễ xong, thiếu niên quỷ liền cảm giác được một lực hút mình lên trên.
Vốn là hồn thể nhẹ nhàng không bị khống chế trôi về hướng bầu trời...
"Ta, ta là..."
Lê Lộ mờ mịt nhìn tay dần dần tiêu tán, Lê Thù thì hốt hoảng muốn bắt cậu ta lại, đồng thời ánh mắt cầu cứu Bùi Diệp.
Bùi Diệp nhắm mắt cảm giác một hồi, hiểu rõ chuyện gì xảy ra.
"Cậu ấy nên đi âm phủ báo cáo."
Mỗi thế giới quy tắc âm dương hai giới đều không giống nhau lắm, thế giới nơi đây có vẻ không cho phép có âm hồn lâu dài ở lại dương thế.
Có lẽ là bởi vì duyên cớ này, Bùi Diệp mới không thấy được cô hồn dã quỷ.
Đương nhiên --
Cũng có thể là thế giới này còn chưa bùng nổ dân số, nhân khẩu Phong Đô cũng không có quá tải...
Biết được Lê Lộ muốn đi Phong Đô đưa tin, Lê Thù cũng để tay xuống.
Hắn không muốn thiếu niên đơn thuần Lê Lộ này đi đến một thế giới khác còn nhớ đến hắn...
Hồn thể Lê Lộ lên tới giữa không trung liền hóa thành từng tia sáng trắng.
Bùi Diệp vỗ vỗ bả vai Lê Thù.
"Ta thay hai người tính toán một cái..."
Lê Thù thu liễm cảm xúc, khôi phục biểu lộ trấn định lúc trước.
"Cái gì?"
"Hai người có duyên phận phụ tử."
Toàn thân Lê Thù run lên.
"Thật chứ?"
Bùi Diệp nói: "Duyên phận chính ngài cưỡng cầu được, ngài cảm thấy có thể không thật sao?"
Lê Thù bị lời nói của cô làm hơi ngơ.
"Cô nói... Duyên phận chính ta cưỡng cầu được?"
Bùi Diệp dùng một loại ánh mắt không nói rõ được cũng không tả rõ dò xét hắn, khẩu khí hơi chua.
"... Thân ngài khí vận và công đức cực đại, thời điểm cậu ấy thăng thiên, trong lòng ngài chẳng lẽ không nghĩ đại loại như 'Nếu có duyên phận, đời sau làm con trai ta thì hay biết mấy'? Khí vận ngài quá tốt rồi, một ít nguyện vọng mơ hồ không ảnh hưởng toàn cục... Luôn có thể trở thành sự thật, cho nên cậu ấy có thể trở thành con của ngài."
Lời này do Bùi Diệp nói ra, Lê Thù không thể không tin.
Chỉ là --
"Tại hạ suýt nữa chết ngạt, sao là 'Khí vận công đức'?"
Hắn chỉ là một văn sĩ nghèo có chút bản lĩnh nhưng một thân một mình thôi.
Bùi Diệp chẳng thèm liếc mắt lại: "May mắn để ta ra tay cứu người, cái này còn chưa đủ nói rõ vận may của ngài? Những người khác không có cái phúc phận ấy."
Lê Thù: "..."
Nghe rất có đạo lý.
"Đi thôi, nơi này không nên ở lâu."
Bùi Diệp đưa tay hất mành lều xuống, tùy tiện đi ra ngoài.
Sắc mặt Lê Thù trắng nhợt, vội vàng ngăn cản: "Quân doanh phòng giữ nghiêm, các nơi đều có binh sĩ tuần tra..."
"Một cái chướng nhãn pháp liền có thể giải quyết, ngài đừng rời ta quá xa. Ta bại lộ không có sao, ngài thì khó nói."
Lê Thù: "..."
Năng nhân dị sĩ biết pháp thuật được phép tùy hứng.
Lê Thù quả nhiên không dám rời Bùi Diệp ba bước xa, mỗi khi bên cạnh có binh sĩ đi qua, hắn đều khẩn trương ngừng thở.
"Ngài tên gì?"
Bùi Diệp ngược lại rất bình tĩnh, thậm chí còn rảnh rỗi nói chuyện với Lê Thù.
"Tại hạ Lê Thù, người Nguyệt Lương, họ Lê, tên Thù, chữ Hợp Trọng."
Nguyệt Lương cũng là quốc gia.
Bùi Diệp "À" một tiếng, hiểu được "Lê Thù" không phải "Lê thúc".
Nhưng --
"Cái tên này của ngài rất chiếm lời."
Vừa đối mặt bối phận đã cao hơn người ta.
Lê Thù: "..."
Trò cười hơi lạnh.
Người ngoài sẽ không gọi thẳng tên, bạn bè đều là lấy chữ gọi nhau.
Lê Thù đã lớn như vậy lần đầu nghe người ta nói tên hắn chiếm hời.
"Ngài nói 'Chữ Hợp Trọng'? Đây là cách nói gì?"
Không hiểu xưng hô cổ đại làm cô hơi mù tịt.
Lê Thù còn tưởng rằng Bùi Diệp hiếu kỳ lai lịch tên chữ của hắn, giản lược nói tóm tắt giải thích câu.
"Tại hạ tên 'Thù', 'Thù' có phần ý trảm tách rời, cho nên chữ là 'Hợp'; trong nhà thứ hai, cho nên thêm 'Trọng', hai cái kết thành Hợp Trọng."
Bùi - thiếu nữ mù chữ nghiện net - Diệp: "..."
Lộ ra nụ cười xấu hổ nhưng không mất đi lễ phép.
Không hiểu cũng phải vờ hiểu!
_______________
Đào: Nói là giữ lời, mốc 27 nhé~