Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 278: Sâu bệnh

Editor: Đào Tử

____________________

Bùi Diệp dùng mũi chân đá cục thịt quỷ dị kia một chút.

Hình dạng nó đáng sợ, nhưng lúc này lại như trẻ con co ro nằm trên mặt đất, không nhúc nhích.

Da thịt nó mỏng trong suốt, hơi màu ngà sữa nhựa cây, xuyên thấu qua tầng da thịt này có thể thấy mạch máu giăng khắp nơi.

Cô em Đao nguy hiểm nheo hai mắt lại, lỗ mũi phả ra hơi nóng, móng vuốt cào trên phế tích xi măng hai lần, kiềm chế xúc động động thủ.

Không chỉ có nó, Thanh Long và Yển Nguyệt cũng đang suy tư làm thế nào hủy thi diệt tích.

Xé toang đầu cá lọt lưới này, bọn nó cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ Bùi Diệp giao hoàn mỹ.

"Cái đồ chơi này chết rồi?"

Thanh Long nhìn như tò mò dùng móng vuốt đυ.ng cục thịt một cái, kì thực yên lặng tính toán khí lực lớn đến đâu có thể "Trong lúc lơ đãng" chơi chết mục tiêu.

Bùi Diệp không biết từ bao giờ đeo găng tay cao su, nhặt cục thịt kia nhét vào một lọ thủy tinh cực lớn, đậy nút lại.

"Sao có thể chứ? Cái đồ chơi này giảo hoạt lắm, nó chỉ đang giả chết, mê hoặc tai mắt địch nhân thôi."

Thanh Long không cam lòng thu hồi móng vuốt.

Dùng ánh mắt như nước long lanh lóng lánh nhìn Bùi Diệp, ngồi xổm vô thức vẫy đuôi.

Lông nơi chóp đuôi đều nhộn nhạo chờ mong cầu khen ngợi cầu khích lệ cầu ôm ôm.

Bùi Diệp đem chiến lợi phẩm để ở một bên, đầu tiên lấy điện thoại ra ấn mở 【 Yêu và nuôi trẻ 】, nhìn thoáng qua nhiệm vụ phó bản.

Nội dung hoàn toàn phù hợp suy đoán của cô.

【 Đại chiến! Anh hùng! Thiết huyết nữ vương tận thế sở hữu linh tuyền: Quân thiếu sủng trong lòng bàn tay! 】

【 Độ hoàn thành 2/5 】

【 Thăm dò Thanh Long Yển Nguyệt Đao cắt hoa quả tiến độ (Đã hoàn thành) 】

【 Thăm dò ngọc tỷ truyền quốc mẻ một góc là do đập óc chó gây nên tiến độ (Đã hoàn thành) 】

Cho đến tận bây giờ, còn sót lại răng Cửu Xỉ Đinh Ba chải đẹp đẽ, Kim Cô Bổng cán da sủi cảo và xà mâu dệt áo len còn chưa hoàn thành.

Đã hoàn thành hai nhiệm vụ liên tiếp đổi mới hạn cuối não động người chế tác trò chơi.

Đập óc người làm quả óc chó thì cũng thôi đi, vừa rồi đồ chơi tóm được cũng coi là "Hoa quả"?

Quả nhiên, não động người chế tác trò chơi có thể so với lỗ đen, đầu cô trọc đều không đoán ra về sau ba cái nhiệm vụ sẽ bệnh hoạn thế nào.

"Các em làm rất khá."

Bùi Diệp thu liễm cảm xúc, khôi phục trạng thái bình thường.

Dưới ba cặp mắt to tròn bling bling tràn ngập chờ mong, dùng ngón tay gãi gãi lông mao dưới cổ bọn nó.

Ba chó mặt ngoài cao lãnh đoan trang ổn trọng, kì thực nội tâm điên cuồng như husky, hận không thể à ú thét dài phát tiết vui sướиɠ trong lòng.

Chiến đấu ngưng, bốn người Liễu Diệp Tiên ngay lập tức chạy tới.

Nhìn công viên hóa thành phế tích, Hướng Thụy Quân đã lười nhác chọc ngoáy Bùi Diệp mở plugin bao lớn.

Ngày nào đó cậu ta tuyên bố mình là GM online trái đất, tự mang hack sửa chữa BUG, cô cũng có thể tâm như giếng cổ tiếp nhận.

"Kết thúc?"

Hướng Thụy Quân quan tâm nhất vẫn là thực vật biến dị chết chưa.

Chỉ khi gốc thực vật biến dị chết rồi, Zombie triều đầu tiên tận thế hẳn sẽ trì hoãn bộc phát.

Tranh thủ thêm mấy ngày, người sống sót nhân loại sẽ thêm mấy ngày tăng thực lực tổng hợp.

"Kết thúc?"

Bùi Diệp mặt mày lạnh lùng nhìn về cục thịt co quắp giả chết trong lọ thủy tinh, lộ ra một nụ cười lạnh lùng làm người sợ hãi.

"Không, vừa mới bắt đầu."

Hướng Thụy Quân theo tầm mắt cô nhìn về phía khối thịt kia.

Chỉ chốc lát, cô liền bị cái đồ chơi này làm sinh ý nghĩ xấu.

"Cậu nói vừa mới bắt đầu? Kẻ địch còn chưa chết? Hay nói —— Nó chạy trốn?"

Mở plugin lớn như vậy mà cũng để ngựa xổng chuồng?

"Không có trốn, chẳng phải đang trong lọ à."

Bùi Diệp một tay chống nạnh, chỉ huy một trăm linh tám người giấy nhỏ đi sưu tập tinh hạch Zombie phụ cận, thuận tiện đốt thi thiêu hủy chúng nó.

