Editor: Đào Tử
_________________________
"Không ngờ mình về hưu rồi còn phải lết thân kiếm tiền..."
Bùi Diệp vẫn nghĩ cuộc sống về hưu chính là nhảy quảng trường tập dưỡng sinh.
Lương hưu quân Liên Bang phụ cấp, còn có tiền cô tích lũy nhiều năm trong thẻ, tiền lãi suất thôi đã sống an nhàn.
Có tiền, tùy hứng!
Kết quả ——
Xuyên qua xong trở thành kẻ nghèo khó, ăn cơm nhiều.
Không làm việc, đừng nói nạp tiền nuôi trẻ, ngay cả bản thân cũng chẳng nuôi nổi.
Trở thành kẻ có tiền, cô không sợ chết đói, A Tể không cần mỗi ngày ra ngoài làm công từ 9 giờ tới 5 giờ mới về.
Cậu nhóc mỗi ngày đều vác thân bẩn bẩn thỉu tội nghiệp về nhà, nhìn quá đau lòng.
Tuy chưa tiếp xúc bao lâu nhưng Bùi Diệp rất thích cậu nhóc này.
Mỗi ngày A Tể về đều viết nhật kí, nói với mình "Con về rồi", mua bánh kem, thuốc lá, bánh kẹo hay đồ chơi linh tinh khác cho cô, số tiền này đã chiếm hết một phần ba thu nhập mỗi ngày của nhóc. Làm việc rất thành tâm, như đây là một loại nghi thức.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, Bùi Diệp muốn trêu chọc A Tể, bảo chi bằng giao túi tiền cho cô.
"Ví tiền của con cũng như của ta thôi?"
Nhìn vỏ trứng hồng non mịn vừa tắm rửa thơm ngát của A Tể, Bùi Diệp như có thể thông qua vỏ trứng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nghiêm túc.
Một giây sau 【 Hệ thống ghi chép 】thêm một dòng.
【 Sau khi A Tể cân nhắc kĩ lưỡng, cậu quyết định đem túi tiền giao cho cha giữ】
Màn hình nhanh chóng nhảy ra biểu tượng túi tiền thêu hình gấu trúc.
Túi tiền trông hơi cũ nhưng bề ngoài rất sạch sẽ.
Xem ra chủ nhân túi tiền nhỏ rất thích nó, giữ rất kĩ lưỡng.
Bùi Diệp nhìn màn hình điện thoại ngơ ngác.
"Phụt —— Được rồi, tự con giữ đi."
"Vừa rồi ta chỉ nói đùa, không tham tiền của con."
Nếu để người chế tác trò chơi biết—— lão bằng hữu của hắn——biết cô lừa gạt tiền riêng một đứa nhóc sẽ bị chế giễu chết.
【 A Tể ôm túi tiền một cách khổ sở 】
【 A Tể suy nghĩ một lúc, nó quyết định mai làm thêm hai giờ nữa 】
Bùi Diệp nhìn đoạn 【 Hệ thống ghi chép 】này, đầu óc tóm lược lại hiểu cậu nhóc xoắn xuýt điều gì.
"Không phải, ta không chê con tiền ít, ta rất mong chờ——" Bùi Diệp nói, "Ta mong ngóng bất ngờ mỗi ngày con đem đến cho ta."
【 Vỏ trứng A Tể đỏ lên 】
【 Nhiệt độ vỏ trứng A Tể tăng cao 】
【 A Tể móc sổ kế hoạch ra, nó đang cân nhắc đổi công việc lương cao hơn hoặc tăng lương】
Bùi Diệp nhìn dòng chữ nhảy ra khá hiếu kì.
Mỗi ngày A Tể ra ngoài làm công, nội dung công việc là gì?
Người chơi không thể thấy được quá trình A Tể đi làm, chỉ biết mỗi ngày nó trở về đều bẩn thỉu nhếch nhác.
Chẳng lẽ đi vác gạch thật?
Bùi Diệp từ túi đồ trò chơi móc ra cây kẹo mυ'ŧ, đưa cho A Tể làm phần thưởng.
"Ăn ngon không?"
【 A Tể cảm thấy thật ngọt 】
【 A Tể nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, nó chuẩn bị đi nấu cơm 】
Trò chơi này thú vị ghê, A Tể làm một cái trứng không kẽ hở, nó có thể ăn kẹo viết nhật ký còn biết làm cơm.
Chức năng nấu cơm là sau khi mở khoá vườn rau, phòng bếp, phòng tắm, nâng cấp phòng nhỏ xuất hiện.
Tiền đập xuống, căn phòng cũ nát xám xịt trước kia trở thành nhà hai tầng.
Giao diện chính vẫn là phòng A Tể, có thể di chuyển điểm nhìn.
Lầu một là phòng khách, phòng bếp, phòng giặt là nhỏ, ngoài cửa sổ thêm vườn rau xanh, tầng hai là phòng ngủ, phòng thay đồ, nhà kho và phòng tắm, có một cái cửa sổ lớn. Trước khi A Tể nấu cơm sẽ đi vào vườn hái rau, mỗi bữa đều đặn một chay một chén canh.
Lúc trước Bùi Diệp rút ao cầu nguyện rơi nhiều thứ linh tinh đều nằm lộn xộn trong túi đồ.
