Minh Chủ Hắc Hóa Rồi

Chương 50

Trong nhà kho sập xệ ở sâu trên ngọn núi cách Bạch Hổ thành không quá xa, hơi ẩm ướt từ mặt đất bốc lên mang theo chút mùi mốc meo khó chịu, ở trên xà nhà bị ủ dột, có vài giọt nước tinh khiết nhỏ xuống, rơi trên làn da trắng mịn của nam nhân.

Chút chút mát lạnh tê dại khiến cho nam nhân thanh tỉnh, đầu óc u mê dần dần lấy lại ý thức hoàn toàn.

Sử Diệp mở mắt ra, chút tí sáng xuyên qua khe hở của gỗ mục khiến y có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Đây là một cái nhà kho cũ kỹ, có vài cái cột dùng để treo xác động vật như gà rừng, thỏ rừng, hơn nữa ở dưới đất còn chất đống vài cái rương lớn, chẳng biết bên trong là chứa cái gì.

Sử Diệp quét mắt một vòng, thấy được Trang Chí Sương và Tiểu Bình nằm gần cạnh, y nhanh chóng trở mình muốn lay lay họ dậy, thế nhưng hai tay bị trói ra sau lưng, chân cũng bị trói khiến y bất lực nằm bệt xuống.

Con mẹ nó sao cứ như trong phim chưởng vậy? Bộ nhất thiết phải trói y lại như vậy sao? Y là người què thì chạy kiểu gì?

Sử Diệp thở dài, nghiêng người qua dùng chân đá vào cơ thể của Tiểu Bình, bị kinh động khiến hắn giật mình mở mắt.

"Sử ca..."

Hắn cũng cố vùng vẫy cơ thể, dây trói siết chặt vào cổ tay khó chịu cùng cực, Sử Diệp thở dài nói: "Không tháo ra được, đừng phí công vô ích nữa."

Tiểu Bình tặc lưỡi, quay sang động động đến Trang Chí Sương mà gọi: "Trang đại ca!"

"Tiểu Bình? Sử công tử? Sao chúng ta lại ở đây?" Chí Sương ngơ ngác như con nai tơ.

Sử Diệp cố bật người ngồi dậy, từ tốn giải thích: "Lúc ở quán trà ven đường, chúng ta bị đánh thuốc, là bọn sơn tặc có ý đồ xấu."

"Trời ạ..."

"Tiểu Bình, ta đưa dây trói cho đệ cắn đứt, sau đó ta sẽ giúp hai người." Sử Diệp nhích mông lại gần phía miệng của Tiểu Bình.

Mắt thấy cổ tay của Sử ca bị hằn lên vết đỏ, trong lòng Tiểu Bình đột nhiên thấy xót.

Hắn cố gắn nhẹ nhàng không để răng làm bị thương Sử Diệp, nhưng ai mà ngờ dây lại quá cứng, dùng lực cỏn con đó làm sao mà thành công lại khiến y hơi bực mình: "Mạnh một chút."

Chỉ trong một khoảng thời gian gần nửa chung trà, Tiểu Bình đã thành công cắn đứt dây thừng, Sử Diệp thầm cảm thán răng nhọn giống cẩu.

Hai tay được tự do, y nhanh chóng cởi tró cho đôi chân rồi giúp đỡ Tiểu Bình và Chí Sương.

Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói: "Bọn chúng vẫn chưa tỉnh?"

"Trại chủ yên tâm, thuốc mê này rất nhẹ, nhanh chóng sẽ tỉnh lại thôi."

Bọn chúng bước đến đẩy cửa vào, Sử Diệp đã trốn sau những cái rương từ khi nghe thấy tiếng động rồi, nên hiện tại nằm trên đất chỉ có Tiểu Bình và Chí Sương nhắm nghiền mắt vẫn vờ bất tỉnh.

Trại chủ sơn trại thấy thiếu một người liền tức giận:"Tên còn lại đâu?"

A Tứ mập ú sợ hãi nhìn xung quanh rồi lắc đầu, thế nhưng trại chủ Mạnh Hùng nhìn vết tích trên đất liền rất nhanh đoán được người vẫn trốn tròn kho, hắn ra dấu với người bên cạnh.

