Editor: Đào Tử
___________________________
Tính tình Bùi Diệp rất bạo liệt, chỉ là mấy năm nay giải ngũ vì bệnh nên tu tâm dưỡng tính mới trông tương đối hiền hòa.
Cô nhấc chân đá văng bàn làm việc đến góc tường đập vào tường cũ chia năm xẻ bảy, tro bụi rơi bay từng mảng lớn.
"Một đám súc vật!"
Bùi Diệp hối hận giao mấy tên lệ quỷ kia cho Phong Đô Đại Đế quá sớm.
Cô nên giữ lại tra tấn đến chúng hồn phi phách tán vĩnh viễn không thể siêu sinh mới phải!
Nhìn dòng chữ trên giấy, trong đầu Bùi Diệp đột nhiên hiện lên một câu nói nổi tiếng trên mạng--
Địa ngục trống rỗng, ác ma nhân gian.
Lòng người hiểm ác yêu ma quỷ quái chẳng sánh bằng.
Bùi Diệp lửa giận chưa tiêu, bên tai nghe được giọng nói xa lạ của một người đàn ông.
Hắn sửa lời Bùi Diệp.
"Địa Ngục chưa rỗng."
Bùi Diệp quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói, phát hiện Phong Đô Đại Đế thần không biết quỷ không hay đứng trước cửa, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ hiếm có, đôi mắt xám như tảng băng vĩnh cửu không tan, giọng nói lạnh lẽo không chút tình cảm, "Gần đây ác quỷ chịu án ở mười tám tầng địa ngục tăng vọt..."
Phong Đô Đại Đế cực kì chân thành uốn nắn Bùi Diệp.
Bùi Diệp: "..."
Vậy mà đem tiếng lòng nói ra.
Đồ ngu si!
"Ý tôi không phải thế, tôi chỉ cảm khái nhân gian nhiều kẻ lòng dạ ác..."
Phong Đô Đại Đế nói, "Người vốn là vậy, thiện ác trong chỉ một ý nghĩ, sao thể thiếu kẻ ác?"
Dân số nhân gian ngày càng tăng, tranh giành lợi ích càng nhiều, mỗi ngày đều có ác quỷ tội ác tày trời bị ném xuống mười tám tầng địa ngục.
Lật hồ sơ Phong Đô trước kia, một năm ác quỷ bị đày xuống đấy chỉ chừng hơn một trăm, bây giờ lại lấy ngàn làm đơn vị.
Phong Đô Đại Đế gần đây phải gửi báo cáo tài chính cho Thiên Đình, xin xây dựng thêm mười tám tầng Địa ngục.
Biết sao được, dựa theo tốc độ tăng trưởng này, mười tám tầng Địa ngục sớm muộn gì cũng chật nổ.
Bùi Diệp nhìn quyển nhật kí kia, mặt lộ vẻ căm ghét.
"Loại ác quỷ này nên hồn phi phách tán, tiếp tục để họ đầu thai chỉ tổ hại người?"
Phong Đô Đại Đế nói, "Một bát canh Mạnh bà, tiền kiếp quên sạch, đời sau là ác hay thiện không thể đoán trước. Mỗi người mỗi khác, trong hoàn cảnh khó khăn, có người kiên định cố gắng phấn đấu hướng về phía trước, nhưng cũng có người lựa chọn sa đọa tới cùng, bùn nhão không trét được tường. Thế nhân luôn nói vận mệnh trời định, chẳng hay quỹ mệnh dù định, nhưng người thật sự quyết định vận mệnh là bản thân không phải ai khác."
Bùi Diệp mím môi không nói.
Phong Đô Đại Đế lại nói, "Chủ nhân quyển nhật kí trong tay ngươi, ngươi biết kiếp trước y là ai không?"
Bùi Diệp lắc đầu.
Cô không có Sinh Tử Bộ, không có năng lực biết kiếp trước kiếp sau một người.
Phong Đô Đại Đế nói, "Kiếp trước y là một phú hộ, dựng cầu sửa đường, làm việc thiện tích đức, bách tính trong trấn xưng một tiếng 'Thiện nhân'. Vì làm đủ việc thiện, sinh tử bộ tích lũy cho y một khoản công đức tài vận phong phú, kiếp này lại làm điều ác vô số tài vận công đức tiêu hao sạch sẽ, sau khi chết còn thụ hình mười tám tầng Địa ngục. Kiếp trước là người tốt, đương thời có thể là kẻ ác. Sinh thời là kẻ ác sau khi bị tù đầu thai có khả năng y vẫn tiếp tục làm chuyện ác, cũng có thể làm người bình thường vì sinh kế bôn ba vất vả, cũng có khi là thiện nhân trong mắt người khác."
Vì sao thiện nhân mười thế hiếm lạ đến vậy?
Một thế làm việc thiện không khó, cái khó là đời đời làm việc thiện, không dời bản tâm.
"Cho dù là ác quỷ cũng có tư cách chuộc tội. Lấy lập trường quan phủ Phong Đô mà nói, hồn phi phách tán không hợp pháp."
Đương nhiên, quy tắc là quy tắc, hiện thực là hiện thực.
Chuyện dưới cơn thịnh nộ xé toang lệ quỷ khiến đối phương hồn phi phách tán cũng có.
