Cảnh Tùy lập tức cảm thấy vô cùng hoang đường, lúc trước anh ta còn tưởng rằng cậu thiếu niên không yêu ai cả, bởi vì cậu không chỉ tránh né anh ta mà còn tránh né tất cả mọi người.
Nhưng giây phút này anh ta bắt đầu nhận ra có lẽ điều đó là không đúng.
Cậu không hề né tránh tất cả mọi người… thật ra cậu cũng có người mà mình thích.
Mà người đó lại là Ninh Ngọc.
Đáng lý ra, đây là kết quả không thể xảy ra nhất, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt rồi, anh ta không thể không thừa nhận.
Bỗng nhiên Cảnh Tùy nhận ra… có lẽ bắt đầu từ rất lâu trước đây, anh ta đã bỏ qua điều gì đó.
Có lẽ bắt đầu từ lần đó Gabriel bắt Kỷ Lăng đi.
Anh ta không thể quên được cảnh tượng lúc mình cứu Kỷ Lăng ra ngoài, sự phẫn nộ đau khổ, hối hận dằn vặt anh ta, lúc đó anh ta không nghĩ nhiều đã khẳng định Kỷ Lăng chắc chắn đã bị tổn thương.
Còn thái độ bây giờ Kỷ Lăng khi đối diện với Ninh Ngọc lại không hề có chút sợ hãi nào, chỉ có sự tin tưởng và ỷ lại… Nếu như Ninh Ngọc thật sự đã làm cậu tổn thương như vậy, khiến cậu bị xâm phạm, bị giày vò lăng nhục thì làm sao cậu có thể chấp nhận được Ninh Ngọc một lần nữa? Cho dù kiếp trước Ninh Ngọc đã từng cứu cậu một lần thì cậu cũng không thể đối mặt với cậu ta mà không chút phòng bị nào như vậy.
Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất.
Chỉ có thể là sau khi Ninh Ngọc cướp Kỷ Lăng đi, cậu ta thật sự không hề làm cậu thiếu niên tổn thương, cảnh tượng mà anh ta nhìn thấy là Ninh Ngọc cố tình tạo ra cho anh ta xem.
Từ lúc đó, Ninh Ngọc đã bắt đầu thích Kỷ Lăng rồi, nhưng cậu ta cũng biết với thân phận Gabriel của mình, cậu ta không thể quang minh chính đại đưa Kỷ Lăng đi, càng không thể bỏ mặc, không quan tâm đến đại nghiệp.
Việc Kỷ Lăng bị anh ta và Carlos tìm thấy chỉ là chuyện sớm muộn, vậy nên cậu ta mới cố tình tương kế tựu kế, vừa nhân cơ hội đó hãm hại Carlos, vừa tạo ra cảnh tượng giả là Kỷ Lăng bị xâm phạm.
Cho dù tạm thời không thể lấy lại được Kỷ Lăng nhưng lại chuẩn bị sẵn cho cậu lý do để từ chối anh ta.
Lúc đó Kỷ Lăng có biết thân phận của Gabriel không, Cảnh Tùy không hề biết, nhưng anh ta có thể khẳng định một điều, Kỷ Lăng thật sự không bị tổn thương mà là cố tình mượn nước đẩy thuyền, giả vờ như đã bị Gabriel xâm phạm.
Tất cả cũng bởi vì cậu không muốn lại gần anh ta.
Vậy mà lúc đó anh ta lại ngu ngốc cho rằng cậu thật sự bị tổn thương, vì chuyện đó mà đau lòng, tự trách bản thân mình, nhưng lại không hề hay biết trong mắt của Kỷ Lăng và Ninh Ngọc, có lẽ anh ta cũng là một trò cười.
Đúng là màn phối hợp kín kẽ, không một lỗ hổng nào.
Vậy là, em đã biết Ninh Ngọc là Gabriel từ khi nào, đã thích cậu ta từ khi nào?
Cảnh Tùy rảo bước đi tới.
Kỷ Lăng nhìn Cảnh Tùy chăm chăm, nhìn khuôn mặt căng cứng cùng đôi mắt u ám của đối phương… Trái tim cậu lập tức đập thình thịch, suýt chút nữa cậu đã định chạy đi vì quá hoảng sợ.
Nhưng Cảnh Tùy đã tới bên cạnh cậu rồi, cậu chỉ có thể nở một nụ cười cứng nhắc.
Đôi môi mỏng của Cảnh Tùy khẽ hé, nhìn cậu như cười như không: “Xem ra chuyện cậu lừa tôi không chỉ có một chuyện đó đâu.”
Khuôn mặt của Kỷ Lăng chợt biến sắc, cậu ngay lập tức hiểu ra hàm ý trong câu nói của Cảnh Tùy, hiện giờ Cảnh Tùy đã thấy cậu và Ninh Ngọc ở bên nhau… không lẽ thẹn quá hóa giận? Anh ta sẽ cho rằng cậu đã biết thân phận của Gabriel từ lâu nên mới liên thủ để lừa anh ta?
