Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 103: Học viện Dụ An

Editor: Đào Tử

____________________________

Bùi Diệp chưa nghe tên chỗ này bao giờ, đang định cất lời hỏi rõ Bạch Hiểu Hiểu, điện thoại đột nhiên cúp máy.

Trước khi cúp nghe thấy tiếng Bạch Hiểu Hiểu cao giọng hét lớn và âm thanh kì lạ.

Tiếng này cực giống mấy con Zombie trong phim trên TV phát tiếng kêu khè khè.

Đây không phải âm thanh người thường có thể phát ra.

Đoán chừng gặp rắc rối nguy hiểm rồi.

Bùi Diệp buồn phiền hỏi thăm nữ tài xế.

"Cô biết học viện Dụ An Tây Giao thành phố T không?"

Nữ tài xế lắc đầu, cô đa phần chạy dưới Phong Đô, dương thế không thường tới.

Tại tiết quỷ sắp đến cô mới ngoi lên kiếm vài đơn thêm thu nhập bình thường hiếm khi tới dương gian.

Cô hồn dã quỷ ở lại dương gian khá nhiều, khu vực gần đây không có âm sai tuần tra đối với nữ quỷ như cô nguy hiểm lắm.

Nên cô cũng không biết học viện Dụ An Tây Giao ở đâu.

"Mấy đứa óc chó này ra đường quên mang não ư? Biết rõ mệnh xấu còn chạy đến nhà ma, sợ chết chưa đủ sớm à!"

Bùi Diệp thật sự bị chọc nổi đoá.

Thao tác tìm chết của mấy cô em gái này thật khiến cô mở rộng tầm mắt.

Nữ tài xế nghe đến đó mặt quỷ hiện lên ba phần lo lắng.

"Bạn bè gặp chuyện à?"

"Chắc vậy rồi, nghe giọng cô ta chắc ở nhà ma gặp nguy hiểm gặp phải lệ quỷ thật."

Khóe miệng nữ tài xế giần giật nói thay tiếng lòng của Bùi Diệp.

"Thanh niên bây giờ gan lì ghê, phương pháp tìm chết càng ngày càng đổi mới sáng tạo."

Không phải đi nhà ma không tốt, nhưng biết rõ gần đây khí vận thấp còn muốn đi giải trí kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì đúng là cạn lời.

Nhà ma là một trong những địa phương quỷ ở lại dương gian ưa thích ngồi xổm nhất.

Dưới logic quỷ chỗ nó chiếm được chính là địa bàn của nó.

Một đám người xa lạ cả ngày trong nhà nó chạy tới chạy lui ra vẻ sợ hãi thét lên, dù không tức giận cũng chạy tới đùa giỡn họ một phen.

Có điều quỷ ở nhà ma đa số không có tiền đồ chẳng ai nhìn thấy.

Trường hợp cá biệt vận khí kém đúng là nguy cơ gặp quỷ "hơi" cao.

Bùi Diệp cúi đầu mở Baidu, tìm kiếm từ khóa "Học viện Dụ An", kèm theo chữ mấu chốt "Tây Giao thành phố T", nhưng chị Baidu cho ra toàn thứ không liên quan. Cô lật qua mấy trang nữa vẫn không tìm thấy, app bản đồ khỏi bàn.

Cô muốn gọi lại cho đám bạn cùng phòng lần nữa, nhưng sợ bọn họ đang trốn lệ quỷ gọi đến sẽ bại lộ hành tung.

Nghĩ một lát Bùi Diệp bảo tài xế để xe taxi đi đường vòng đến bệnh viện trung tâm thành phố.

Xe taxi vừa đến gần bệnh viện, Bùi Diệp đã biết lúc này Ứng Lân không có ở nhà xác bệnh viện không biết đi đâu nữa.

"Tài xế phiền đi vòng qua đại học kinh tế tài chính 233 giùm, cái gọi tắt là X đại ấy!"

Vị giáo sư An Chỉ dạy học phía sau núi đại học 233 kia là lão quỷ hơn 20 năm, chắc biết chút gì.

"Được rồi!"

May mắn cả đường quỷ bọn họ đi vô cùng thông suốt.

Nữ tài xế biết tình huống khẩn cấp, đạp lút chân ga, chiếc xe âm vọt đi với tốc độ không tưởng.

"Đây chạy quá tốc độ rồi?"

Không sợ bị chặn xe lãnh phạt à?

Nữ tài xế bình tĩnh nắm vững tay lái, chân giẫm chân ga vẫn không buông.

Xoay tròn bo cua kỹ năng lái xe thượng thừa!

"Mạng người quan trọng không quản nhiều thế. Với lại đường quỷ không giới hạn tốc độ..."

Bùi Diệp: "..."

Cô mới biết đường quỷ có vụ không giới hạn tốc độ.

Vậy sao mấy quỷ tài xế trước kia tuân thủ gớm thế?

Nữ tài xế tỏ vẻ đương nhiên nói, "Thói quen còn sống không bỏ được, lái quá nhanh sợ tông đuôi xung đột nhau."

Bùi Diệp: "..."