Cô đem gia vị, gạo, nồi, niêu, xoong, chảo dời đến phòng bếp, còn một số vào túi nhỏ của A Tể.
【 Hôm nay A Tể làm một chay một chén canh】
Bùi Diệp nhìn A Tể dọn thức ăn, từ từ nhảy đến bàn ăn, ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.
Thân trứng hơi xoắn hệt có bàn tay kẹp lấy đũa.
Cơm canh trong trò chơi dần vơi đi.
【 A Tể ăn no rồi 】
【 A Tể đi rửa chén quét dọn vệ sinh phòng bếp】
Bùi Diệp cứ như vậy nhìn A Tể bận rộn một lúc lâu.
Đợi cô lấy lại tinh thần, quỷ tài xế nhắc nhở cô đã đến nơi, Bùi Diệp thanh toán xuống xe.
"Trò chơi này có độc."
Bùi Diệp bỗng đỡ trán.
Cô lại say sưa ngon lành xem quá trình quả trứng ăn cơm, đôi khi còn lộ vẻ mặt mẹ hiền.
"Mình nhàm chán đến độ này?"
Sự thật chứng minh sau này còn nhàm hơn.
Bùi Diệp đang chuẩn bị đến phòng trọ đánh một giấc, túi vang lên nhạc chuông quen thuộc.
"Chết cũng muốn yêu!!!"
"Yêu đến chết không buông —— "
Bùi Diệp nhìn thoáng qua người gọi bắt máy.
"Alo, chuyện gì?"
Người gọi tới là nữ sinh phòng ngủ 4021, Mễ Tương Quân.
"Tiểu, Tiểu Hồng..."
Bùi Diệp nghe giọng điệu này định thần lại, đồng thời đành chịu thở dài hỏi.
"Gì nữa? Đừng nói lại gây chuyện gặp quỷ nha?"
Cái đám quỷ này không biết chữ "chết" viết thế nào?
Mễ Tương Quân cảm thấy rất oan ức.
"Không phải, tụi mình không gặp phải quỷ, nhưng cậu có thể về phòng kí túc ngủ vài ba hôm không."
Bùi Diệp hỏi, "Có chuyện gì?"
Mễ Tương Quân cầm di động dùng ánh mắt dò hỏi bạn cùng phòng, bạn cùng phòng cho cô một cái chớp mắt—— ăn ngay nói thật!
"Trước đó trên mạng bảo có đoàn phim đến học viện mình lấy cảnh đấy, mình nghi ngờ đoàn phim họ có quỷ!"
Bùi Diệp nhíu mày.
"Có quỷ?"
Mễ Tương Quân nói, "Đúng đúng, hôm nay tụi mình đi căn tin ăn cơm nghe được đoạn trò chuyện giữa nhân viên công tác với diễn viên, có quỷ quấy phá!"
Lôi Nhã Đình vốn không nhờ được, bọn họ chỉ còn nước ôm chặt bắp đùi Bùi Diệp.
Bùi Diệp hỏi cô ta, "Có người thấy quỷ xuất hiện?"
Mễ Tương Quân nắm lấy bùa bình an đeo trên cổ, tìm kiếm cảm giác an toàn.
Từ khi chuyến đi nhà ma kết thúc, bạn cùng phòng phòng 4021 coi bùa bình an như vật bất li thân, để bên người mới dễ chịu hơn.
"Không ai nhìn thấy, nhưng đoàn phim bọn họ nhiều chuyện kì lạ xảy ra liên tiếp, mình có linh cảm bất thường, tuyệt đối có quỷ!"
Bùi Diệp bất đắc dĩ, "Thanh niên thấm nhuần chủ nghĩa xã hội sống dưới cờ đỏ đừng mê tín thế chứ?"
Đừng chuyện gì cũng đổ lên đầu quỷ, cho rằng quỷ rảnh lắm?
Bọn nó cũng phải vì sinh kế vất vả, con quỷ nào rảnh nhức trứng cả ngày đùa cợt người sống?
Mễ Tương Quân gấp sắp khóc.
"Tiểu Hồng ~~~ Tiểu Hồng ~~~Xin cậu đấy, về ở hai hôm thôi, ở hai ngày là được!"
Bắp đùi Bùi Diệp to quá khổ.
Có lệ quỷ thật hai ngày đã giải quyết sạch!
Dưới sự làm nũng cầu xin của cô em kia, Bùi Diệp giật khóe môi không nói, cuối cùng vẫn nhận lời về ở hai ngày.
Mễ Tương Quân cầu xin không đả động nhiều, cô chỉ lo lắng cho sinh viên trong trường.
"Ôi trời —— "
Bùi Diệp cúp điện thoại, nằm trên giường không nhúc nhích.
Từ cái phó bản trò chơi này, cô trở thành thanh niên "Nói lời hay, làm việc tốt, tấm lòng thiện", mấy người bạn già của mình mà biết được tính sao nhỉ?
"Nghỉ xưng đại ma vương đi, đổi gọi Bùi Tam Hảo cho rồi!"
Đại ma vương nhà ai giống cô lông gà vỏ tỏi đều quản?
Chủ tịch hội bà hàng xóm à!
Bùi Diệp vò đầu, lấy bộ quần áo sạch sẽ đi tắm rửa.