Kỷ Lăng bỗng chốc trở nên sợ hãi, thẩm nghĩ mình không thể chịu nỗi oan này được.
Dù sao ân oán giữa Gabriel và Cảnh Tùy không chỉ có chuyện tranh cướp người yêu mà còn là cuộc đấu tranh giai cấp, cùng sự sống chết của vô số người trong Đế quốc.
Đây không còn là chuyện tình yêu nhỏ bé nữa rồi, mà là chuyện anh sống tôi chết, là phản bội.
Cậu cắn môi, ngập ngừng nói: “Xin lỗi, tôi… tôi thật sự không bị Gabriel xâm phạm, nhưng lúc đó tôi cũng không hề biết thân phận của anh ta.”
Cảnh Tùy nhìn đôi mắt long lanh nhưng đang lo lắng không yên của cậu thiếu niên, anh ta cũng không hề nghi ngờ những gì cậu nói… Hiện giờ cậu đã không cần phải lừa anh ta nữa rồi.
Giọng nói của cậu thiếu niên rất thấp, giống như một cơn gió mát khẽ thoảng qua, nhẹ nhàng thổi qua sự đau đớn, tức giận và không cam tâm nơi đáy lòng của anh ta, đành vậy… Ít nhất trong chuyện đó em không định lừa tôi, em chỉ muốn bảo vệ bản thân mình chứ chưa từng muốn lấy mạng của tôi.
Chung quy lại cũng chỉ là một kẻ lừa đảo mềm lòng.
Cảnh Tùy chợt bật cười một tiếng, đáy mắt xuất hiện vẻ bình tĩnh thản nhiên.
Nói cho tới cùng, nếu như anh ta không buông xuống được, không cam tâm thì cũng có thể thế nào chứ? Anh ta không thể nào có được trái tim của một người không yêu mình.
Nếu như anh ta có thể phát hiện ra mình yêu cậu thiếu niên này sớm hơn một chút, sớm phát hiện ra những sự thật mà cậu che giấu, ngay từ ban đầu đã giữ lấy cậu thiếu niên lừa đảo gian xảo này chứ không phải lạnh lùng vô tình đẩy cậu ra, làm cậu tổn thương thì có lẽ cậu đã mềm lòng với anh ta hơn một chút rồi.
Nhưng đáng tiếc, hối hận chỉ là một chuyện vô dụng, trách móc người khác là việc làm của những kẻ yếu đuối.
Nhân trong kiếp trước chính là quả trong kiếp này.
Trọng sinh thực ra không có nghĩa là không thay đổi được gì.
Tất cả mọi chuyện suy cho cùng cũng là bản thân gieo gió gặt bão.
Có những lúc con người phải học được cách buông tay.
Cảnh Tùy nhìn cậu rồi chậm rãi hỏi: “Cậu thích Ninh Ngọc từ khi nào?”
Kỷ Lăng dừng lại một lúc, thực ra cậu cũng không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này.
Cảnh Tùy lại hỏi: “Là kiếp trước lúc cậu ta cứu cậu hay là về sau trong lần bắt cậu đi?”
Kỷ Lăng mím môi, cậu im lặng một lát, nhìn thẳng vào mắt Cảnh Tùy rồi nói: “Chuyện này đã không còn quan trọng nữa rồi.” Quan trọng là tôi không yêu anh.
Cảnh Tùy hơi ngây ra, sau đó lại thấp giọng cười: “Cậu nói đúng.”
Cậu thích Ninh Ngọc lúc nào đúng là đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là cuối cùng anh ta đã thua thảm hại.
Kỷ Lăng cảm thấy không thể tiếp tục được nữa rồi, quyết định lạnh lùng vô tình rời khỏi đó.
Kết quả cậu vừa quay người đã bị Cảnh Tùy vươn tay ra kéo lại, cả người cậu run rẩy rồi ngã vào lòng anh ta.
Kỷ Lăng kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, lúc này phía trước truyền đến tiếng nói có vẻ đã hơi tức giận: “Tổng giám đốc Phó, anh cứ bám lấy bạn trai của người khác như vậy e rằng không thích hợp đâu.”
Kỷ Lăng vừa nghe xong liền vội vàng lấy tay đẩy Cảnh Tùy ra, cậu còn tưởng rằng không thể đẩy ra được nhưng không ngờ Cảnh Tùy lại không hề dùng lực, cậu đẩy nhẹ một cái là ra.
Chỉ là lúc cậu rời đi, Cảnh Tùy cúi đầu nhìn xuống, khẽ hôn một cái lên cạnh mặt của cậu.