Nhiều xác thối tụ ở đây, trời mới biết sẽ sinh ra dịch bệnh nào.

Hướng Thụy Quân không hiểu.

"Vậy cậu còn nói 'Vừa mới bắt đầu'?"

Bùi Diệp không đáp lời, Tuân Minh Viễn một bên tìm cớ đi giúp người giấy nhỏ nhặt xác cho Zombie, tránh cuộc nói chuyện.

Sau khi hắn đi, Bùi Diệp mới vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ý của mình đó là, bí mật phía sau vấn đề này —— Hơi khó giải quyết."

Hướng Thụy Quân không có thời gian đi quan tâm Tuân Minh Viễn, lực chú ý hoàn toàn bị Bùi Diệp bắt lấy.

"Bí mật?"

Bùi Diệp nói, "Kế hoạch ban đầu của chúng ta là điều tra 'Đế Oa', giải khai bí ẩn tận thế. Một tháng không có manh mối, không ngờ một khi tới là oanh tạc. Cái đồ chơi này là một loại vật tương đối chọc người ghét, cậu có thể gọi nó là côn trùng, nói thông tục xem như một loại 'Trùng tộc'. Nhưng sau khi 'Trùng tộc' bị đánh tàn phế, bọn nó liền trốn đông núp tây. Thích nhất bám vào thực vật cướp đoạt dinh dưỡng, rất nhiều nhà nuôi trồng hoa quả ghét bọn nó nhất. Năng lực sinh sôi cường đại, bọn nó vừa xuất hiện sẽ gây nên sản lượng hoa quả nơi đó giảm sút, kéo cao giá hoa quả."

Hướng Thụy Quân: "???"

Liễu Diệp Tiên: "???"

Hai mặt ngơ ngác, nói gì không hiểu.

Bùi Diệp chỉ có thể giải thích cặn kẽ cho bọn họ một lần.

"Tiểu thuyết dạng tinh tế khoa học viễn tưởng đều đọc rồi?"

Hai người gật đầu, ba chó cũng gật đầu theo, rước lấy Tề Thiên Thạc ghé mắt hoài nghi.

Thanh Long Yển Nguyệt Đao tới chín năm giáo dục bắt buộc đều chưa từng học, ba bọn nó nghe được tiếng gió từ đâu.

Bùi Diệp nói, "Loại côn trùng này chính là một loại 'Trùng tộc', trước kia cũng từng uy phong, về sau toàn bộ 'Trùng tộc' đều bị đánh tàn phế, cuộc sống bọn nó trở nên không dễ chịu lắm. Lần cuối cùng mình nghe về chúng nó, là vườn trái cây nhà mình phát sinh sâu bệnh, may mắn mình kịp thời sắp xếp người đi gϊếŧ trùng, bằng không một năm đó không biết phải lỗ bao nhiêu tiền. Về sau, mình không còn nghe thứ này nữa, không nghĩ tới lại gặp ở đây."

Hướng Thụy Quân và Liễu Diệp Tiên: "..."

Vẫn mê mang như cũ...

"Mình không nói với các cậu quá trình, nói thẳng kết quả suy đoán của mình —— Mình hoài nghi trận đại nạn tận thế bắt nguồn từ ngoài hành tinh." Bùi Diệp chỉ có thể giải thích giản lược lại, "Vắc xin 'Đế Oa' có thể là văn minh ở tinh cầu khác lưu lại, bao quát cái đồ chơi này cũng là văn minh tinh cầu khác mang đến."

Hướng Thụy Quân và Liễu Diệp Tiên: "..."

Ba chó vừa nghe vừa gật đầu, dường như rất hiểu.

"Chờ một chút —— Làm sao cậu lại hoài nghi như thế?"

Cái não đại động phá trời này, họa phong làm sao lập tức từ tận thế nhảy tới tinh tế?

Bùi Diệp nói, "Vắc xin 'Đế Oa' không phải khoa học kỹ thuật trái đất có thể nghiên cứu chế tạo, nguyên quán loại 'Trùng tộc' này cách nơi đây không biết bao nhiêu năm ánh sáng."

Nếu không phải văn minh tinh cầu khác dọc đường đến đây, vô ý để sót lại, hai thứ quỷ này làm sao xuất hiện tại trái đất?

Hướng Thụy Quân nghe xong, sắc mặt xanh mét.

"Chúng ta nghĩ sự tình theo hướng tích cực đi, cái này chưa chắc là một chuyện xấu."

"Không phải chuyện xấu? Virus Zombie đã đủ đáng sợ, còn tới người ngoài hành tinh chinh phục trái đất?"

Bùi Diệp: "???"

Lần này đến phiên cô không hiểu.

"Tại sao muốn chinh phục trái đất?"

Hướng Thụy Quân nghẹn lời.

"Tiểu thuyết viễn tưởng đều viết như thế, văn minh tinh cầu khác ngấp nghé tài nguyên trái đất..."

Cô càng nói càng nói không nên lời, bởi vì ánh mắt Bùi Diệp nhìn cô giống như nhìn thiểu năng.

"Tha thứ mình nói thẳng, nếu thật là văn minh tinh cầu khác mang vắc xin 'Đế Oa' đến, dẫn đến trái đất bộc phát virus Zombie —— Cái lo lắng này của cậu hoàn toàn vô nghĩa. Văn minh đạt tới trình độ du lịch thăm dò trong vũ trụ, người ta đúng là không thiếu một viên tinh cầu như trái đất. Mặt khác, tự vấn lòng đi, cậu cảm thấy tài nguyên trái đất trải qua sáu bảy tỷ nhân loại cấp tốc tiêu hao... Còn thừa lại nhiều ít để văn minh tinh cầu khác ngấp nghé?"

Hướng Thụy Quân: "..."