Quỷ dị im lặng ba giây.

Theo lời nữ tài xế, vị tài xế già này khi còn sống chắc là cao thủ sừng sỏ trong giới đua xe, kỹ thuật lái xe thành thạo chuyên nghiệp vô cùng.

Lộ trình lái xe bình thường phải bảy tám phút, cứ thế bị nữ tài xế ép đến cực hạn còn một phút.

"Cô có thể chờ tôi chút không? Tôi tìm người quen hỏi một chút sẽ về nhanh thôi."

Nữ tài xế tạo thế OK.

Bùi Diệp ra tay hào phóng, nữ tài xế đương nhiên không ngại chờ.

Ứng Lân không ở nhà xác bệnh viện trung tâm thành phố, nhưng quỷ giáo sư An Chỉ lại ở trên bục giảng cẩn thận soạn bài.

Lúc Bùi Diệp tới phát hiện nhà kho phía sau núi sáng sủa hẳn lên.

Mặt tường nhà kho được sơn mới sạch sẽ, trên đất phủ gạch cẩm thạch sáng loáng, bục giảng và bảng đen còn tản mùi gỗ thật nồng.

Không chỉ thế, trên bục giảng chất đống tài liệu giảng dạy mới nhất, nơi hẻo lánh còn để hai thùng phấn và bút mực, thước dạy học đầy đủ.

"Sao em lại tới đây?" Quỷ giáo sư An Chỉ nhăn mày bất mãn nói, "Kí túc xá 11 giờ đã đóng cổng, đáng lẽ lúc này em nên ở kí túc ngủ."

Con gái đi đêm không về rất nguy hiểm.

"Giáo sư An biết học viện Dụ An Tây Giao thành phố T không ạ? Bạn học của em gặp nguy hiểm em phải đi cứu họ."

Giáo sư An trước kia còn trách Bùi Diệp đêm hôm khuya khoắt chạy loạn, nghe vậy lộ vẻ vui mừng "Trẻ con dễ dạy".

Cô từ từ duỗi bàn tay máu thịt be bét của mình gấp tài liệu giảng dạy lại.

"Bạn học yêu thương lẫn nhau, đoàn kết đồng lòng, đây mới là phẩm chất tốt đẹp mỗi sinh viên nên có, điểm này em làm rất khá. Nhưng cứu người phải tự lượng sức, tốt nhất là báo cảnh sát. Em là học sinh chuyện này vẫn nên giao cho người cứu hộ chuyên nghiệp làm."

Cô tán dương ý muốn cứu người của Bùi Diệp, nhưng không đồng tình hành vi của cô.

Bùi Diệp nói, "Người bình thường không cứu được, báo cảnh sát vô dụng, có vẻ như là lệ quỷ đả thương người."

Nghe được hai chữ "Lệ quỷ", mắt quỷ giáo sư An Chỉ bỗng biến đỏ, âm khí quanh thân đặc biệt thịnh.

Lệ quỷ tổn thương học sinh?

Không thể tha thứ!

"Cô từng nghe học viện Dụ An Tây Giao, chắc ở gần đường XX huyện XX ngoại ô phía tây thành phố T."

Vị trí cụ thể không nhớ rõ lắm, mấy chục năm cô chưa ghé qua nhưng Bùi Diệp nhắc đến đã gợi ngay ấn tượng.

Chỗ kia rất quái lạ!

Đến đó không thấy thì túm lấy cô hồn dã quỷ xung quanh hỏi thử xem.

Giáo sư An Chỉ sẽ không lừa Bùi Diệp.

"Có học viện này à? Sao Baidu tìm không thấy?"

Bùi Diệp định vị vị trí giáo sư An Chỉ nói một lần nữa, phát hiện bản đồ có thể chỉ định chính xác vị trí nhưng không có học viện Dụ An.

Giáo sư An Chỉ tự nhiên trả lời, "Đổi tên thôi, học viện Dụ An đã sớm không còn, nghe nói chỗ kia khá xui hại chết nhiều học sinh lắm. Lúc xảy ra chuyện Internet chưa phát triển mạnh, vì bớt ảnh hưởng đến xã hội dân chúng nên báo đài ít đưa tin..."

"Cảm ơn!"

Cô không câu giờ, nhưng từ lúc Bạch Hiểu Hiểu gọi tới đến khi cô xuất phát đi Dụ An thư viện đã qua sáu bảy phút.

Dù quỷ tài xế nhấn chân ga một đường tới đích cũng đã gần hai mươi phút.

Tìm đường tìm người lãng phí chút thời gian nữa có lẽ mất hơn nửa giờ.

Nữ tài xế mặt quỷ nghiêm túc, "Lệ quỷ hại người, giờ này qua nhặt xác chứ còn mống nào nữa?"

"Không sao bọn họ lấy đồ của tôi. May mắn có thể kéo dài một lúc, xui thì đi nhặt xác coi như trọn tình trọn nghĩa bạn học."

Trước khi Bùi Diệp rời kí túc đến nhà trọ tránh phiền cố ý để lại cuốn Notebook phù chú và mấy tấm hộ thân phù hiệu quả.