Rồi để mặc cậu bỏ đi.
Khuôn mặt Kỷ Lăng nóng bừng, cậu chạy vài bước tới bên cạnh Ninh Ngọc, nhưng vị trí nơi Cảnh Tùy vừa hôn lướt qua dường như còn để lại một chút quyến luyến và dịu dàng.
Cậu ôm mặt mình, nội tâm ngã gục.
Không ngờ Cảnh Tùy lại hôn cậu ngay trước mặt Ninh Ngọc, hai người bọn họ sẽ không đánh nhau đấy chứ.
Cái người này sao cứ thích làm những việc như thế vậy?
Kỷ Lăng nhớ lại hành động khi đó anh ta làm trong buổi đính hôn của Carlos và cậu, trong lòng cậu thầm nghĩ, anh vui rồi nhé, tôi có thể sẽ chết trong cuộc tranh giành phức tạp này đấy.
Kỷ Lăng ngẩng đầu lên nhìn về phía Ninh Ngọc, nhìn thấy khuôn mặt anh quả nhiên đã trở nên vô cùng lạnh lùng, trong ánh mắt lạnh lùng như kiếm có thể cảm nhận được cảm giác nguy hiểm khi cơn mưa bão sắp ập tới.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu cảm đáng sợ như vậy trên mặt của Ninh Ngọc.
Cậu vội vàng dùng tay ôm lấy cánh tay của Ninh Ngọc, thấp giọng nói: “Anh bỏ qua đi.”
Cho dù Cảnh Tùy có làm gì thì bản thân cậu cũng là người có lỗi, cậu không mong mọi chuyện làm ầm ĩ thêm nữa.
Hơn nữa đây cũng không phải là thế giới Tinh Tế, nếu đánh nhau ẩu đả rồi bị công an bắt thì sao? Mấy người bọn họ đều không cần thể diện nữa à?
Cơn giận trong lòng Ninh Ngọc cuộn trào dữ dội, anh mới chỉ đi khỏi có một lát mà Cảnh Tùy đã nhân cơ hội xông vào, anh nhìn vào đôi mắt như cười như không của Cảnh Tùy, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.
Rõ ràng là Cảnh Tùy cố ý, anh ta muốn chọc tức anh.
Kỷ Lăng vô cùng căng thẳng, thật sự cậu cũng rất sợ hãi, muốn nhanh chóng dẫn Ninh Ngọc đi khỏi đây.
Cậu chớp mắt với Ninh Ngọc rồi cầu xin: “Chúng ta đi khỏi đây được không?”
Ninh Ngọc nhìn đôi mắt ươn ướt của cậu thiếu niên, hít một hơi thật sâu rồi mới từ từ lấy lại vẻ bình tĩnh, anh để ly trà sữa vừa mua vào tay cậu rồi nói: “Được.”
Kỷ Lăng thở phào nhẹ nhõm, một tay cầm ly trà sữa, tay kia kéo Ninh Ngọc xoay người rời đi.
Khi Ninh Ngọc quay đi, anh quay đầu nhìn Cảnh Tùy một cái, Cảnh Tùy nhìn lại anh, nhướng mày, lộ ra ánh mắt thờ ơ và kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Bàn tay của Ninh Ngọc ở bên hông siết chặt.
Kỷ Lăng kéo Ninh Ngọc đang bừng bừng lửa giận đi một đoạn đường dài, sau đấy bước chân mới từ từ chậm lại.
Cả quãng đường Ninh Ngọc đều im lặng không nói một lời, Kỷ Lăng cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên, cậu bỗng thấy không biết nên đối mặt với anh thế nào.
Chuyện vừa nãy hẳn là Ninh Ngọc rất tức giận đúng không? Nhưng anh vẫn nhẫn nại vì cậu…
Đúng lúc đó, giọng nói nhàn nhạt của Ninh Ngọc vang lên trên đỉnh đầu cậu: “Vừa nãy em bảo vệ anh ta.”
Bước chân Kỷ Lăng khựng lại.
Ninh Ngọc nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt đen thẫm trong bóng đêm càng trở nên u ám hơn, giọng nói có vẻ thờ ơ lạnh nhạt: “Lúc trước em hay nói mình thích anh ta.”
Hơi lạnh theo lòng bàn chân lao thẳng lên đầu, da đầu Kỷ Lăng tê dại, Ninh Ngọc thật sự rất tức giận rồi!
Kỷ Lăng vội vàng giải thích: “Em nói thích anh ta là vì nhân vật đó phải làm như vậy, em chưa bao giờ thích anh ta cả, em chỉ thích một mình anh thôi, anh tin em đi.”
Ninh Ngọc nheo mắt lại: “Nhân vật?”
Kỷ Lăng: “...” Thôi chết rồi, vừa nãy để giải thích nên cậu nói quá nhiều rồi.