Tứ Mập hiểu ý liền rút đao bên hông ra, nói lớn tiếng:"Xem ra hai tên này giữ lại cũng không có ích, chúng ta cứ trực tiếp lấy mạng chúng."

Mạnh Hùng ha ha cười: "Được lắm, gϊếŧ chết chúng đem đi cho đám chó hoang của ta ăn."

Sử Diệp ngầm biết rằng lời này nói để dụ y ra, thế nhưng y không biết chắc liệu bọn chúng có thực sự làm hại Tiểu Bình và Chí Sương hay không.

Đầu Sử Diệp rất nhanh nhảy số, nhớ ra một số việc liền đành liều mạng bước ra, y khó khắn chống tay lên hòm rương đứng dậy, điềm tĩnh nói: "Không cần động tay, ta vẫn còn ở đây."

"Ngươi gan lắm."

"Các ngươi nên nhớ, đồng bọn của các ngươi vẫn còn đang hôn mê." Sử Diệp nhếch môi, câu lên một nụ cười như gió xuân nhưng lại mang hơi độc chết người.

Mạnh Hùng trừng mắt: "Làm sao ngươi biết?"

Sử Diệp vẫn giữ nét điềm tĩnh đó, tựa lên hòm rương ngồi, tay nhẹ nhàng đưa lên cổ tay áo rộng trượt xuống một đường tinh tế.

Trên cánh tay như ngọc đó là một con Huyết Xà đang quấn quanh, nó xè xè chiếc lưỡi chẻ đôi ra nhìn hai người họ, Sử Diệp nói: "Tiểu Hồng là hộ thú của ta, khi tên đó muốn chạm vào người ta thì đã bị Tiểu Hồng cắn, độc tính vốn dĩ chỉ đủ để khiến tên đó bất tỉnh, nhưng ai mà ngờ tên ngu ngốc đó lại muốn gây hại cho ta nên bị cắn thêm lần nữa, lúc này độc tính tăng cao, trong vòng mười canh giờ không giải độc sẽ vong mạng."

Tứ Mập chĩa đao về phía y hung hăn nói:" Hóa ra là ngươi, ta phải gϊếŧ chết ngươi trả thù cho A Tam!"

Sử Diệp trong lòng đang rất hồi hộp nhưng vẫn còn đủ cứng cỏi, y nghiêm túc nói:"Nếu ta chết, A Tam của các người cũng không sống nổi."

Lập tức Mạnh Hùng ngăn cản Tứ Mập lại, tên trại chủ cao lớn, vai dài lưng rộng cộng thêm gương mặt hung thần ác sát khiến ai nhìn vào cũng sợ hãi.

Mạnh Hùng đánh giá một lượt từ trên xuống dưới với Sử Diệp, cảm thấy nam nhân này không dễ bị bắt nạt, vì tính mạng của huynh đệ nhẫn nhịn lùi một bước vẫn hơn.

Manh Hùng nói: "Giải độc cho A Tam, bọn ta sẽ thả ngươi đi."

Sử Diệp lâc đầu: "Một mình ta thì không được, cả hai người kia nữa."

Tứ Mập tức giận đến mặt béo đỏ lên, gã oang oang mắng: "Con mẹ nó ngươi đựơc nước làm tới, còn dám kì kèo mặc cả với đại ca ta?"

Mạnh Hùng vỗ vỗ vai gã, xong nhìn gã ra dấu, Tứ Mập hiểu ý liền cố gắng kìm nén xuống.

"Được."

Sử Diệp vui vẻ cười, dù biết là đám sơn tặc này làm gì có chuyện nói lời giữ lấy lời nhưng y vẫn cố kéo dài thời gian.

Sử Diệp đưa tay chỉ về phía cây gậy được đυ.c bằng gỗ liêm, kiểu dáng đặc biệt được Sử Diệp cố tình nhờ thợ mộc làm, bên trong cán gậy có một cái khớp xoay, chỉ cần xoay nhẹ thì kim chân từ thân gậy sẽ bắn về phía mà y chỉ.

Không những thế ở đầu gậy còn có một con dao găm lưỡi dài được giấu đi, khi gặp nguy hiểm Sử Diệp sẽ gõ gõ gậy xuống để bật con dao ra.

