Editor: Đào Tử
_________________________
"Mổ ra thấy cái gì?"
Bùi Diệp nghe xong dừng bước chân lại.
Trên mặt vững như bàn thạch, nội tâm đã sớm thóa mạ liên hồi.
Cô chỉ bình thường ra cửa, kiếm chút điểm công đức bình thường, gϊếŧ con hổ hại người bình thường...
Sao lại trùng hợp như vậy, từ trong bụng hổ mổ ra đồ vật?
Quản gia không biết nghĩ tới điều gì, biểu lộ hơi mất tự nhiên vặn vẹo.
Đáp án của hắn cũng vượt quá dự đoán của ba người.
"Là người."
Tần Thiệu ừng ực nuốt nước miếng một cái.
"Người sống?"
Không đợi quản gia trả lời, Bùi Diệp bĩu môi nói: "Thời điểm ta phát hiện con hổ đó nằm bên dòng suối, ngày đã leo đến điểm cao nhất."
Từ giữa trưa đến cái giờ này, ít nhất cũng đã ba giờ.
Người nào có thể ở trong bụng hổ sống ba giờ?
Nếu người bị con hổ ăn vào còn sống, Bùi Diệp sao có thể không phát hiện?
Còn nữa ——
"Với cái miệng con hổ, cho dù là đứa trẻ nhỏ cũng vô pháp một ngụm nuốt sống. Trong bụng có người, đó cũng là nhai nát nuốt vào."
Đợi Bùi Diệp nói xong những cái này, quản gia mới bổ sung câu trả lời chính xác.
Đích thật là người, nói đúng ra là một bộ phận thi thể người nào đó.
Đầu bếp cũng phát hiện ngoài tay chân người còn có vải vóc, lúc này liền báo tin cho chủ nhân Cố phủ Cố Ương.
Cố Ương mới đầu cũng không có để ý.
Bùi Diệp săn gϊếŧ con cọp tai họa thôn làng này, ăn người hại người, trong bụng có chút đồ vật rất bình thường.
Thậm chí hắn còn hơi ác liệt nghĩ đến ba người Bùi Diệp biết tin tức này, có thể còn hào hứng ăn đồ nướng chăng.
Cố Ương liền để quản gia đi xử lý chuyện này.
Nào ngờ sẽ "Gặp đại vận"!
Phụ thân quản gia từng là sai dịch phủ nha phụ trách kiểm nghiệm tử thi, quản gia vốn nên thừa kế nghiệp phụ thân, nhưng hắn từng có ơn cứu mạng với Cố Ương, may mắn thoát tiện nghiệp.
Bản lĩnh học từ phụ thân vẫn chưa lục nghề, quản gia chỉnh lý tàn thi phát hiện chỗ kỳ quái.
Trên thi thể có trúng tên, vết thương còn không phải mũi tên thợ săn bình thường có thể để lại.
Vết tích giống như là mũi tên quân dụng.
Cẩn thận tìm kiếm, lại phát hiện một mảnh vải vóc viết chữ trong tàn thi.
Vải vóc chính là thứ cầm đầu khiến Cố Ương nhức đầu.
Phát hiện chuyện không đơn giản, quản gia quyết định đem tàn thi và y phục có thể góp nhặt chỉnh lý lại.
"Người chết có thân phận đặc thù?"
Quản gia lắc đầu nói: "Chuyện này còn giấu diếm, không làm kinh động phủ nha, tạm thời còn chưa biết thân phận người chết."
Đầu Bùi Diệp nhanh chóng load kịp.
Chưa xác định được thân phận chủ nhân thi thể, mang ý nghĩa "Thân phận" không phải là căn do khiến Cố Ương coi trọng.
Vậy thì chỉ còn một khả năng.
"Đồ vật chủ nhân thi thể mang theo khó giải quyết?"
Quản gia tăng tốc bước chân, tiếng vải áo ma sát đập vào nhau cũng lộ ra tâm trạng của chủ nhân lúc này.
"Là cái gì?"
Thời điểm Bùi Diệp hỏi ra lời này, một đoàn người vừa vặn tới chính sảnh.
Cố Ương ngồi ngay ngắn bên trên.
Người luôn luôn lộ phong thái phong nhã đoan chính như hắn, lần này lại hiếm thấy hiện biểu lộ âm trầm.
Nhìn thấy ba người thiếu niên tới cũng không làm tan ý lạnh trên mặt hắn.
"Là một phong thư."
Giọng của hắn lạnh đến có thể rơi vụn băng.
"Thư?"
Bàn trước người Cố Ương lẳng lặng bày một tấm vải nhìn không ra nhan sắc vốn có.
Bùi Diệp nhìn thấy nét mặt Cố Ương, thầm bĩu môi ——
Cô không thích tìm phiền toái, nhưng phiền phức thích tìm tới cô.
Phiền phức quen thuộc, phong cách quen thuộc.
"Trong thư viết cái gì?"
Cố Ương cũng không trả lời, chỉ dùng một loại ánh mắt dò xét bồi hồi trên người ba thiếu niên.
"Không tiện để bọn họ nghe được sao?"
Cố Ương bị lời của Bùi Diệp làm nghẹn không nhẹ.
Hắn cũng không biết nên nói Bùi Diệp là tự tin mù quáng hay là không biết tự mình hiểu lấy.