Cậu do dự một lát rồi khẽ liếc nhìn Ninh Ngọc, tính ra hình như bây giờ chỉ còn Ninh Ngọc là không biết chuyện của cuốn tiểu thuyết thôi phải không? Nếu bây giờ mà Ninh Ngọc biết được ban đầu anh là thụ của Cảnh Tùy thì chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi.
Chuyện này bây giờ không thể nói được…
Kỷ Lăng cân nhắc cách dùng từ ngữ rồi mới dè dặt nói: “Bởi vì tai nạn xe, nên lúc đó ở thế giới này đáng ra em đã chết rồi nhưng có một hệ thống tồn tại, đưa cho em một nhiệm vụ phải đến thế giới đó, sống thay cho Kỷ Lăng thật một khoảng thời gian, đảm bảo tiến trình thế giới không bị thay đổi, phần thưởng là em được sống lại ở thế giới này.
Nhưng em không được làm những việc trái với thiết lập nhân vật, cũng không thể để người khác phát hiện ra thân phận của mình, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại.
Em muốn sống sót để quay về nhà nên xin lỗi là…”
Em đã lừa gạt tất cả mọi người.
Kỷ Lăng đã giấu chuyện cuốn tiểu thuyết cùng mục tiêu thực sự của nhiệm vụ, chỉ nói ra những chuyện khác.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu nói những suy nghĩ trong lòng mình cho người khác, giống như trút bỏ hết những áp lực, trút bỏ hết sự tự trách đã tích tụ bao lâu nay trong lòng ra ngoài.
Thực sự cậu rất khó chịu khi phải chịu những áp lực đó một mình như thế này.
Mặc dù cậu chỉ làm những việc mà nguyên chủ nên làm thôi, nhưng dù sao cậu cũng không phải là nguyên chủ, vẫn sẽ cảm thấy buồn vì đã lừa dối và làm tổn thương người khác.
Hơn nữa, hôm nay vì sự áy náy và tự trách nên cậu đã bảo vệ Cảnh Tùy, Ninh Ngọc không phải cũng thấy không vui sao? Nhưng cậu không biết cách giải quyết tốt nhất là như thế nào, làm thế nào để xử lý được mà không gây tổn thương cho bất cứ ai.
Cậu thật sự không làm được việc này…
Ninh Ngọc nói đúng, cậu vẫn chưa đủ trưởng thành.
Nếu cậu làm được thì mọi chuyện đã tốt hơn rồi.
Lông mi Kỷ Lăng run rẩy, cậu cắn môi không phát ra âm thanh nào, một lúc sau tự nhiên có một bàn nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu xoa xoa, giọng nói dịu dàng ôn nhu của người đàn ông truyền đến bên tai: “Em không cần phải cảm thấy có lỗi với bất kỳ ai cả.”
Kỷ Lăng kinh ngạc ngước mắt lên.
Trong đôi mắt Ninh Ngọc lại chan chứa nụ cười dịu dàng xen lẫn chút yêu chiều và bất lực: “Em chỉ cố gắng nỗ lực để được sống thôi, những người khác cũng đều sẽ nỗ lực như vậy.
Em chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ làm tổn thương người khác, em chỉ giả vờ nói thích với người vĩnh viễn không bao giờ yêu nhân vật nguyên gốc của em, hơn nữa em cũng có những giới hạn của mình…” Ninh Ngọc hơi cúi đầu, nhìn chăm chú vào mắt của Kỷ Lăng, giọng nói trầm thấp và dịu dàng: “Từ trước tới nay anh ta không bao giờ thiếu người thích mình, có quá nhiều người giả dối nói thích anh ta, nhưng chưa từng có một ai có thể lừa được anh ta… Anh ta thích em không phải vì em đã lừa anh ta mà là vì em xứng đáng được anh ta thích, em hiểu chưa? Vậy nên em không cần phải cảm thấy áy náy với anh ta.”
Kỷ Lăng ngây người nhìn Ninh Ngọc, ấy, mọi chuyện là như vậy sao?
Logic này hình như có điều gì đó không ổn lắm, nhưng cậu lại không phản bác được…
Ninh Ngọc dừng lại một lát rồi nói: “Nếu em vẫn còn cảm thấy có áy náy thì hãy nghĩ đến sự tàn nhẫn của anh ta trong kiếp đầu tiên đi, như thế là hai người đã hòa nhau rồi.
Từ trước tới nay em không nợ anh ta điều gì cả, là anh ta không sớm học được cách trân trọng em.”
Kỷ Lăng thất thần một lúc, tự nhiên mắt cậu cay cay, cậu nhếch khóe môi mỉm cười, mặc dù em biết là anh đang an ủi em...!nhưng dù sao cũng cảm ơn anh.
Cảm ơn anh đã bằng lòng nói những điều này với em.