So với cây cũ, thì cây này càng có lợi ích nhiều hơn, một phần vì Sử Diệp đã hoàn toàn mất đi cảm giác an toàn đối với thế giới cổ đại này.

Mạnh Hùng nhìn y hồi lâu, mới thở dài đi đến cầm gậy ném qua cho y.

Sử Diệp chấp tay: "Đa tạ trại chủ."

Sau đó y đi đến hòm thuốc nhặt nó lên rồi đấy vào trong tay Tứ Mập, môi cười mỉm: "Phiền vị huynh đài đây cầm giúp ta."

"Này..."

Không thèm để ý đến biểu tình á khẩu của gã, Sử Diệp dõng dạc bước ra bên ngoài.

_______________________________

Bên ngoài nhà kho là khu sơn trại có chút hỗn độn của đám người mặt voi đuôi chuột, ai nấy cũng đều trông rất lưu manh, không mặt sẹo thì cũng hình hài xấu xí như mấy tên đồ tể.

Một số đang mài vũ khí, một số thì đang chặt chân và đầu heo rừng, còn có một số nữ nhân trông không quá hiền lành ngồi nấu đồ ăn, ngay khi Sử Diệp bước ra, tất cả bọn họ đều im lặng quay sang nhìn, không gian đậm mùi nguy hiểm.

Sử Diệp cố gắng giữ vững thần kinh mà chập chững bước đi, theo sau là Mạnh Hùng trầm mặc khoanh tay, còn có Tứ Mập vẻ mặt không cam đi cùng.

Ai nhìn vào cũng biết là có điềm chẳng lành, đoán chắc là do tên què này gây ra, thế nên sát ý nổi lên trong mắt bọn sơn tặc ngày càng nhiều.

Ngay cả Sử Diệp cũng cảm nhận được, nhưng y đách quan tâm cho lắm.

Đi được một lúc thì đến một dãy nhà có nhiều phòng nhỏ, nhìn bên ngoài thì rất đơn sơ.

Có một nữ nhân ngồi khóc trước cửa, vừa thấy Mạnh Hùng liền chạy đến quỳ rạp xuống: "Trại chủ... Xin người cứu A Tam, tướng công ta không thể có mệnh hệ gì."

Giọng nói nức nở khóc rống đánh động đến sự chú ý của tất cả mọi người, bọn họ liền vây quanh.

Một bà thẩm đỡ cô nương nọ dậy, vỗ về: "Ngươi bình tĩnh."

"A Tam đã không còn thở nữa rồi..."

Nghe đến đây, Mạnh Hùng trừng trừng mắt quay sang túm cổ áo Sử Diệp: "Sao ngươi nói A Tam có mười canh giờ? Chẳng phải chỉ mới qua năm canh, không lẽ ngươi lừa ta?"

Tứ Mập bên cạnh nói chêm vào: "Ngươi là kẻ hại chết A Tam!"

Tất cả bọn họ đều bắn ánh mắt như đao quang kiếm ảnh lên người y, nữ nhân đang khóc kia đột nhiên trở nên điên cuồng lao đến bấu lấy cánh tay của y đến phát đau, nàng ta gào lên: "Ngươi trả mạng tướng công cho ta!"

Mạnh Hùng kéo nàng sang để cho bà thẩm khi nãy ôm chặt, hắn hung ác kéo Sử Diệp đạp cửa vào trong rồi ném y quỳ sạp bên giường.

Đầu gối va chạm có chút đau, y hít thở sâu rồi bắt đầu quan sát người nằm trên giường, sau đó kê hai ngón tay lên bắt mạch.

Hơi thở suy yếu đến mức khiến người ta tưởng chừng như không còn thở, mạch đập chậm chạp nhưng rối loạn vô cùng.

Sử Diệp cảm thấy có điều gì đó không đúng liền vạch cổ áo của nam nhân ra, những đốm đỏ li ti xuất hiện rõ ràng, dùng bàn tay áp lên trán thì nóng như lửa đốt.

Sử Diệp cả kinh, người này không những trúng độc, mà còn mắc bệnh nữa.