Hắn bày ra tư thế này đã ám chỉ một việc ——
Chuyện này can hệ trọng đại, người bình thường tốt nhất đừng tham dự vào.
Mọi người ở đây, ai là "Người bình thường" trong lòng không rõ chút nào?
"Nếu con hổ ấy là Bùi tiên sinh săn được, bất luận bụng hổ có cái gì, cô ấy đều không tránh khỏi liên quan." Đừng nhìn khuôn mặt Tần Thiệu còn hơi có nét trẻ con, nhưng nghiêm túc lại cho người ta ảo giác tổ phụ phụ thân, để người ta vô thức bỏ qua tuổi tác của cậu ta, ánh mắt Tần Thiệu nhìn lướt qua vải vóc, tiếng nói thiếu niên mát lạnh chắc chắn nói, "Bùi tiên sinh có quyền được biết."
Cố Ương không biết nghĩ đến cái gì, than nhẹ một tiếng.
Hắn chỉ vào mảnh vải thấm từng điểm đỏ.
"Thôi thôi, chính các người xem đi."
Thân Tang tiến lên cầm vải vóc, mở ra cùng không kịp chờ đợi Tần Thiệu cùng nhìn.
Bùi Diệp bị khơi gợi lòng hiếu kỳ, nhưng cô là đứa "Mù chữ", chỉ có thể chờ đợi hai người xem hết thuật lại cho cô một lần.
Kết quả ——
Sắc mặt hai thiếu niên choai choai này như copy paste của Cố Ương, bỗng nhiên âm lãnh nặng nề.
Mắt thấy bầu không khí chính sảnh sắp đóng băng, Bùi Diệp đành lên tiếng cắt ngang "Im ắng ăn ý" giữa ba người bọn họ.
"Phía trên viết cái gì?"
Người nào phiên dịch cho cô một chút được không?
"Phượng gia quân rất có khả năng gần đây bí mật rút lui Lệ thành, lui giữ Bản thành."
Bùi Diệp: "???"
Tuy cô không biết Bản thành là địa phương nào, nhưng Tần Thiệu nói "Lui giữ", vị trí địa lý khẳng định càng gần nội tuyến hơn Lệ thành.
Quan trọng nhất chính là ——
"Trước đó ta từng nghe các người nói —— Phượng gia quân đóng giữ Lệ thành, còn luyện binh trưng binh, hình như là vì nghênh chiến địch nhân?"
Muốn nghênh chiến địch nhân, nói rõ có chiến sự diễn ra gần Lệ thành.
Mấu chốt là Phượng gia quân rút lui thủ Bản thành, như vậy Lệ thành binh lực trống rỗng làm sao bây giờ?
"Hai quân hết sức căng thẳng, thời điểm này lôi binh tướng ngựa đi... Lệ thành chẳng phải là..."
Bùi Diệp nghĩ đến điểm ấy.
Lệ thành bị bán rồi!
Cố Ương nói: "Chính là đạo lý này, cho nên nội dung trên tấm vải mới làm cho người sinh nghi."
"Vải vóc giả? Muốn lừa dối người?"
Sắc mặt Tần Thiệu hơi hòa hoãn, câu tiếp theo của Bùi Diệp liền bóp tắt tia may mắn của cậu ta.
"Vải vóc không thể nào là giả."
Vầng trán cô tràn ngập nghiêm túc, biểu lộ cũng mang theo suy nghĩ sâu xa.
"Nếu vải vóc là giả, tin tức cũng là giả, sao không đem vải vóc nhét vào bụng gà vịt cá ngỗng, dạng này sẽ càng dễ để người ta phát hiện. Con cọp đó gặp ta là nó không may, cậu cũng nhìn thấy hình thể của nó rồi, thợ săn bình thường gặp nó chỉ có một con đường chết." Năng lực tiêu hóa của hổ già cũng không tệ lắm, nó biết chạy biết nhảy biết trốn vào rừng sâu núi thẳm, tìm ra tung tích của nó đã không dễ dàng, chớ nói chi là săn gϊếŧ nó, rồi "Vô ý" phát hiện tấm "Vải vóc giả" này, Mặt khác —— Người chết là bị người ám sát."
Bùi Diệp không có ghét bỏ vết bẩn, tiến lên dùng gậy lật xem mảnh vụn.
Thi thể đã không nhìn ra hình người, một bộ phận còn bị nhai nát bị tiêu hóa.
Nhưng vẫn có để lại manh mối.
"Vết thương trí mạng là một mũi tên từ phía sau lưng xuyên qua ngực trái."
Mũi tên đυ.ng phải xương ngực, cho nên vết tích khá rõ ràng.
"Nếu là ám sát... Như vậy người đuổi gϊếŧ hắn vì sao không kiểm tra đồ vật?"
Tần Thiệu đưa ra nghi hoặc.
Bùi Diệp nhún vai: "Có lẽ là con cọp ăn người ở gần đó, người truy sát không kịp kiểm tra liền đi, cũng có khả năng người chết phát hiện người đuổi gϊếŧ hắn, vì an toàn của tín vật nhét đồ vật vào trong miệng, còn có thể kẻ ám sát cũng không biết vải vóc tồn tại..."
Bất luận là loại nào, đều là râu ria.