Cảm ơn anh đã bằng lòng nói cho em biết, em có thể không cần bận tâm đến tất cả những thứ đó, cũng không cần gánh vác gánh nặng phải chịu trách nhiệm.
Ninh Ngọc nhìn đôi mắt của cậu thiếu niên, ánh mắt vừa dịu dàng vừa quyến luyến.
Anh cúi người xuống, chạm trán mình vào trán cậu, giọng nói khàn khàn: “Hơn nữa… anh không mong em cảm thấy áy náy với anh ta.”
Kỷ Lăng được Ninh Ngọc nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, người đàn ông cao lớn này lại tiến gần người cậu, giọng nói vừa nhẹ vừa mơ hồ như đang kiềm chế một thứ gì đó: “Có những lúc cảm giác áy náy sẽ biến thành tình yêu, anh rất ích kỷ.
Anh hy vọng em có thể buông bỏ anh ta, hoàn toàn quên mất anh ta… Từ đó về sau chỉ nhớ một mình anh thôi là được.
Nếu như em nhất đinh phải cảm thấy áy náy…”
“Thì chỉ cần cảm thấy áy náy với một mình anh thôi là đủ rồi.”
Anh đưa tay lên, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên gò má, dái tai của Kỷ Lăng, giọng nói khàn khàn: “Trước đây em đều mắng anh, hung dữ với anh, cho người bắt cóc anh, còn uy hϊếp muốn phế anh, thậm chí còn cho Văn Ngạn tới ám sát anh.
Em có thể giả vờ thích Cảnh Tùy, giả vờ tin tưởng Carlos, thậm chí còn bằng lòng bảo vệ Văn Ngạn, chỉ có anh là em đối xử không tốt thôi… Anh rất mạnh, nhưng đó không phải là lý do để em làm tổn thương anh.
Thật ra anh cũng có những lúc bị thương, những lúc buồn bã… Vậy nên về sau em đối xử với anh tốt một chút, đừng nghĩ tới người khác nữa được không?”
Khi Kỷ Lăng nghe câu đầu tiên, cậu vẫn còn hơi dở khóc dở cười, đó là thiết lập nhân vật chứ không phải là em.
Nhưng khi nghe tới câu cuối cùng, cậu chỉ cảm thấy thương xót và tự trách mình…
Lần này em biết rõ đó là cái bẫy của anh.
Nhưng em cam tâm tình nguyện bước vào.
Kỷ Lăng duỗi tay ra ôm lấy Ninh Ngọc, dựa gần vào cổ anh, nghiêm túc nói bên tai anh: “Nhưng mà em chỉ thích anh thôi, về sau em sẽ đền bù cho anh…”
Ninh Ngọc mỉm cười, trong đôi mắt đen sáng ngời và mềm mại, anh hôn lên lông mi của cậu thiếu niên nói: “Được.”
Vậy em dùng chính bản thân mình bù đắp là được rồi.
Đây là những gì mà em đã hứa với anh đấy.
…
Vài ngày sau là Tết Dương lịch, trường học nghỉ lễ, mọi người lần lượt về nhà.
Kỷ Lăng cũng chuẩn bị về nhà, suy nghĩ một lát rồi nhắn tin hỏi Ninh Ngọc: “Anh đã định làm gì vào ngày đầu năm mới chưa?”
Ninh Ngọc: “Vẫn chưa định làm gì.”
Kỷ Lăng: “Anh không về nhà à? Ninh Khả Hàm đã về nhà rồi đấy.”
Ninh Ngọc: “Đó không phải là nhà của anh.”
Tự nhiên trong lòng Kỷ Lăng cảm thấy đau đớn, cậu có người nhà thật sự ở đây nên đương nhiên muốn vội vàng về nhà ngay.
Nhưng Ninh Ngọc lại không phải như vậy, cho dù anh có quay về thì cũng phải giả vờ cẩn thận.
Nghĩ lại những ngày cậu cũng luôn phải giả vờ như vậy, cũng chẳng trách Ninh Ngọc lại không muốn quay về, có lẽ ở một mình anh ấy còn cảm thấy thoải mái hơn.
Trong lòng Kỷ Lăng dâng lên lòng thương xót, cậu nói: “Thế anh đến nhà em ăn cơm nhé.”
Ninh Ngọc: “Có tiện không?”
Kỷ Lăng: “Có gì mà bất tiện chứ?”
Ninh Ngọc: “Được”
Một giờ sau, hai người đã đứng trước cửa nhà Kỷ Lăng.
Mặc dù trước đó Kỷ Lăng đã thề rằng chắc chắn không có chuyện gì không tiện, nhưng đến khi tới cửa nhà, cậu lại bắt đầu căng thẳng, lo lắng không yên.