Như Bạch vô thường tính tình nóng nảy kia, lệ quỷ bị y cạo chết nhiều lắm.
Phong Đô Đại Đế sau khi nắm quyền mới ngăn việc này lại.
Bùi Diệp lạnh nhạt xin lỗi.
"Xin lỗi, là tôi dùng lời chưa thỏa đáng."
Đại Đế không bận tâm, "Đây là nhân chi thường tình, trẫm không có ý trách ngươi."
"Phong Đô sẽ xử lí ổn thỏa âm hồn học sinh trong học viện Dụ An chứ?"
Phong Đô Đại Đế nói, "Sẽ."
Hắn sẽ xét mở thông đạo xanh cho nam sinh học viện Dụ An xem như đền bù, hồn thể tu dưỡng tốt hai năm sẽ đi đầu thai.
Sao không đề cập tới nữ sinh?
Phong Đô vốn đã mở thông đạo xanh lá cho nữ quỷ, nhiều khi không cần xếp hàng đầu thai nữa là.
Đại Đế đã chính miệng hứa hẹn, Bùi Diệp đương nhiên tin tưởng.
Cô cất quyển nhật ký đang chuẩn bị đi lĩnh bọn người Bạch Hiểu Hiểu, phát hiện Đại Đế đi theo mình.
"Đại Đế còn việc gì?"
Chiều cao cỗ thân thể Tiểu Hồng này so với nữ sinh bình thường cao hơn nhiều, nhưng cũng thấp hơn rất nhiều so với thân thể Bùi Diệp, đặt tại Phong Đô Đại Đế thân cao một mét chín hai này so ra trông có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn. Bùi Diệp khi nói chuyện với hắn không dám áp quá gần, ngửa cổ nói chuyện rất mỏi.
"Trẫm cảm thấy ngươi khá quen mặt dường như đã từng gặp."
Bùi Diệp không liên tưởng đến bản thân, vì gương mặt này vốn có phải của cô đâu.
"Chắc chưa từng gặp nhỉ."
Người ta một ngày bận trăm công ngàn việc thấy gương mặt này chỗ nào?
"Trẫm cũng cảm thấy thế."
Không có khả năng từng gặp.
Hắn từ trong ngực lấy mặt đồng hồ ra, sắc mặt trắng lạnh lẽo không vui.
Hôm nay hắn đã lãng phí gần một giờ.
Phong Đô Đại Đế thống ngự vạn quỷ Minh giới, nhiều việc bản thân không thể đích thân đi làm, hắn định triệu hơn trăm âm sai dẫn học sinh học viện Dụ An đi, lại thi pháp xử lý mảnh quỷ địa này.
Không như thế, khó đảm bảo sau này người sống có xui xẻo bất cẩn vào đây rồi xảy ra bi kịch không.
Bùi Diệp đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lại gọi hắn ngay lúc chuẩn bị đi.
"Chuyện gì?"
Đại Đế kiên nhẫn hỏi, dù hắn đang gấp muốn về làm việc.
Bùi Diệp móc một tấm giấy phù chú ra nói, "Tôi xém nữa quên bẵng nó rồi."
Mở phong ấn ra quỷ tài xế bị bắt ngơ ngẩn lăn tới trước mũi giày Phong Đô Đại Đế.
Đại Đế và Sinh tử bộ tâm linh tương thông, cúi đầu xem xét đã biết quỷ tài xế nào có chuyện gì đôi mắt xám hiện vẻ khác thường.
"Ngươi đúng là...Dễ đυ.ng chuyện..."
Hắc Bạch Vô Thường trình báo cáo về Bùi Diệp, ngày hôm nay gặp ngay Bùi Diệp đυ.ng phải hai chuyện quỷ tài xế và học viện Dụ An...
E hèm...
Vận khí thật "tốt".
Chưa chiếm thân thể Tiểu Hồng bao lâu đã gặp sự việc liên hoàn như bão lũ.
"Nếu mỗi Âm sai Phong Đô đều có vận khí như ngươi, dương gian và Phong Đô sẽ thanh tịnh đi nhiều."
Bản án không cần đuổi theo xử lý, tự mình chạy tới cửa, hiệu suất phá án không tăng cao mới lạ.
Bùi Diệp vờ nghe không hiểu ý châm chọc trong lời Phong Đô Đại Đế.
"Phong Đô phải mất bao lâu mới lần ra nhóm Âm sai giả?"
Dẫu sao cô cũng góp một phần lực, vụ án xong xuôi nên cho cô ít công đức chứ?
Nhìn số công đức đáng thương trong tài khoản, nghĩ đến A Tể không mua nổi một bộ đồ mới phải đi dời gạch, đau tim quá.
Xót bản thân nghèo không nuôi nổi con mình.
"Đám ác đồ này là lệ quỷ trốn khỏi mười tám tầng địa ngục năm đó, Phong Đô và Thiên sư liên minh hợp tác nhiều năm đến nay vẫn chưa bắt đủ." Phong Đô Đại Đế tiếc nuối nói, "Bọn ác quỷ này Phong Đô lạ gì, tính cách giảo hoạt quỷ kế đa đoan, năng lực chạy trốn cực mạnh. Dù có manh mối cũng không ôm hi vọng quá lớn, trẫm chỉ có thể nói -- đã nỗ lực hết mình."