Vì tự nhiên ấm đầu mà cậu đã quyết định đưa Ninh Ngọc về nhà.
Nhưng lần này khác với lần trước, hai người đã xác nhận mối quan hệ yêu đương, đã come out ở trường nhưng ba mẹ cậu vẫn còn chưa biết.
Cậu nên nói hay không nên nói đây?
Mặc dù khi ở trường cậu rất dũng cảm, nhưng nghĩ đến chuyện đối diện với ba mẹ, Kỷ Lăng vẫn căng thẳng đến mức cả người cứng đờ.
Thôi quên đi, đi một bước tính một bước vậy.
Kỷ Lăng lấy hết can đảm, thẳng tay đẩy cửa rồi dẫn Ninh Ngọc vào trong.
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ nên tìm cơ hội nào để nói thẳng thì tốt hơn.
Nhưng vừa nhìn thấy người trong phòng khách, cậu lập tức kinh ngạc, trợn tròn hai mắt.
Cái, cái quái gì vậy?
Khi Kỷ Tuyết Tùng nhìn thấy Kỷ Lăng, ông ngồi trên sofa cười ha ha với cậu rồi nói: “Tiểu Lăng đã về rồi sao?”
Kỷ Lăng lên tiếng: “Ba…”
Kỷ Tuyết Tùng chỉ vào người đàn ông tóc nâu, mắt nâu lịch lãm, đẹp trai đang ngồi nhàn nhã bên cạnh ông thỏa mái xem TV rồi mỉm cười: “Đây là anh Field, là người bạn ba gặp khi chụp ảnh ở bên ngoài nên mời tới ăn cơm.
Con gọi là chú Field là được rồi.”
Kỷ Lăng: “...”
Cậu ngẩn người đứng đó, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
Nhưng chỉ sau một giây ngạc nhiên, Ninh Ngọc đã bình tĩnh bước vào, giơ tay đặt lên vai Kỷ Lăng vỗ về, anh mỉm cười nói: “Chào chú Kỷ, cháu là Ninh Việt, anh trai của bạn học của Kỷ Lăng.”
Lúc này Kỷ Tuyết Tùng mới để ý đến Ninh Ngọc, ông cười rồi nói: “À, cháu mau vào đi, còn đứng ở cửa làm gì?”
Lúc này Dương Vy cũng từ phòng bếp đi ra, đây không phải là lần đầu tiên bà nhìn thấy Ninh Ngọc, bà nở nụ cười quen thuộc: “Tiểu Lăng nói tối nay cháu cũng tới ăn tối nên dì đã làm thêm mấy món nữa.”
Kỷ Lăng bước vào trong như một con rối đi cùng chân cùng tay, lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, trước khi vào nhà cậu còn lo lắng không biết có nên come out với gia đình không, bây giờ cậu chỉ lo không biết Carlos muốn làm cái trò quỷ gì, tại sao anh ta lại đến nhà mình?
Những hành động xấu xa của nhóm nhân vật phản diện này quá nhiều, khiến trong lòng Kỷ Lăng luôn e sợ.
Vì quá căng thẳng nên Kỷ Lăng hoàn toàn không dám nói gì, ngược lại Ninh Ngọc lại cư xử rất bình thường và thản nhiên, thậm chí anh còn chủ động bắt chuyện với Carlos.
Cả hai cùng giả vờ như không quen biết, nói chuyện vô cùng vui vẻ.
Còn ba Kỷ nhanh chóng bị Ninh Ngọc thu hút, ông cảm thấy người thanh niên này ăn nói và cư xử rất lịch sự, rất biết cách kết thân với người khác, vừa nhìn đã biết là một thanh niên không tồi.
Dương Vy đi tới, cười híp mắt nói vài câu vào tai của Kỷ Tuyết Tùng, Kỷ Tuyết Tùng nghe xong hai mắt lập tức sáng lên, hóa ra thanh niên này lại là anh trai của người yêu Tiểu Lăng à?
Kỷ Tuyết Tùng lập tức càng đối xử thân thiết với Ninh Ngọc hơn.
Năm người cùng nhau ngồi ăn cơm, Kỷ Lăng ngồi bên cạnh Ninh Ngọc, Carlos ngồi bên phải cậu, cách cậu một chỗ.
Cậu cảm thấy đây không khác gì Hồng Môn Yến cả…
Bữa ăn trôi qua rất chậm, trong lòng Kỷ Lăng lo trước lo sau nhưng điều khiến cậu bất ngờ là Carlos gần như không nói chuyện với cậu, phần lớn thời gian đều là nói chuyện với Kỷ Tuyết Tùng, rất giống như những người bạn vừa gặp đã như quen thân.
Carlos lịch sự và hiểu biết rộng, Kỷ Tuyết Tùng nói chuyện với anh ta rất nhiều, thậm chí còn nhiệt tình mời anh ta sau này tới làm khách…
Kỷ Lăng rất muốn nói không nhưng cậu lại không dám.
Chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.
Ninh Ngọc nhận ra vẻ lo lắng của Kỷ Lăng, quay đầu lại dịu dàng nhìn cậu rồi đưa tay xuống gầm bàn khẽ bắt lấy tay Kỷ Lăng, đôi môi khẽ mấp máy: “Carlos sẽ không làm loạn đâu.”
Lúc này Kỷ Lăng mới nhẹ nhõm hơn được một chút.
Đúng lúc đó Carlos đột nhiên đổi chủ đề, anh ta mỉm cười với Kỷ Lăng: “Nghe nói cậu đang học mỹ thuật à? Cậu có hứng thú muốn ra nước ngoài phát triển không? Tôi có thể giúp cậu liên hệ với một trường ở nước ngoài để học tiếp, khoa Mỹ thuật của Đại học XX rất nổi tiếng.”
Đây là một đề nghị rất hấp dẫn nhưng Kỷ Lăng lập tức từ chối không do dự, cậu nghiến răng nói: “Không cần đâu ạ, cảm ơn chú.”
Carlos nhìn vào mắt Kỷ Lăng, chợt mỉm cười nhưng không nói gì.
Kỷ Tuyết Tùng nghe vậy cũng cười để giảng hòa: “Thằng bé này từ trước tới nay chưa bao giờ rời xa gia đình, nghe nói ra nước ngoài là sợ, ý tốt của cậu chúng tôi xin nhận.”
Carlos cười: “Không sao đâu, nếu sau này cậu ấy muốn ra nước ngoài phát triển, anh vẫn có thể tìm tôi.
Tôi rất vui nếu giúp đỡ được cậu ấy.”
Kỷ Tuyết Tùng rất vui, ông nói: “Cảm ơn, tôi mời cậu một ly.”
Sau đó, Carlos không nói gì với Kỷ Lăng nữa, Kỷ Lăng cũng chỉ cúi đầu ăn cơm, không nói thêm lời nào.
Dương Vy nhìn con trai, trước đây có thấy thằng bé yên tĩnh như vậy bao giờ đâu? Hôm nay làm sao vậy nhỉ? Không lẽ là vì trong nhà có khách à? Nhưng cũng không đến mức như vậy chứ, bà cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng lại không thể nói ra là nó ở đâu.
Lúc bữa ăn tối kết thúc đã là hơn tám giờ.
Cuối cùng Carlos cũng đứng dậy, chào mọi người rồi ra về.
Kỷ Lăng do dự một lát, rồi sau đấy bỗng đứng lên nói với Carlos: “Chú Field, tôi sẽ tiễn chú ra ngoài.”
Carlos nhìn cậu cười rồi nói: “Được.”
Ninh Ngọc cũng nhân cơ hội nói tạm biệt rồi cùng đi ra ngoài với Kỷ Lăng.
Cả ba người đi xuống dưới nhà.
Kỷ Lăng cau mày nhìn anh ta, cảnh giác nói: “Hôm nay chú tới đây làm gì?”
Ánh mắt đầy ẩn ý của Carlos liếc nhìn Ninh Ngọc rồi cuối cùng rơi lên người Kỷ Lăng, anh ta có vẻ buồn bã: “Em lại từ chối lời đề nghị của tôi một lần nữa.”
Kỷ Lăng tức giận xù lông, ai bảo anh tới nhà tôi? Cậu lạnh lùng nói: “Rõ ràng chú biết rõ là tôi sẽ không đồng ý.”
Carlos thở dài: “Cho dù em không thích tôi, nhưng hôm nay tôi đã làm gì khiến em tức giận như vậy? Chỉ vì tôi không nói cho em biết chuyện tôi đến đây?”
Kỷ Lăng: “...” Hình, hình như anh ta cũng không làm gì quá đáng...
Khuôn mặt Carlos hơi tối đi, anh ta chậm rãi nói: “Tôi chỉ muốn đến xem thôi, xem nơi em nhất quyết muốn trở về là nơi thế nào… Bây giờ nhìn thấy rồi, tôi mừng thay cho em.”
Thái độ của Kỷ Lăng trở nên phức tạp, Carlos thực sự đã thay đổi rất nhiều...
Carlos nhìn sâu vào mắt cậu rồi nói: “Nhưng em cũng biết là tôi sẽ không bỏ cuộc mà, đúng không?”
Ninh Ngọc cuối cùng đưa tay ra, ôm Kỷ Lăng vào trong lòng, anh ngước mắt lên nhìn Carlos, ánh mắt vô cùng sắc bén, nói từng chữ một: “Lần trước tôi đã nói với anh người em ấy yêu là tôi.”
Carlos không hề tức giận, ngược lại còn nhìn Ninh Ngọc như cười như không, giọng điệu hơi lên cao: “Ồ, yêu bao nhiêu cơ?”
Sắc mặt Ninh Ngọc trầm xuống.
Carlos không nhìn anh nữa, anh ta nhìn Kỷ Lăng đầy thâm tình rồi khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp nho nhã: “Tôi sắp về nước rồi, nếu có thời gian em hãy tới thăm đất nước của tôi, ở đó lúc nào tôi cũng có một chỗ cho em, bạn đời của tôi.”
Chú, chú, chú đừng nói linh tinh, ai là bạn đời của chú chứ!
Kỷ Lăng có thể cảm nhận được bàn tay Ninh Ngọc đang siết chặt lấy tay cậu, khuôn mặt anh cũng tái nhợt đi vì run rẩy.
Carlos nói xong câu đó liền xoay người rời đi.
Chẳng bao lâu sau bóng lưng anh ta đã biến mất trong bóng tối.
Trong hành lang thiếu ánh sáng chỉ còn tiếng thở dốc của hai người, Kỷ Lăng không dám động đậy, cảm nhận cánh tay cường tráng của người đàn ông phía sau, giây tiếp theo...!người đàn ông vươn tay ra, đè cậu lên tường rồi cúi đầu hôn mạnh xuống.
Nụ hôn này quá mãnh liệt, như muốn xé vụn cậu ra để nuốt xuống, khiến cậu không thở nổi.
Ninh Ngọc hôn xuống, Kỷ Lăng rêи ɾỉ kêu lên, nước mắt cậu đã ứa ra nhưng sợ hãi không dám động đậy, món nợ đào hoa nhiều quá nên cậu cũng chột dạ….
Ninh Ngọc cắn khóe môi của Kỷ Lăng, hơi thở của anh nặng nề, tức giận nói: “Anh ghen rồi…”
Đôi mắt Kỷ Lăng ươn ướt, cậu gấp gáp thở lại rồi nhìn Ninh Ngọc ấm ức: “Em đã nói với anh ta từ lâu rằng không được làm như thế nhưng anh ta không nghe…”
Ninh Ngọc lạnh lùng nhìn cậu, anh chỉ muốn đem cậu đi luôn, không để cho những người kia có ý đồ xấu xa nữa.
Mãi một lúc lâu sau, anh mới từ từ bình tĩnh trở lại.
Từ đầu anh đã biết đó không phải lỗi của Kỷ Lăng, cậu đã rất cố gắng để từ chối và trốn chạy nhưng những người đó không chịu buông tay bởi vì họ cũng phát hiện ra những điều tốt đẹp của cậu...!Nhưng điều đáng buồn nhất là anh lại phát hiện ra mình không hề tự tin đến vậy, tự tin mãi mãi có được tình yêu có một không hai của cậu thiếu niên.
Cho dù anh giả vờ tự tin, giả vờ có thể kiểm soát được mọi thứ nhưng thực ra cũng có những lúc anh không hề tự tin.
Anh không rõ mình có phải là người đặc biệt nhất hay không, hay chỉ là người có ưu thế về thân phận nên mới có được sự yêu thương của cậu thiếu niên? Cho dù anh đã hết lần này đến lần khác dùng sự mềm lòng của cậu thiếu niên để xác nhận vị trí của mình nhưng anh luôn sợ hãi có một ngày người khác sẽ nhân cơ hội xen vào giữa.
Sợ đến một ngày bản thân không còn đặc biệt nữa, sợ rằng cậu thiếu niên nhìn thấy những điều tốt đẹp của người khác.
Sợ mất đi cậu.
“Ding” một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Dương Vy bước ra khỏi thang máy mang theo một túi rác.
Ánh mắt Ninh Ngọc hơi đông lại, anh chợt buông tay rồi lùi về phía sau một bước.
Nhưng vào lúc đó, Kỷ Lăng lại bỗng nhiên đưa tay ra, kiễng chân ôm lấy cổ Ninh Ngọc, ngẩng đầu hôn lên môi anh.
Đồng tử Ninh Ngọc co rút lại, kinh ngạc nhìn cậu.
Hai mắt Kỷ Lăng mang theo nụ cười, ánh mắt trong veo mà kiên định, nụ hôn nhẹ nhàng mà lưu luyến… Cậu nhìn vào mắt Ninh Ngọc rồi nói nhỏ vào tai anh: “Xin lỗi anh, làm anh lo lắng rồi.”
Dương Vy vừa ra khỏi thang máy đã thấy con trai mình đang đứng ở hành lang, ôm cổ hôn hít một người đàn ông, bà bàng hoàng, túi rác trên tay rơi xuống đất…
Kỷ Lăng từ từ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của mẹ, cậu nói: “Mẹ, thực ra người con đang yêu là Ninh Ngọc.”